Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Buổi trưa, trời nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Dunk vừa ăn cháo xong, nằm gác cằm trên tay Joong, miệng lí nhí.

"Anh nấu ngon ghê. Sau này nấu cho tui mỗi ngày nha."

Joong cười khẽ, xoa đầu em.

"Miễn là em chịu ngoan ngoãn như bây giờ."

Dunk lườm nhẹ, rồi dụi mặt vào vai anh.

Nhưng điện thoại Joong rung lên. Anh thoáng cau mày, rồi nhìn em.

"Tui phải ghé công ty một lát. Có một số giấy tờ cần tui ký gấp."

Dunk lập tức bám lấy tay áo anh, môi cong xuống.

"Không chịu đâu...Dunk còn bệnh mà..."

Joong vừa dọn bát vừa dịu giọng.

"Tui về liền. Một tiếng thôi."

Dunk không buông tay, lắc lắc nhẹ.

"Vậy Dunk đi theo."

"Em đang bệnh mà..."

"Đi theo mới yên tâm. Ở nhà một mình là bệnh nặng thêm á."

Joong bật cười, nhìn cái mặt phụng phịu đó mà hết đường từ chối. Cuối cùng, anh đành mặc thêm áo khoác cho Dunk và đeo khẩu trang cho em. Cả hai lặng lẽ đi đến công ty bằng xe riêng.

...

Văn phòng yên tĩnh, ánh sáng trắng sạch sẽ. Joong vừa ngồi vào bàn làm việc thì Dunk đã chiếm luôn cái ghế sofa phía đối diện, nằm vùi trong áo khoác to đùng, chỉ còn thấy cặp mắt tròn ngơ ngác.

Tầm nửa tiếng sau, nhân viên gõ cửa bước vào, thoáng sững người khi thấy giám đốc đang nhẹ nhàng đút cho ai đó từng muỗng nước mật ong ấm. Một chị nhân viên vừa đi ra vừa cười khúc khích.

"Hèn gì dạo này sếp dịu dàng dữ ha."

Joong liếc nhẹ nhưng không nói gì, quay lại nhìn Dunk với ánh mắt dịu dàng.

Mọi chuyện đang yên ổn, thì điện thoại Joong lại rung lên. Màn hình hiện tên "Ning – bạn cùng lớp". Joong nhanh tay từ chối cuộc gọi, nhưng Dunk đã kịp liếc thấy, môi cong xuống lần nữa.

Ai kia ngồi thu mình thêm trong áo, mặt bí xị.

Joong ngó qua, cười nhạt.

"Gì vậy?"

Dunk khịt khịt mũi.

"Không có gì..."

"Không có gì mà tự nhiên xụ mặt?"

"Bạn học cũ gọi thôi mà, sao phải tắt máy vội vậy?"

"Vì em bé của tui đang nhìn, nên không muốn em suy nghĩ lung tung."

Dunk trợn mắt, định phản bác thì Joong đã khẽ cúi đầu, thì thầm.

"Em ghen rồi kìa."

"Không có!"

"Có."

"Không có!"

Joong cười khẽ, nhéo mũi em.

"Ghen dễ thương ghê."

"Joong!"

"Biết rồi, biết rồi. Tui chỉ lo cho một người thôi, là cái người bệnh hoài, bám tui như sam, còn lén vẽ hình mèo trên sổ tui nãy giờ nè."

Dunk giật mình nhìn cuốn sổ đang để trên bàn, bên trong là hình mèo con đội nón, mặt ốm yếu, và dòng chữ nhỏ xíu: "Em bé cần được dỗ."

Joong nhìn theo, cười rộ lên.

"Tui đem hình này về làm màn hình máy tính nha?"

"Không được!"

"Vậy để hình thật ngoài đời làm hình nền tim tui, chịu không?"

Dunk đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực Joong, lẩm bẩm.

"Tui ghét anh... mà cũng thích anh dữ lắm..."

Joong khẽ hôn lên tóc em, siết chặt hơn vòng tay.

"Tui cũng vậy. Ghét không nổi, chỉ thương."

Tối hôm đó.

