Chương 9
Dunk tỉnh dậy vào sáng thứ hai, người đã đỡ hơn nhiều. Cơn sốt đã lui, chỉ còn lại chút cảm giác mỏi mệt và đôi chân chưa thật sự vững.
Suốt cả cuối tuần qua, Joong không rời em nửa bước. Khi em mê man, anh ngồi đó lau mồ hôi. Khi em không muốn ăn vì cổ họng nóng rát, anh kiên nhẫn bón từng thìa cháo nguội. Và khi em vừa chợp mắt ngủ thiếp đi vì thuốc, Joong sẽ siết nhẹ bàn tay em như một thói quen đã thuộc về năm tháng.
Joong không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh thì chưa bao giờ thôi dịu dàng.
Dunk đã muốn hỏi về câu nói hôm nọ, về "người mà anh đang thích".
Nhưng mỗi lần em định mở lời, Joong lại cười, vuốt nhẹ tóc em như muốn dỗ dành, rồi khẽ bảo.
"Ngủ thêm chút nữa đi, em nhỏ."
Và thế là Dunk lại thôi, chỉ để mình tan vào cái ôm ấm áp ấy như đứa trẻ.
Sáng nay, khi bước vào lớp, em không thấy Joong đâu. Nhưng thay vào đó, là một gương mặt lạ đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm. Mái tóc hơi rối, ánh mắt tự nhiên và nụ cười nghiêng nghiêng như thể mang theo cả mùa hạ. Cậu bạn ấy đứng trước lớp, cất giọng.
"Chào mọi người. Mình là San, vừa chuyển về từ nước ngoài. Trước học ở trường này nhưng sau đó đã đi du học vài năm."
Dunk sững người.
Không thể lẫn được. San — người bạn từng thân với em hồi nhỏ. Trước khi em thân với Joong thì người này đã là người duy nhất bầu bạn với em, chơi với nhau từ mẫu giáo cho đến tận tiểu học thì San đi du học, hai đứa mất liên lạc từ đó.
San quay sang Dunk, mỉm cười như thể thời gian chưa từng trôi đi.
"Dunk, cậu vẫn giống hệt hồi nhỏ."
Tiết học trôi qua trong không khí lạ lẫm. Phuwin huých nhẹ vào tay em, thì thầm.
"San đẹp trai ghê ha. Hồi trước thân với Dunk hả?"
"Ừ... cũng thân."
"Vậy Joong thì sao? Không phải hồi đó hai người học cùng lớp với Joong sao?"
Dunk không đáp. Nhưng em biết, Joong không chỉ biết người này mà còn là biết rất rõ. Bởi ngay giờ ra chơi hôm ấy, khi Dunk cùng Ten bước ra hành lang, Joong đã đứng đợi ở đó, tựa lưng vào tường với ánh mắt lạnh như sương sớm.
San có chút bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào.
"Chào Joong. Hồi mẫu giáo chúng ta đã chơi với nhau vài lần rồi nè. Không biết cậu còn nhớ mình không?"
Joong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay San vẫn đang cầm quyển sketchbook đưa cho Dunk. Anh bước lại, giọng trầm thấp.
"Dunk, em uống thuốc chưa?"
"Rồi." Dunk cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hơi tránh đi.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa...Tui chưa kịp—"
Joong không để em nói hết câu, chỉ mở túi, lấy ra hộp bánh và chai sữa.
"Tui mang cho em. Bác sĩ dặn phải ăn trước khi uống thuốc."
San đứng đó, hơi cười, nhưng ánh mắt có chút quan sát. Dunk nhận lấy hộp bánh từ tay Joong, lúng túng đến mức chẳng biết nên nhìn ai.
Joong vẫn nhìn em, rất lâu. Rồi đột nhiên anh cúi thấp xuống, ghé sát tai em, giọng đủ nhỏ để chỉ em nghe thấy.
"Em khỏe lại rồi thì cũng nên nói rõ với tui một chuyện."
Dunk giật mình. Trái tim em như nảy lên một nhịp.
"Chuyện gì?"
Joong hơi cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt em. Không còn sự lạnh lùng, không còn lửng lơ. Chỉ còn ánh nhìn rõ ràng và tha thiết.
"Em hỏi tui người mà tui nói thích hôm bữa là ai đúng không?"
Dunk khựng lại. Em không nghĩ Joong sẽ nhắc đến điều đó lúc này.
Joong nắm tay em, bàn tay siết chặt hơn thường ngày.
"Là em."
Không gian dường như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Dunk nghe rõ tiếng tim mình vang lên trong lồng ngực. Một tiếng đập, rồi hai, rồi tất cả vỡ tan thành những gợn sóng râm ran trong lòng.
"Vậy sao hôm đó không nói rõ?" Em hỏi nhỏ, giọng khẽ run.
Joong mím môi.
"Tui sợ nếu nói rõ thì sẽ dọa em. Dunk hay ngập ngừng, hay im lặng. Tui không chắc em có cùng cảm giác với tui hay không. Nhưng hôm em bệnh, gọi tên tui trong mơ... Tui biết rồi."
Dunk cúi đầu, nước mắt chực trào ra.
