Chương 23
Tối hôm đó, Dunk trốn mãi trong chăn, đầu thì chôn sâu, người thì cứ nhúc nhích như sâu bướm, rõ ràng là hồi hộp mà còn giả vờ ngái ngủ.
Joong ngồi bên giường, tay vuốt nhẹ phần lưng em qua lớp chăn, giọng đều đều như đang đọc một điều luật.
"Thứ nhất. Em bé phá vì ghen khi thấy tui nhận hộp cơm từ chị ở văn phòng nhân sự. Phạt không được ăn đồ ngọt trong ba ngày."
Dunk ló đầu ra khỏi chăn, méo miệng.
"Không công bằng. Tui có ăn hộp cơm đó đâu!"
"Nhưng em giả vờ làm rơi chai nước lên áo tui, rồi đổ thêm giấm vào hộp cơm để tui khỏi ăn được."
"..."
"Thứ hai. Em bé phá vì ghen khi tui trả lời tin nhắn của bạn nữ từng họ chung khóa với tui. Phạt không được ngủ ôm tui một đêm."
"Joong!"
Joong nghiêm mặt, lấy từ trong túi một tờ giấy nhỏ đã viết sẵn. Đúng là cái "bản kiểm điểm bằng miệng" bị ghi lại rồi. Dunk trợn mắt, nhào tới định giật lại như mọi lần, nhưng lần này Joong bắt được tay em, kéo gọn vào lòng.
"Ngoan. Em mà vùng vẫy nữa thì tối nay đổi phạt thành không cho ngủ."
Dunk khựng lại, đỏ mặt, bặm môi rồi cúi đầu dụi vào ngực Joong, giọng nũng nịu.
"Nhưng tui đâu có làm gì nặng đâu. Tui chỉ... chỉ hơi hơi khó chịu một chút thôi..."
Joong cười khẽ, hôn lên tóc em.
"Tui biết. Tui còn biết cả việc em giả vờ quên mất mật khẩu điện thoại rồi bắt tui mở giùm, để coi tui có đọc tin nhắn ai khác không. Còn em thì lưu tên tui trong danh bạ là gì ấy nhỉ? À... 'Chồng thật'. Trong khi lưu tên mấy người khác thì thêm emoji trái ớt để đánh dấu nguy hiểm."
Dunk im re. Tay níu lấy vạt áo Joong, nhỏ giọng.
"Tại... tại tui sợ mất anh."
Joong ngừng lại một chút. Rồi siết nhẹ lấy Dunk, tay xoa lưng em dịu dàng.
"Em sẽ không mất tui đâu. Vì tui cũng sợ mất em. Nên lần sau nếu ghen thì nói, đừng phá."
"Tui nói rồi, nhưng nói bằng hành động."
"Từ giờ nếu em không chịu nói bằng lời, thì tui sẽ bắt em viết bằng tay. Một lần ba bản."
Dunk giãy lên.
"Không chịu! Tay tui bị đau!"
Joong chậm rãi hôn xuống cổ em, giọng cười khẽ vang.
"Không sao. Vậy thì để tui giữ tay em. Còn phần viết... để em nói bằng miệng cũng được."
"JOONG!"
Tiếng hét vang lên, sau đó là tiếng cười khẽ, tiếng thì thầm nhỏ trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Còn chiếc folder đen, lại có thêm một tờ giấy mới, lần này là do Joong viết.
"Em bé ghen một chút thôi. Nhưng đáng yêu đến mức không ai nỡ phạt thật."
Sáng hôm sau, trời chưa hẳn nắng. Căn hộ ngập trong ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ. Dunk thì nằm sấp trên sofa, quấn cái mền to đến tận cổ, chỉ ló ra gương mặt ỉu xìu, môi sưng đỏ. Còn Joong ngồi ở dưới sàn cạnh sofa, tay cầm một ly sữa dâu màu hồng pastel, chốc chốc lại đi qua đi lại rồi cúi xuống dỗ dành.
"Em uống miếng đi, năn nỉ. Tui pha nguội đúng theo ý em thích mà. Uống rồi tui cho em nằm thêm mười phút nữa, không bắt dậy."
Dunk lí nhí trong mền, mặt đỏ đến tận vành tai, giọng như con mèo nhỏ bị bắt uống thuốc.
"Không thèm... Uống xong rồi anh lại cười tui..."
"Không cười. Chỉ hôn thêm thôi."
"Joong!!"
Ngay lúc Dunk đang định vùng ra khỏi mền thì có tiếng tít ở cửa. Cả Joong lẫn Dunk chưa kịp phản ứng, cửa đã mở ra, mẹ Joong bước vào trước, phía sau là mẹ Dunk với túi đồ trên tay, kèm theo hai ông bố đang bưng những hộp quà lớn.
"Joong—"
Cả hai người mẹ đều đứng khựng lại khi thấy khung cảnh trước mắt.
Một đứa thì nằm sấp, mặt đỏ bừng, tóc tai rối như bị gió thổi mười cơn. Môi thì sưng đỏ như quả cherry, mắt ngấn nước y chang mới khóc. Một đứa thì tay cầm ly sữa dâu, mặt nghiêm túc như đang cố dỗ em bé đang bướng ăn.
