Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Quán kem hôm nay vắng khách. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa được đẩy ra, theo sau là cặp đôi vừa bước vào. Một người mặc vest bảnh bao, mặt lạnh như thường ngày nhưng mắt lại dõi theo người đi trước với đầy kiên nhẫn.

Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Dunk hí hửng như trẻ con, áp mặt vào tủ kính ngắm những viên kem tròn xoe đầy sắc màu.

"Anh ơi! Tui muốn kem dâu! Với kem sữa dừa!" Dunk quay lại nhìn Joong, hai mắt sáng rỡ.

Joong chậm rãi kéo ghế cho Dunk ngồi rồi mới tiến tới quầy gọi.

"Một ly kem dâu, một viên."

Dunk ngay lập tức tròn mắt.

"Ủa gì kì vậy? Tui nói hai viên mà!"

Joong bình tĩnh quay lại, kéo ghế ngồi cạnh.

"Trời lạnh, ăn nhiều kem dễ đau họng. Một viên là đủ rồi."

"Tui lớn rồi mà, đâu có yếu vậy đâu chứ."

Dunk chống cằm, môi trề ra.

"Tui muốn hai viên. Em bé người ta đều được hai viên hết đó..."

"Em bé người ta không lén ăn kem trong tủ lạnh lúc nửa đêm."

Joong đáp, mắt vẫn không rời Dunk, giọng tuy dứt khoát mà mặt lại lộ chút mềm lòng.

Dunk không nói gì, chỉ quay mặt đi, bĩu môi rõ to. Vài giây sau, Joong rốt cuộc cũng đầu hàng.

"Được rồi. Hai viên nhưng ăn chậm thôi."

Dunk ngay lập tức quay lại, cười tươi rói như chưa từng giận.

"Biết là anh thương tui mà!"

Kem được mang ra, Dunk bắt đầu thưởng thức với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Nhưng khi gần hết viên thứ hai, em lại ngẩng lên, chớp mắt ngây thơ.

"Joong nè..."

"Hửm?" Joong uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn em.

"Cho tui ăn thêm viên nữa nha? Viên bé thôi, bé xíu à."

Joong đặt cốc trà xuống bàn, mắt hơi nheo lại.

"Không."

"Tại sao nữa? Viên bé mà..."

"Không là không. Ăn nữa là tối nay đau họng, ráng chịu không được than."

Dunk khoanh tay, trề môi rồi bĩu thật dài.

"Anh keo kiệt vừa thôi. Tui thề luôn á, sau này tui kiếm người khác mua hẳn nguyên cái tiệm kem cho tui ăn thoả thích!"

Joong lúc đầu chỉ nhướn mày, nhưng chưa đầy ba giây sau, anh rút điện thoại ra, bấm số gọi.

Dunk nhướng mày.

"Ủa gọi ai vậy? Anh tính méc mẹ tui hả?"

"Không." Joong trả lời tỉnh bơ.

"Tui gọi cho bạn tui, cậu ấy là chủ tiệm kem này. Tui mua lại."

"..."

Dunk đứng hình. Thìa kem đang cầm dở trên tay cũng khựng lại giữa không trung.

Một phút sau, chủ tiệm hớt hải từ trong chạy ra. Joong đưa tay bắt nhẹ.

"Chuyển quyền sở hữu tiệm. Tài khoản tôi sẽ chuyển trong hôm nay. Đổi bảng hiệu cũng được."

"..."

Joong xoay qua nhìn Dunk, nhếch môi nhẹ.

"Còn muốn ăn mấy viên nữa thì nói đi. Giờ tiệm là của em rồi."

Mặt Dunk đỏ rần. Em úp mặt xuống bàn, rên khẽ.

"Trời ơi tui đùa thôi mà ai ngờ anh chơi lớn vậy luôn..."

Joong chống cằm nhìn em, cười khẽ.

"Giờ còn muốn kiếm người khác nữa không?"

Dunk vẫn vùi mặt vào bàn, giọng ồm ồm vang lên.

"Không đâu... Người khác chắc không khùng bằng anh đâu."

