Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sáng hôm sau, ánh nắng trong veo của ngày mới rọi qua rèm cửa, trải nhẹ lên chăn gối và gò má Dunk. Em cựa mình, vẫn còn hơi sốt nhẹ, nhưng người đã đỡ hơn nhiều. Tiếng lách cách từ bàn phím vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Joong quay đầu lại, nhìn thấy Dunk đang ngồi dậy lơ ngơ, tóc rối tung vì vừa tỉnh giấc.

"Dậy rồi à, em bé của tui?" Anh cười nhẹ, bước tới cầm theo cốc nước ấm và khăn lạnh.

Dunk liếc Joong một cái, rồi trùm chăn lại, giọng khàn khàn phản đối yếu ớt.

"Joong... đừng có gọi vậy nữa..."

"Gọi gì? Em bé hả?" Joong ghé lại gần trêu thêm.

"Tối qua còn nói là không cho tui ngừng gọi mà?"

"Thì tại hôm qua mệt quá... đâu có tỉnh táo đâu." Em lí nhí như mèo con mắc lỗi, kéo Joong ngồi xuống cạnh giường, rồi tựa đầu vào vai anh.

Joong vòng tay ôm nhẹ lấy Dunk, xoa lưng vài cái.

"Ừ, không tỉnh táo cũng dễ thương ghê."

Ngay lúc ấy, chuông cửa bất ngờ vang lên. Joong ngẩng đầu lên, nhíu mày.

"Ủa... ai tới sớm vậy ta?"

Joong vươn tay bế Dunk lên, đặt em ở sofa phòng khách rồi mới tiến tới mở cửa.

Dunk lười biếng, mắt lim dim hỏi.

"Joong, ai tới đó?"

Joong vừa đi ra cửa, buột miệng đáp.

"Chắc mẹ của em bé tui đó."

Và đúng lúc Joong mở cửa, người đứng ngoài kia không ai khác chính là... mẹ của Dunk.

"Ừa, mẹ của em bé đây." Mẹ Dunk nói tỉnh bơ, mắt cười ranh mãnh.

Joong đứng hình một giây, còn Dunk trên ghế thì chết lặng. Mặt đỏ rực như cà chua chín giữa mùa hè, em ôm gối rên rỉ.

"Chết tui rồi..."

Mẹ Dunk bước vào nhà, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

"Mới sáng sớm đã nghe ai đó gọi con trai mình là 'em bé'..."

Dunk ló đầu ra khỏi chiếc chăn mỏng, chỉ còn thấy đôi mắt tròn tròn lấp ló, giọng em yếu xìu.

"Mẹ nghe hết hả..."

"Rõ từng chữ luôn." Mẹ em ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên như đang ở nhà mình.

"Tình cảm quá ha, cưng quá ha~ Em bé gì mà sáng sớm được chiều chuộng quá chừng."

Joong quay lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vành tai thì đỏ lựng. Anh bước vào, đặt cốc nước lên bàn, cúi đầu chào lễ phép.

"Dạ con xin lỗi mẹ... con lỡ miệng..."

"Lỡ miệng gì? Gọi 'em bé' là đúng rồi còn gì. Mẹ không phản đối đâu, dễ thương mà." Mẹ em cười tủm tỉm.

Dunk lúc này đã rúc đầu vào gối, giọng úp mặt nói vọng ra.

"Dunk không phải em bé nữa mà..."

Joong tiến lại, ngồi xuống ghế, xoa nhẹ vai em.

"Không sao. Em cứ là em bé của tui, tui chịu bị mẹ trêu cùng cũng được."

Mẹ Dunk bật cười, nhìn hai đứa rồi nhẹ nhàng nói.

"Thôi, mẹ chỉ ghé thăm chút rồi đi. Mà yên tâm, thấy Joong chăm kỹ vậy mẹ an tâm lắm rồi. Có khi mẹ khỏi cần lo cho thằng nhỏ nữa quá."

Rồi bà ghé sát Joong, hạ giọng, nhưng vẫn đủ để Dunk nghe thấy.

"Mà này... con cứ gọi kiểu đó hoài, cẩn thận một ngày nào đó con phải chịu trách nhiệm thiệt đó nha."

Joong thoáng khựng người, còn Dunk thì gần như lăn từ trên ghế xuống đất vì đỏ mặt.

"Mẹ!!!"

Sau một hồi nói chuyện, mẹ Dunk đứng dậy chuẩn bị rời đi. Joong lễ phép cầm giúp túi xách, tiễn bà ra tận cửa. Trước khi bước ra ngoài, mẹ Dunk còn quay đầu nhìn lại, cười thật tươi.

"Nhớ đút thuốc, đút cháo cho em bé đàng hoàng nha con."

Joong bật cười, cúi đầu chào.

"Dạ, con biết rồi ạ. Em bé nhà mình con lo được."

Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong nhà lập tức dịu xuống. Joong quay lại phòng khách, thấy Dunk vẫn còn nằm bẹp trên ghế, một phần mặt vùi trong gối, hai tai đỏ rực đến tận cổ.

Anh bước tới, ngồi xuống cạnh em, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

"Em nghe chưa? Mẹ em cũng công nhận em là em bé rồi đó."

Dunk rên rỉ một tiếng, tay kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ một chỏm tóc rối nhẹ.

"Joong đừng có nhắc nữa... ngại muốn chết..."

Joong không nhịn được cười, luồn tay dưới lớp chăn, kéo nhẹ cho đến khi mặt Dunk lộ ra. Anh áp trán mình lên trán em, nhẹ giọng.

"Ừ thì không nhắc nữa. Nhưng mà em đỏ mặt vậy dễ thương ghê."

"Joong..."

"Hửm?"

"Tui đang mắc cỡ thật đó..."

"Biết mà."

Joong cúi xuống hôn nhẹ lên má Dunk.

"Thấy cưng lắm nên phải trêu chút. Nhưng thiệt tình là... sáng nay em dễ thương hơn bình thường."

Dunk bặm môi, rồi bất ngờ chui vào lòng Joong, vùi mặt vào ngực anh.

"Vậy anh đừng buông tui ra nha."

Joong ôm em thật chặt, tay vuốt nhẹ tóc rối, giọng dịu dàng.

"Không bao giờ buông. Em bé của tui ngoan như vầy, tui giữ chặt suốt đời luôn."

Bên ngoài, nắng vẫn len qua khung cửa. Bên trong, hai trái tim đang siết chặt lấy nhau giữa một buổi sáng yên bình, dịu ngọt, và một tình yêu chẳng cần giấu giếm nữa.

——
25/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com