Căn phòng yên tĩnh với tiếng máy lọc không khí kêu êm dịu bên góc tường. Dunk ngồi co trong chăn, mặt vẫn còn ửng đỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên nét gì đó rất tinh nghịch.

Em từ từ lôi trong ngăn kéo ra một tờ giấy nhỏ, vài cây bút màu và thước kẻ. Tay hơi run vì chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn kiên trì ngồi tô tô vẽ vẽ. Một hình chibi dễ thương hiện ra dần.

Một người đang che dù cho người thấp hơn, cả hai đều cười, phía trên có mấy dòng chữ mềm mại: "Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em bé của anh."

Dunk mím môi cười nhẹ, rồi khẽ gấp lại thành một tấm thiệp, dự định giấu dưới gối Joong. Nhưng chưa kịp giấu thì tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói quen thuộc.

"Dunk ơi, tui về rồi, có mua nước cam cho em nè!"

Giật bắn mình, em nhét vội tấm thiệp vào dưới chăn, ngồi thẳng lên giường với vẻ mặt siêu ngoan.

Joong bước vào, tay cầm ly nước cam mát lạnh còn sương, đặt lên bàn. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em.

"Sao mặt lấm lem màu vậy? Em bé làm gì đó?"

"Đâu có... tui chỉ vẽ chơi thôi..." Dunk lí nhí, kéo kéo tay áo.

Joong bật cười, bước lại ngồi xuống bên giường. Anh đưa ly nước cam lên, giọng ngọt hơn cả đường.

"Uống cái này đi. Mới sốt xong, phải bổ sung vitamin."

Dunk chần chờ nhìn ly nước, mắt nghi ngờ.

"Anh không có trộn thuốc vô đây đó chớ?"

"Trời đất... em nghĩ tui là ai vậy trời..." Joong nói, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như có gì đó giấu giếm.

Dunk cầm lấy ly, hớp một ngụm. Vị ngọt mát của nước cam lan trong miệng, nhưng kế tiếp đó là vị đắng nhẹ quen thuộc. Em nhíu mày, trừng mắt nhìn Joong.

"Anh trộn thiệt rồi!"

Joong cười, đưa tay xoa đầu em.

"Tui biết em sẽ không uống nếu để riêng mà. Nhưng uống rồi thì thôi giận nha."

Dunk phụng phịu, đặt ly xuống bàn rồi quay mặt đi.

"Người lớn không có ai lừa em bé hết trơn á! Không thương nữa!"

Joong biết tỏng cái kiểu này là đang giận giả, nên chỉ nghiêng người tới, ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai.

"Thương nhất luôn đó. Em bé mà bệnh thì tui phải tìm mọi cách để em chịu uống thuốc chứ."

Dunk vẫn quay mặt đi nhưng khóe môi cong nhẹ. Lúc Joong rút tay ra để dọn ly, anh vô tình kéo nhẹ chăn và thấy mép tấm thiệp nhỏ lòi ra.

"Cái gì đây?"

Dunk chưa kịp phản ứng thì Joong đã nhanh tay rút ra đọc.

Tấm thiệp nhỏ xíu, vẽ bằng màu sáp, có hình hai người che chung một chiếc dù. Joong lặng im vài giây, rồi nhìn em với ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Dễ thương quá trời..."

"Không cho coi mà! Trả đây!" Dunk nhào tới giành lại, nhưng Joong đã nhanh chóng giơ lên cao, cười toe toét.

"Làm cho tui mà không định đưa tui hả? Rồi còn viết cái gì mà em bé của anh"

"Joong!!" Dunk đỏ mặt, chui tọt vào chăn trốn luôn.

Joong cười khúc khích, kéo nhẹ chăn ra, hôn lên trán em một cái.

"Tui giữ nha. Rồi tối nay, kể chuyện cho em bé ngủ nữa."

"Không thèm nghe nữa, bị lừa suốt..." Giọng em nhỏ xíu trong chăn.

Joong ôm trọn cái chăn cục bông vào lòng, giọng cưng chiều không giấu được.

"Tui xin lỗi. Từ giờ mỗi lần trộn thuốc sẽ nói trước...nhưng mà vẫn trộn."

Dunk cười khúc khích trong chăn, biết mình thua rồi, như mọi lần.

——
25/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com