Joong vươn tay xoa nhẹ lưng em, thấp giọng.

"Ừ, vì chỉ có tui mới chịu đựng nổi một Dunk phiên bản ham ăn nũng nịu như vậy."

Dunk ngẩng đầu lên, phụng phịu.

"Biết vậy từ đầu cho ba viên có phải đỡ lằng nhằng hơn không?"

Buổi tối sau cái màn "mua tiệm kem cho em" đình đám, Dunk nằm dài trên sofa, đầu gác lên đùi Joong, vừa nghịch điện thoại vừa cười khúc khích.

Joong đang đọc tài liệu, tay vẫn đặt nhẹ lên tóc em, thỉnh thoảng khẽ vuốt.

"Joong nè~" Dunk bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Ừm?" Joong xem em lại tính giở trò gì.

"Sau này á nha, mỗi lần anh làm tui giận là anh phải... mua một tiệm kem cho tui. Nhớ chưa?"

Joong bật cười, đặt xấp tài liệu xuống bàn.

"Em định mở chuỗi tiệm kem của riêng em khắp Bangkok luôn hả?"

Dunk gật gù đầy tự hào.

"Ừ! Nhưng mà nè, tui thương anh lắm á. Không muốn anh phải mua nhiều quá đâu. Cho nên tốt nhất là anh đừng làm tui giận, không thôi... tui xót cái ví tiền của anh lắm luôn đó!"

Joong nghiêng người, cúi xuống hôn lên trán em.

"Ừ, hứa rồi. Tui sẽ cố gắng không làm em giận. Vì nếu em buồn, tui mới thật sự xót."

Dunk nghe xong, má đỏ bừng, lấy tay đẩy nhẹ Joong ra, miệng méo xệch.

Đêm đó, sau khi Joong vào phòng tắm, Dunk rón rén bước ra ngoài ban công. Trời có hơi lạnh nhưng em lại hít hà như thể không khí mát mẻ mang theo cả cảm hứng vẽ.

"Tại sao cái cảnh Joong đứng bên quầy kem lại dễ thương dữ vậy..."

Dunk lẩm bẩm, tay vẽ lia lịa.

Một lúc sau, em mới chịu chui vào phòng. Cổ họng thì hơi rát, trán cũng bắt đầu âm ấm, nhưng Dunk chỉ khịt khịt mũi rồi chui vào chăn.

"Chắc không sao đâu..."

Sáng hôm sau.

Joong vừa tỉnh giấc đã thấy bên cạnh trống trơn. Khi bước ra phòng khách, anh bắt gặp Dunk ngồi co ro trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt lim dim như con mèo bị cảm.

Joong hoảng hốt.

"Em sao vậy?!"

"Tui... chỉ hơi mệt một xíu..." Dunk rầu rĩ, giọng khàn khàn.

"Chắc do ăn kem, rồi tối lại ra ban công..."

Joong thở dài, bế Dunk lên như bế một cục bông mềm oặt.

"Tui không cho ăn nhiều là có lý do hết."

Dunk dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm.

"Nhưng mà cảnh đêm đẹp quá. Tui lại thấy nhớ cái lúc anh mua kem cho em á..."

Joong vừa đắp chăn vừa xoa lưng em, giọng nửa trách nửa thương.

"Sau này mà em cảm thấy nhớ vậy nữa thì gọi tui ra ngồi cùng. Đừng ráng một mình rồi bệnh."

Dunk lí nhí trong chăn.

"Vậy nếu lần sau tui bệnh nữa thì anh phải mua thêm một tiệm kem nữa đó."

Joong bật cười.

"Không. Lần sau em bệnh nữa, tui mua tiệm thuốc, không phải tiệm kem."

Dunk xụ mặt.

"Không vui gì hết trơn á..."

Joong cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng.

"Chỉ cần em khoẻ, tui hứa sẽ mua bất cứ gì em muốn. Nhưng điều kiện là đừng để tui lo nữa. Được không?"

Dunk khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ siết lấy tay Joong chặt hơn.

——
24/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com