Joong vuốt nhẹ gò má em, thì thầm.
"Nên bây giờ em cũng phải nói cho tui biết một chuyện."
Joong mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn đầy dịu dàng.
"Em có thích tui không?"
Dunk ngước lên, nhìn anh thật lâu. Rồi không nói, chỉ gật đầu.
Một cái gật đầu rất khẽ, nhưng Joong hiểu. Và như bao lần trước, không cần thêm lời nào, anh chỉ kéo em vào một cái ôm thật chặt.
Sau lưng họ, San đứng yên, không nói gì.
Có lẽ cậu đã đến muộn... một nhịp trái tim.
Trưa hôm đó, ánh nắng vàng nhạt phủ lên sân trường, len qua từng tán lá, rơi lác đác trên mặt bàn đá sau tòa nhà B nơi ít người qua lại và thường chỉ có những học sinh thích yên tĩnh tìm đến. San ngồi đó, tay cầm bút chì, lặng lẽ lướt những nét nhạt trên trang giấy phác thảo.
Là hình một người đang cúi đầu ôm lấy một ai đó nhỏ hơn, như đang bảo vệ. Hơi mờ, nhưng những đường nét trên gương mặt ấy lại rất rõ. Là Joong.
Cậu không cố ý vẽ, nhưng tay lại cứ như thế mà lướt đi, không kiểm soát.
Từ lúc trở lại đây, San đã biết rằng có những điều không thể quay về như cũ. Cậu từng là bạn thân của Dunk, cậu đã ở đó cạnh Dunk mỗi khi Joong lạnh nhạt với em làm cho em uất ức đến khóc. Nhưng rồi, bỗng một ngày Joong lại trở nên thân thiện với Dunk đến lạ. Điều này làm cho em rất vui và ánh mắt Dunk chỉ còn dõi theo một người.
San không trách. Bởi lẽ, trong ánh mắt Joong có một thứ khiến người khác không thể chen vào là sự chắc chắn, là lòng kiên định, và cả một chút chiếm hữu đầy dịu dàng.
"Có những người, dù đến sớm hay đến muộn... cũng chẳng thể ở bên cạnh."
San gập cuốn sổ vẽ lại, tự cười với chính mình.
...
Joong tự hỏi, nếu một ngày không còn là người duy nhất đứng bên Dunk thì sao? Từ San, từ những ánh nhìn lén lút của vài học sinh khối dưới, đến cả nụ cười mà Dunk trao cho những người khác dù chỉ là bạn, nhưng lại khiến lòng anh bối rối.
Chiều hôm đó, Joong không ra cổng trường như mọi ngày. Cũng không đến lớp đón em sau tiết câu lạc bộ.
Anh nhắn tin: "Tui có việc đột xuất, chắc không tới kịp. Em về trước nhé."
Tin nhắn đã "seen". Nhưng Dunk không trả lời.
Joong nắm chặt điện thoại. Trong lòng dằn vặt, chẳng rõ là vì hy vọng hay sợ hãi. Nhưng rồi, đúng 17h15, khi bước ra khỏi phòng hội học sinh, Joong bỗng khựng lại.
Ở băng ghế dài cạnh vườn hoa, ngay gần cổng sau, Dunk đang ngồi đó. Tay cầm một hộp bánh flan nhỏ, loại mà Joong hay mua mỗi khi cả hai học xong muộn.
Dunk cúi đầu ngủ gục, hơi thở đều đều, ánh nắng chiều nghiêng qua vạt áo trắng làm em càng gầy hơn thường ngày. Hộp bánh vẫn chưa mở. Có lẽ em đợi anh từ khi tan học đến tận giờ.
Joong bước lại, ngồi xuống bên cạnh.
Anh không gọi. Chỉ nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu em tựa vào vai mình.
Dunk lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, khiến Joong không khỏi mỉm cười.
"Tui có đi đâu đâu... em nhỏ của tui."
Joong ngồi như thế thật lâu, đến khi Dunk dụi mắt tỉnh dậy, hoang mang một lúc rồi ngẩng đầu nhìn.
"Joong...? Sao lại ở đây?"
"Thử em thôi." Joong đáp, ngắn gọn.
"Thử gì?" Dunk nhăn mặt, mệt mỏi nhưng vẫn còn hơi giận.
"Thử xem nếu tui không đến, thì em có nhớ không."
Dunk trừng mắt. Nhưng chưa kịp nói gì, Joong đã mở hộp bánh, lấy thìa xúc một miếng, rồi đưa đến gần miệng em.
"Ăn đi. Cũng biết đợi người ta ghê ha."
Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ dựa đầu lại lên vai Joong.
"Không nhớ... nhưng sợ."
Joong quay sang, hơi khựng.
"Sợ nếu không đợi, thì sẽ thật sự không thấy Joong đâu nữa..."
Câu nói ấy khiến Joong không kịp phản ứng. Anh chỉ kịp siết chặt tay em, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu, rồi ôm lấy em như thể từng phút giây đều quý giá.
"Dù em có đợi hay không, tui vẫn sẽ quay lại. Vì nơi tui luôn muốn về... là nơi nào có em ở đó."
——
21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com