Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chiều hôm đó, ánh nắng lười biếng rải lên sàn nhà, mùi bánh kem vani thơm nức tỏa ra từ gian bếp. Joong bưng đĩa bánh ra, vừa đặt lên bàn bếp thì thấy một cảnh tượng khiến anh khựng lại. Ở góc sofa, Dunk đang ngồi nghiêng người, Beam thì chồm người lên ghé sát vào tai em thì thầm điều gì đó, giọng nhỏ xíu nhưng ánh mắt thì lấp lánh không thể che giấu nổi.

Dunk bật cười khúc khích, đầu hơi nghiêng như bất ngờ nhưng cũng rất vui.

Joong nheo mắt. Linh cảm mách bảo anh rằng cái thằng nhóc này lại đang âm mưu gì đó không ổn.

Dunk đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Joong lập tức như một cơn gió lướt đến chỗ Beam, chống tay lên ghế, cúi xuống ngang tầm mắt.

"Beam, nói anh nghe coi. Ban nãy Beam nói gì với Dunk vậy?"

Beam khoanh tay, nhướng mày cực kỳ nghiêm túc.

"Không nói đâu. Beam không tiết lộ bí mật cho anh Joong biết."

Joong trợn mắt.

"Beam thương anh xinh đẹp, Beam sẽ cưới ảnh. Còn anh Joong... anh Joong là chướng ngại vật tình cảm đó."

Joong suýt nữa nghẹn họng vì câu tuyên bố ấy. Nhưng không dễ bỏ cuộc, anh chạy vào bếp rồi lấy miếng bánh kem trên dĩa, quay lại ngồi xổm xuống trước mặt Beam, giọng dụ dỗ ngọt như rót mật.

"Beam nè, bé ngoan thì sẽ được thưởng nè. Anh Joong cho ăn bánh kem... chỉ cần nói nhỏ cho anh biết Beam nói gì với Dunk thôi."

Beam nhìn miếng bánh với ánh mắt lung lay, lưỡng lự vài giây, rồi nhỏ giọng thì thào như thể đang tiết lộ bí mật quốc gia.

"Beam nói... sau này Beam sẽ cưới anh xinh đẹp. Beam sẽ xây một ngôi nhà siêu to khổng lồ, có hồ bơi, có phòng xem phim, rồi hai người sẽ ở đó suốt đời. Beam còn hứa không cho anh Joong tới chơi luôn."

Joong đen mặt. Không một giây chần chừ, anh giật phắt miếng bánh khỏi tay Beam và bỏ thẳng vào miệng.

"Ê êêêêêê—!!"

Beam sửng sốt hét toáng lên. Đúng lúc đó, Dunk bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cảnh Beam đang tròn mắt, hai tay huơ huơ còn Joong thì nhai bánh với vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Joong! Anh đang làm gì vậy?!"

Joong nuốt vội.

"Tại Beam—"

Nhưng Beam đã kịp mít ướt, mắt đỏ hoe, mím môi như thể bị cả thể giới phản bội.

"Anh Joong bắt nạt Beam! Beam đang ăn mà anh Joong cướp luôn miếng bánh!"

Dunk lập tức bước nhanh tới, cúi xuống ôm Beam lên.

"Trời ơi... ai lại đi giành bánh với con nít vậy chứ hả?"

"Tui chỉ—"

"Không bào chữa! Tui không ngờ anh lại nhỏ mọn vậy luôn đó!"

Beam lập tức dụi đầu vào ngực Dunk, tay ôm cổ, giọng nhõng nhẽo vang lên.

"Anh xinh đẹp ơi... Beam đau lòng quá à..."

Dunk siết nhẹ cậu nhóc trong lòng.

"Tội nghiệp Beam của anh..."

Joong đứng chết trân nhìn cảnh Dunk bế Beam đi ra ghế, dỗ dành bằng cái giọng ngọt ngào mà bình thường chỉ dành cho anh. Đã vậy, Beam còn quay đầu lại, lè lưỡi một cái rõ dài trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như thể vừa chiến thắng một trận tình trường lớn lao.

Joong hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt bất lực.

Tối đến, khi cả ba đã ăn xong bữa tối và ngồi xem hoạt hình trên tivi, thì cuộc tranh giành định mệnh một lần nữa lại nổ ra.

"Beam ngủ cùng anh xinh đẹp!"

Beam la lớn, tay ôm chặt gối ôm như sẵn sàng tử chiến.

Joong khoanh tay.

"Không được. Anh là người yêu Dunk. Anh có quyền ôm Dunk ngủ!"

Beam trề môi.

"Beam cũng thương anh xinh đẹp mà! Beam thương từ cái nhìn đầu tiên luôn đó!"

Joong nheo mắt.

"Beam là con nít. Em chưa hiểu cái gì về tình yêu đâu!"

"Beam hiểu! Beam sẽ cưới anh xinh đẹp mà! Còn anh Joong thì cứ đi tìm ai khác đi!"

Dunk ngồi chính giữa, đang gọt táo, cắn một miếng rồi liếc sang cả hai người đang nảy lửa trước mặt mình.

"Thôi đủ rồi."

Giọng Dunk nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy sát khí. Em đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lúc quay ra thì trên tay là hai cái gối và hai cái mền được quăng thẳng vào người Joong và Beam.

"Hai người ra sofa mà ôm nhau ngủ. Tối nay giường này là của một mình tui. Không chia cho ai hết."

"Em bé ơi..."

"Anh xinh đẹp ơi..."

Dunk lạnh lùng đóng cửa phòng trước hai gương mặt tiu nghỉu ngoài kia.

Joong nhìn Beam. Beam nhìn Joong. Cả hai cùng thở dài não nề.

Thế rồi... nửa đêm.

Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ kêu cạch. Trước là một bóng người cao lớn, lén lút như mèo, rồi tiếp theo là một cái đầu tóc rối nhỏ xíu đang đi nhón chân.

Joong lách vào trước, Beam chui vào sau. Cả hai cùng nhìn Dunk đang ngủ xoay nghiêng về một phía, gối ôm rơi xuống đất.

Joong chậm rãi nằm xuống một bên, Beam cũng lén leo lên giường nằm bên còn lại.

Trong bóng tối, không ai nói gì.

Và cứ như vậy, một lớn một nhỏ, mỗi người một bên, mỗi tay ôm một phần Dunk, ngủ ngon lành đến sáng.

Ánh nắng len vào từ rèm cửa sổ, rọi lên giường. Dunk chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấy hai bên đều nặng nặng. Khi mở mắt ra...

Bên trái: Joong, tóc rối, mặt tựa vào vai em, tay vẫn còn siết eo.

Bên phải: Beam, gương mặt đang dụi vào cánh tay em, chân quặp lên người không thương tiếc.

Dunk khẽ bật cười, tay vỗ nhẹ vào trán.

"Hai người này đúng là trời sinh một cặp thiệt rồi..."

Joong cựa mình, mắt mở ra, nụ cười ngái ngủ nhưng không giấu được mãn nguyện.

"Sáng rồi hả? Tui có nói rồi mà, không ai ngăn được tụi tui đâu..."

Beam dụi mắt, vùi đầu vào người Dunk như thể không muốn rời khỏi thiên đường trong mơ.

"Beam mơ thấy Beam cưới anh xinh đẹp rồi..."

Dunk nhìn hai người, vừa cười vừa lắc đầu.

——
26/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com