Chương 22
Căn phòng khách im ắng một cách kỳ lạ. Im ắng, nếu không tính tiếng thở phì phò đầy tức tối của một người đang đứng úp mặt vào tường.
Dunk nghiến răng, mím môi, má phồng lên rõ ràng. Sau lưng em, Joong đang thản nhiên ngồi vắt chân, tay cầm điện thoại, lâu lâu liếc qua liếc lại như đang canh chừng tù nhân trốn trại.
"Tui nói lần cuối, đứng yên đó. Ba phút nữa mới được quay lại."
"Nhưng tại anh!"
"Không cãi."
Dunk siết tay thành nắm đấm. Lần này không phải lỗi nặng lắm, chỉ là em cố tình trêu chọc Joong bằng cách up story thân thiết với bạn bè còn cố tình tag Joong vào. Cơ mà đâu có ngờ, Joong chẳng nổi giận, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào góc phòng, ấn vai, phán.
"Em bé hư thì bị phạt."
Cái "em bé" đó giờ đang đứng im, nghe từng tiếng gió thổi ngoài cửa sổ mà tức giận dâng tràn.
Cửa phòng khách bỗng bật mở.
"Joong, Dunk, ba mẹ tụi con tới rồi nè." Giọng mẹ Joong vang lên vui vẻ, kéo theo tiếng trò chuyện của người lớn và tiếng cười nhẹ nhàng từ mẹ Dunk.
Dunk quay đầu lại ngay lập tức như một chú mèo thấy tia hy vọng cứu rỗi. Đôi mắt long lanh ngước nhìn Joong, rõ ràng là đang cầu xin.
Joong liếc một cái, không nhanh không chậm giơ tay đẩy nhẹ đầu Dunk xoay trở lại.
"Không được nhìn. Em đang bị quản lý."
"Anh nói cái gì vậy trời?! Mẹ tui đang ở kia đó!"
"Thì mẹ em biết em bé hư, mẹ sẽ hiểu."
Dunk quay đầu lại thêm lần nữa, lần này ánh mắt gần như là rưng rưng. Mẹ Joong đã tiến tới, khoanh tay, nhìn cả hai với ánh mắt thích thú.
"Ủa? Gì đây? Hình phạt mới của Joong nhà mẹ hả?"
Mẹ Dunk cười tít mắt, tiến đến vỗ nhẹ lên lưng Dunk.
"Hôm nay em bé hư quá, nên bị phạt úp mặt vào tường rồi hả con? Mẹ chưa kịp dạy đã có người dạy dùm rồi."
Dunk quay ngoắt người, định nói gì đó thì Joong lại chặn trước.
"Mẹ đừng để em ấy dụ. Hồi sáng còn định giả vờ thân với người khác để chọc tức con. Em ấy hư lắm, phạt mới nhớ."
Ba Dunk bật cười sau lưng, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói.
"Cũng được đó Joong. Quản lý giùm ba đi, hồi nhỏ không ai trị nổi đâu."
Dunk nghiến răng, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa quê, vừa muốn trốn đi vừa muốn nhào tới cắn Joong thêm lần nữa.
Joong thì ung dung như thường, kéo nhẹ cậu lại gần, nhấn vai Dunk ngồi xuống ghế cạnh mình.
"Ngồi đây, hết giờ phạt rồi. Nhưng tối nay em vẫn phải tự viết bản kiểm điểm."
Dunk ngẩng đầu.
"Anh điên à?!"
Joong cười nhẹ, ghé tai thì thầm.
"Viết bằng tay không được. Viết bằng môi cũng được."
Mẹ hai bên còn chưa rời đi, Dunk đã đỏ bừng cả tai.
Dunk vừa mới thoát khỏi hình phạt đứng úp mặt vào tường thì tưởng đâu đã hết nạn. Ai ngờ Joong vừa tiễn ba mẹ hai bên thì đã quay trở lại với một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.
"Vô phòng."
"Không."
Joong nhướn mày, chỉ cần một ánh nhìn là Dunk hiểu.
Cãi nữa là sẽ bị bế đi ngay lập tức.
Mười phút sau, căn phòng ngủ sáng nhẹ ánh đèn bàn. Dunk ngồi bệt xuống sàn, hai tay chống cằm, mắt nhìn Joong đang lục tủ. Một lúc sau, Joong quay lại, trên tay là một chiếc folder màu đen dày cui.
Dunk nheo mắt lại nhìn.
"Cái đó là...?"
Joong thản nhiên đặt xuống bàn.
"Folder bản kiểm điểm của em."
Dunk bật dậy.
"Cái gì?! Anh giữ thiệt hả?!"
Joong mở nhẹ ra, bên trong là hàng loạt tờ giấy A4 gấp gọn, có mùi hương thoang thoảng của loại giấy thơm Dunk hay dùng. Trên mỗi tờ giấy là nét chữ quen thuộc, tròn trịa, dễ thương, phần đầu dòng luôn ghi "Bản kiểm điểm vì Dunk đã...".
"Cái này là từ hôm em giả vờ té nước lên người tui, cái này là hôm em giả khóc đòi tui không được nói chuyện với bạn nữ nào quá 5 phút. À, cái này là hôm em khóa trái cửa phòng rồi bắt tui dỗ mới chịu mở."
Dunk nhào tới, định giật lại folder nhưng Joong giơ tay cao, không cho với tới.
"Trả tui! Sao anh giữ mấy cái này?!"
Joong nhìn em cười cười.
"Vì em đáng yêu. Với lại, tui từng hứa sẽ nuôi em, chiều em. Mà em tinh nghịch như vậy cũng nằm trong 'gói nuôi dưỡng' rồi."
Dunk đỏ mặt, mắt cụp xuống, không dám nhìn Joong. Joong ngồi xuống ghế, đặt folder qua một bên, nghiêng đầu.
"Vậy tối nay viết thêm một bản nữa đi. Chủ đề 'Vì sao em bé lại phá phách khi ghen?'"
"Không viết."
"Viết."
"Không."
"Em định để tui viết giùm rồi dán lên đầu giường mỗi tối đọc lại?"
Dunk cứng họng. Một lát sau mới lí nhí.
"Viết bằng miệng được không..."
Joong khựng lại một giây, rồi chống tay lên cằm, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Dunk... Em đang dụ tui làm gì đó không đứng đắn hả?"
Dunk gục mặt lên bàn, che hai tai lại, lí nhí.
"Không biết, tui chỉ thấy mệt... viết không nổi..."
Joong đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống bên tai em thì thầm.
"Thôi được, em khỏi viết. Nhưng tối nay phải để tui 'kiểm điểm' lại từng lỗi một, có chịu không?"
Dunk bật dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên.
"Không chịu!! Anh điên rồi!!"
Joong cười khẽ, nhìn theo bóng dáng nhỏ đang luống cuống vấp ghế, rồi với lấy folder bản kiểm điểm, lật thêm một tờ mới.
Lại thêm một kỷ niệm dễ thương để cất vào.
——
25/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com