Chương 28
Buổi tối, sau một ngày dài rong chơi, Beam đã mệt bơ phờ, vừa tắm xong đã nằm gục trong lòng Dunk, dụi dụi mắt lí nhí.
"Anh xinh đẹp, Beam buồn ngủ quá à..."
Dunk bật cười, vừa vuốt tóc vừa vỗ nhẹ lưng Beam để dỗ nhóc ngủ. Joong ngồi dựa đầu giường, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Một lúc sau, Beam ngủ say, hơi thở nhè nhẹ phả vào ngực Dunk. Dunk nhẹ tay đắp chăn cho nhóc, khẽ rón rén ngồi dậy thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.
"Joong..."
Joong không trả lời, chỉ xiết nhẹ Dunk vào lòng, để em nằm gọn trong vòng tay mình ngay cạnh Beam. Hơi thở anh phả bên tai Dunk, vừa ấm áp vừa khiến em cảm giác cả người nhẹ bẫng.
Dunk hơi giãy nhẹ, ngượng ngùng.
"Beam còn đang ở đây mà..."
"Ngủ chung thôi mà." Joong thì thầm, giọng trầm thấp.
"Tui chỉ muốn ôm em... vậy thôi."
Dunk đỏ mặt, không giãy nữa, để mặc Joong rúc cằm vào hõm cổ mình. Không gian quanh họ ấm áp và yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tíc tắc chậm rãi và tiếng Beam thở đều đều.
Một lát sau, Joong khẽ hỏi:
"Em nè, sau này... em muốn ở đâu?"
Dunk ngẩng đầu, ngơ ngác.
"Ý anh là sao?"
"Ý tui là." Joong cười khẽ, luồn tay siết eo Dunk gần hơn.
"Sau này em muốn ở đâu? Chúng ta có thể mua một căn nhà gần đây hoặc xây một căn nhà gần bãi biển."
Dunk đỏ bừng cả mặt. Câu hỏi đơn giản mà cứ như một lời cầu hôn không chính thức vậy. Em lúng túng cúi mặt xuống, lí nhí.
"Vậy... vậy ở đâu cũng được, miễn là có anh."
Joong bật cười trầm trầm trong cổ họng, cảm giác như vừa ôm trọn cả thế giới vào lòng.
"Ừ, ở đâu cũng được. Miễn là em bên tui."
Dunk mỉm cười trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, đôi mắt từ từ khép lại. Bên cạnh, Beam lật người một cái, tay nhỏ quờ quạng tìm Dunk.
Dunk cứ thế thiếp đi, ngủ yên trong vòng tay vững chãi, ấm áp, với một giấc mơ nhẹ nhàng về ngôi nhà tương lai.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi lên giường. Dunk mở mắt trước, chớp chớp nhìn cảnh tượng trước mặt.
Beam đang ngủ ngoan bên cánh, còn Joong thì vẫn quàng tay ôm cả hai, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên tóc Dunk.
Dunk khẽ cựa người định ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi thì Joong đã siết nhẹ eo em lại, giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ.
"Đừng đi... còn sớm mà, ngủ thêm chút đi."
Dunk đỏ mặt, quay đầu nhìn Joong, thấy ánh mắt lười biếng pha chút nũng nịu.
Joong nhắm mắt cười khẽ, chẳng buông tay ra, còn kéo Dunk lại gần hơn như sợ bị trốn mất. Dunk thở dài bất lực nhưng tim lại mềm nhũn, đành nhắm mắt nằm yên thêm một lúc, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ôm trọn lấy mình.
Một lúc sau, Dunk mới nhẹ nhàng gọi.
"Beam ơi, dậy thôi nào."
Beam dụi mắt, ngáp dài, chui rúc vào lòng Dunk làm nũng.
"Chưa dậy đâu... Beam còn muốn ngủ với anh xinh đẹp mà..."
Dunk bật cười, vỗ vỗ lưng nhóc.
"Hôm nay ba mẹ Beam tới đón rồi đó. Phải rửa mặt cho tỉnh táo mới đẹp trai đi gặp ba mẹ chứ, đúng không?"
Beam nghe tới đó mới phụng phịu chịu ngồi dậy. Dunk dắt tay nhóc vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khi ba mẹ Beam tới, nhóc cứ luyến tiếc ôm chặt lấy Dunk không chịu buông, rồi lại quay sang Joong, mắt ngân ngấn nước.
"Beam hứa mà... khi nào ba mẹ rảnh, Beam sẽ xin tới chơi với anh Joong và anh xinh đẹp nữa!"
Joong ngồi xuống ngang tầm với Beam, xoa đầu nhóc.
"Beam lúc nào cũng được chào đón ở đây."
Beam bĩu môi, lí nhí thêm.
"Nhưng mà Beam biết rồi... Beam nhỏ quá, không bảo vệ được anh xinh đẹp đâu. Nên Beam để anh Joong bảo vệ vậy."
Joong và Dunk nhìn nhau, đều bật cười. Joong xoa đầu Beam mạnh hơn một cái, nhẹ giọng.
"Ừ, giao anh xinh đẹp cho anh nha. Khi nào Beam lớn lên, thì sẽ bảo vệ được cho anh xinh đẹp."
Beam gật đầu cái rụp, rốt cuộc cũng chịu leo lên xe, ngoái đầu nhìn mãi cho đến khi bóng xe khuất hẳn.
Dunk đứng bên cạnh Joong, nhìn theo với ánh mắt luyến tiếc. Joong quàng tay qua vai Dunk, kéo em tựa vào vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com