Cả phòng im bặt.
Cho đến khi mẹ Joong mím môi rồi bật cười trước.
"Ui trời đất...Joong sáng dậy là đã phạt em nhỏ tới mức đó luôn hả?"
Mẹ Dunk đặt túi đồ lên bàn.
"Không chịu nổi luôn á. Tui mới gọi cho nó hồi tối nói sáng đem bánh qua, ai ngờ lại vô ngay lúc... trời ơi, em bé bị phạt tới sưng môi luôn rồi."
Dunk muốn chui xuống đất. Mền kéo lên tận mắt, giọng lắp bắp vang ra.
"Không phải... con... không có..."
Mẹ Joong cười nghiêng ngả, đi tới ngồi xuống sofa, vuốt tóc Dunk.
"Ừa, không có. Tự môi đỏ lên thôi chứ gì. Thôi ráng uống sữa dâu đi, để ba mẹ còn nói chuyện với 'người lớn' kia kìa."
Joong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thường, đặt ly sữa xuống bàn, nhẹ nhàng kéo mền Dunk xuống khỏi mặt, cúi đầu thì thầm vào tai em.
"Thấy chưa. Em bé hư thì sẽ bị ba mẹ trêu đó. Lần sau nhớ ngoan."
Dunk trừng mắt nhìn Joong, môi cong lên đầy ấm ức nhưng cũng không dám cãi gì thêm. Lát sau, đành im lặng cầm ly sữa dâu uống từng ngụm nhỏ, má vẫn đỏ bừng.
Còn Joong, như thường lệ, ngồi kế bên, tay vòng ra sau lưng em, mặt dửng dưng mà mắt thì ánh lên tia cười nhẹ. Vừa chiều vừa dỗ, vừa phạt vừa thương, mà lúc nào cũng khiến em bé không thể nào rời khỏi vòng tay anh được nữa.
Mẹ Dunk và mẹ Joong vào bếp hâm nóng mấy món ăn sáng mang theo. Còn Dunk thì ráng ăn từng miếng cháo gà Joong đút cho, ngồi lọt thỏm trên ghế với cái môi vẫn còn đỏ ửng, thỉnh thoảng ngước mắt lườm Joong một cái như để cảnh cáo rằng "anh mà cười là tui méc mẹ liền".
Joong tất nhiên là không sợ. Cười còn muốn trêu thêm.
Ba Dunk kéo ghế ngồi xuống đối diện, bật cười khi thấy Dunk vừa ăn vừa thở dài.
"Nhìn là biết hồi nhỏ cũng vậy rồi. Hồi đó hai đứa đi đâu cũng dính như sam. Cứ mỗi lần thấy Joong giành đồ chơi của Dunk là thể nào cũng có nước mắt..."
Mẹ Dunk chen vào, tay vừa rót trà vừa hùa theo.
"Không phải nước mắt không đâu anh ơi. Có lần Dunk cắn ngón tay Joong cái rõ đau, Joong chạy về méc mẹ, tay còn in dấu răng kìa. Mà Joong không khóc, chỉ nói 'Dunk là của con, con không cho ai chơi chung'."
Cả bàn ăn bật cười. Dunk muốn độn thổ.
"Con mới lớp mẫu giáo mà ba mẹ nhớ chi dữ vậy..."
Mẹ Dunk gắp trứng bỏ vào chén Dunk, giọng trêu không giấu được sự cưng chiều.
"Giờ lớn rồi mà vẫn hư như nhỏ. Sáng nay hư cái gì mà bị Joong phạt vậy? Hay lại ghen hả?"
Dunk im lặng, đỏ mặt, trốn sau lưng Joong.
"Em ấy ghen. Hôm qua có bạn nữ lúc trước chung khóa nhắn để hỏi về một số vấn đề, con không nói sớm nên tối là bị lườm nguyên đêm. Rồi lén giấu điện thoại của con, còn đổi hình nền thành ảnh selfie của Dunk."
Cả phòng ăn im một giây rồi đồng loạt bật cười.
Ba Joong thở dài mà vẫn không giấu nổi ý cười.
"Con trai tui từ nhỏ tới giờ chưa ai bắt nạt nổi, cuối cùng lại bị một bạn nhỏ nhà người ta dắt mũi bằng hình chụp."
Joong vẫn thản nhiên gắp rau cho Dunk, giọng nhẹ như không.
"Không sao. Con hứa với Dunk rồi, từ nhỏ đến lớn đều sẽ chiều em. Em muốn phá, muốn ghen, muốn đổi hình nền mấy trăm lần cũng được, miễn là vẫn nằm trong tay con là được."
Mặt Dunk đỏ tới tai. Tay vô thức nắm lấy ống tay áo Joong, lí nhí trong miệng.
"Đừng nói mấy cái đó trước mặt ba mẹ nữa...Tui ngại..."
Cả hai mẹ ngồi bên cạnh nhìn nhau, mỉm cười. Một người khẽ nói nhỏ, như thể chỉ để Joong nghe.
"Nhớ giữ lời hứa đó hoài Joong nhé."
Joong siết nhẹ tay Dunk, gật đầu.
"Con sẽ giữ."
——
25/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com