Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Anh Joong ơi! Anh Joong ơi!"

Vừa mở cửa, Joong đã bị một quả tên lửa mini lao vào ôm chặt lấy chân. Beam, cậu nhóc 5 tuổi mặt mũm mĩm, tóc hơi rối, giọng lanh lảnh vang khắp nhà, đang ngẩng lên nhìn Joong bằng đôi mắt sáng long lanh và nụ cười toét miệng.

"Anh Joong ơi, ba mẹ Beam đi công chuyện rồi! Gửi Beam ở đây một tuần luôn nha!"

Joong khựng lại, cúi xuống.

"Một tuần? Sao ba mẹ không nói gì với anh hết vậy?"

"Có mà! Beam nghe thấy mà. Mẹ nói gửi Beam cho anh Joong, một tuần sau quay lại. Beam ngoan mà, Beam hứa không quậy, chỉ cần anh Joong cho Beam ăn cơm và coi phim hoạt hình thôi!"

Joong thở dài, xoa đầu cậu nhóc.

"Rồi rồi. Beam ở lại, nhưng nhớ giữ lời đó nha."

Beam gật đầu mạnh đến mức suýt lật ra sau. Joong vừa bế Beam vào phòng khách thì tiếng bước chân lẹp xẹp vang ra từ phòng bếp. Dunk xuất hiện, mái tóc hơi rối, áo thun rộng và tay cầm ly nước.

Ngay khoảnh khắc Beam nhìn thấy Dunk, cả người cậu nhóc như bị đứng hình. Mắt mở to, tay chỉ thẳng.

"Anh xinh đẹp!!!"

Dunk ngớ người, chỉ vào mình.

"Tui hả..?"

"Đúng rồi! Anh là thiên thần hả? Beam chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh luôn á! Mặt trắng, tóc mượt, mắt long lanh, cười đẹp như trong phim!"

Joong đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó mà cảm giác như vừa bị giáng chức từ "người hùng" xuống "ông chú giữ trẻ". Beam tuột khỏi tay Joong, chạy đến ôm lấy chân Dunk, lắc nhẹ.

"Anh xinh đẹp ơi, Beam ở đây một tuần, mỗi ngày đều muốn thấy anh nha!"

Dunk bật cười, xoa đầu Beam.

"Vậy Beam phải ngoan thì mới được thấy anh hoài nha."

"Beam ngoan lắm luôn! Beam thề đó!"

Từ lúc đó, Joong thấy rõ một điều, Beam đã đổi phe. Cậu nhóc từng ôm anh khóc nhè mỗi lần phải về nhà, nay quay ngoắt 180 độ chỉ vì một cái nhíu mày dịu dàng của Dunk.

Giờ ngủ trưa, Joong ôm gối bước vào phòng thì thấy Beam đã nằm sẵn trên giường, hai tay dang ra như ngôi sao biển, mặt nghiêm túc.

"Anh xinh đẹp đâu rồi ạ? Beam không ngủ được nếu không có anh xinh đẹp nằm cạnh đâu."

Joong nhíu mày.

"Không được, Beam ngủ một mình đi. Còn anh xinh đẹp... bận rồi."

Nhưng Beam lập tức chu môi.

"Không chịu! Beam phải ôm ảnh ngủ mới yên tâm!"

Joong đang định gằn giọng nhẹ thì Dunk bước vào, tay cầm bình nước, ánh mắt ngập ngừng.

"Joong ơi... chắc để tui nằm cạnh Beam một chút thôi, không thôi em ấy khóc mất..."

Joong nhìn hai người, một lớn một nhỏ, rồi hậm hực gật đầu.

"Nằm xíu thôi nha. Nhưng nhớ đó Beam, Dunk là người yêu của anh!"

Beam ngồi bật dậy, nhìn Joong chằm chằm.

"Beam không quan tâm!"

"Hả?"

"Dù anh xinh đẹp là người yêu anh Joong thì Beam cũng sẽ cưới anh xinh đẹp sau này! Beam thương anh xinh đẹp nhất trần đời luôn!"

Joong tức mà không phản bác được. Thằng bé mới 5 tuổi mà đã tuyên chiến đàng hoàng.

Đêm đến, Joong bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, vừa tính leo lên giường thì thấy Dunk nằm một bên sát mép giường, còn Beam thì nằm dính sát vào Dunk, chân gác lên bụng, tay vòng qua ôm eo, miệng nhỏ thì thầm.

"Anh xinh đẹp... Beam thương anh nhiều lắm..."

Joong tiến lại gần, định chen vào thì Beam hé mắt nhìn, thẳng thừng nói.

"Anh Joong ngủ ghế đi. Beam đang ngủ với người mình sẽ cưới."

Joong sững người. Dunk quay mặt vào trong, cười khẽ. Joong khoanh tay, chống hông.

"Beam, anh nói lại lần nữa, Dunk là người yêu của anh. Anh có quyền ôm người yêu anh ngủ."

Beam phồng má, gật đầu tỉnh queo.

"Thì Beam biết chớ. Nhưng Beam đâu cần quyền. Beam có tình cảm mà. Tình cảm mới là quan trọng, đúng không?"

Joong cạn lời, chỉ biết lắc đầu rồi nằm phịch xuống cạnh Dunk.

Dunk nằm giữa, tay bị Beam nắm, eo bị Joong siết, không chừa một khe nào để nhúc nhích. Em chỉ có thể nhắm mắt ngủ một cách bất lực.

...

Buổi sáng ngày thứ ba, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào phòng khách.

Joong ngồi ghé vào ghế, tay đặt nhẹ sau lưng Dunk khi cả hai cùng cúi xuống xem một cuốn sách ảnh cũ. Trong khi Dunk còn mải mê lật từng trang, Joong chậm rãi nghiêng người, hôn nhẹ lên môi em.

Một giây sau...

"ỂEEEEE!!!"

Âm thanh ngạc nhiên bật ra từ sau cánh cửa. Beam, tay ôm gối, tóc rối bù và mắt tròn xoe, đang đứng ngẩn ra với vẻ mặt vừa sốc vừa phấn khích.

Joong và Dunk giật mình quay lại. Beam chạy ào đến như gió, miệng lải nhải không ngừng.

"Anh Joong hôn môi anh xinh đẹp! Beam thấy rồi! Beam thấy rõ ràng luôn á!"

Dunk đỏ mặt, vội vã đứng lên.

"Beam... cái đó là..."

"Beam cũng muốn!" Beam ngẩng lên, hăng hái giơ hai tay.

"Anh xinh đẹp hôn môi Beam đi! Beam cũng muốn được hôn môi giống anh Joong!"

Joong nghẹn họng. Dunk còn chưa kịp phản ứng thì Beam đã kiễng chân định nhào vào. Joong phản xạ cực nhanh, ôm ngang lấy Beam, cản lại như đang chặn một tên trộm vặt.

"Không được! Beam còn nhỏ! Môi Dunk là của anh!"

Beam giãy giụa.

"Nhưng Beam thấy rồi! Anh Joong không công bằng! Beam cũng thương anh xinh đẹp mà!"

Joong kiên quyết giữ Beam như ôm một chú mèo đang nổi loạn. Dunk cắn môi nhìn hai người, cuối cùng thở dài, bước đến, giọng dịu dàng.

"Beam à... hôn môi là đặc biệt lắm. Người lớn mới được làm vậy khi thương nhau thiệt nhiều. Nhưng Beam ngoan, nên anh có cái này nè."

Nói rồi Dunk cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái "chụt" vào má Beam.

Beam lập tức ngừng vùng vẫy, mặt đỏ ửng như trái cà chua, mắt long lanh như bị thôi miên.

"Anh xinh đẹp hôn Beam rồi... thật luôn... Beam sẽ nhớ hoài luôn á..."

Joong buông tay, thở hắt ra, nhưng khi nhìn Beam bây giờ đang ôm má, cười ngây ngô, Joong không kìm được thở dài lần nữa.

Dunk quay sang nhìn anh, mím môi cười.

"Ghen hả?"

Joong gật đầu không giấu giếm.

"Rồi mai mốt lỡ Beam đòi tổ chức đám cưới thiệt thì sao?"

Beam phía sau nghe được liền reo to.

"Sẽ có đám cưới! Beam lớn lên sẽ cưới anh xinh đẹp! Beam hứa luôn á!"

Joong ngồi phịch xuống sofa, tay xoa trán.

Một tuần với Beam... còn bao nhiêu ngày nữa vậy trời?

——
26/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com