Chương 1
Ánh sáng vàng chói rọi trên sân khấu nơi nhóm Jasper vừa hoàn tất buổi biểu diễn mini concert chiều nay. Joong cùng Pond, Santa và Aou cúi chào fan lần cuối rồi nhanh chóng bước vào hậu trường. Hàng ngàn tiếng hét vẫn còn vương lại như dư âm của một giấc mộng rực rỡ.
Sân khấu vừa khép lại sau tiếng reo hò náo nhiệt, Dunk lặng lẽ đứng trong hậu trường, tay nắm chặt chai nước lọc đã nguội lạnh từ lâu. Anh nhìn qua lớp màn đen, nơi ánh đèn sân khấu vẫn còn rực rỡ như dư âm chưa dứt. Trong đó, Joong đứng ở giữa rạng rỡ, tự tin, như thể sinh ra là để bước đi trên những nơi được rọi sáng.
Một phần nào đó trong Dunk cũng cảm thấy vui vì cậu. Nhưng sâu trong lòng lại lặng lẽ len vào một thứ cảm giác chênh vênh khó gọi tên.
Joong, Pond, và Dunk – ba người họ cùng vào công ty một năm, cùng trải qua những tháng ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ. Khi ấy Joong vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, là người mới hoàn toàn với giới giải trí, lơ ngơ đến mức nói tiếng Thái còn vấp, cầm micro còn run rẩy. Ấy vậy mà, giờ đây Joong đã là một trong những gương mặt nổi bật nhất GMM, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, thành viên chủ lực của nhóm nhạc nam đình đám Jasper.
Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ Joong là thiên tài. Nhưng chỉ có những người như anh, đã chứng kiến từng đêm Joong luyện hát đến khàn giọng, tập vũ đạo đến mức bong gân chân, mới hiểu: thành công chưa bao giờ là phép màu.
Pond thì khác. Ngay từ đầu, cậu ta đã có tố chất ngôi sao – ngoại hình sáng, giọng nói dễ nghe, tính cách dễ mến. Từ lúc chính thức ghép đôi với Phuwin, sự nổi tiếng của họ tăng lên vùn vụt, trở thành couple được yêu thích hàng đầu, nhận hợp đồng liên tục, lên tạp chí, được fan ghép tên đến mức thành "định mệnh".
Joong và Pond giờ đều đã là người của đám đông.
Chỉ còn Dunk, vẫn đứng bên lề ánh sáng.
Anh không thiếu thực lực. Có thể diễn, có thể hát, thậm chí từng lọt vào mắt xanh của một đạo diễn lớn trong một buổi casting ngẫu nhiên. Nhưng rồi vai đó lại được giao cho người khác một tân binh có lượng fan đông đảo. Trong ngành công nghiệp giải trí, thực lực không bao giờ là điều kiện tiên quyết. Đôi khi, tất cả chỉ xoay quanh một chữ: duyên.
Và cái duyên ấy vẫn chưa tìm đến Dunk.
Mỗi sáng thức dậy, Dunk đều đặt mục tiêu cho mình: "Chỉ cần có thêm một cơ hội nữa thôi."
Dù chỉ là vai phụ, dù chỉ xuất hiện một cảnh, chỉ cần có việc để làm, là anh đã thấy mình không đứng yên.
May mắn thay, anh có người đồng hành tận tâm: Por Jack – người quản lý từ ngày đầu đến giờ vẫn chưa một lần bỏ rơi anh. Por hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi để chạy tới các công ty truyền thông xin vai cho Dunk, gõ cửa từng phòng biên kịch, gửi hồ sơ đi khắp nơi. Nhiều lần ông còn bị từ chối thẳng thừng, chỉ vì tên của Dunk không đủ hấp dẫn để đưa vào danh sách trending.
"Gắng lên, nhóc nhỏ!" – Por từng nói, vỗ mạnh lên vai anh. – "Tụi nó đi trước không sao, con đi chậm, nhưng không nghĩa là sẽ không tới nơi."
Dunk biết ơn điều đó. Biết ơn Por Jack. Biết ơn cả công ty vẫn giữ anh lại. Nhưng có những đêm, nằm trong căn phòng nhỏ, nhìn lên trần nhà im lặng, anh vẫn thấy tim mình quặn lên từng nhịp.
Không phải vì thất vọng.
Chỉ là... chênh vênh.
Anh rút điện thoại, nhấn vào đoạn tin nhắn trong group gia đình. Ảnh selfie của bố mẹ vừa được gửi đến sáng nay – bố trong bộ đồng phục phi công và mẹ trong chiếc váy tiếp viên đỏ thẫm của gần 20 năm về trước, cả hai đang cười rạng rỡ tại sân bay Changi, Singapore.
"Bố mẹ trở lại lúc gặp nhau rồi nè bé cưng hạnh phúc lắm đó, lần sau sẽ dẫn Dunk đi cùng"
"Tối nay nhớ ăn cơm nha, mẹ không về kiểm tra được đâu đấy :3"
Dunk bật cười nhẹ.
Gia đình anh không như bao câu chuyện éo le người ta hay dựng lên để tạo một hình ảnh thương cảm mà lại là kiểu mẫu mơ ước.
Bố anh từng là cơ trưởng của một hãng hàng không quốc tế. Mẹ cũng từng làm tiếp viên cấp cao, luôn điềm đạm và dịu dàng như gió xuân. Hai người yêu nhau từ lúc mới vào nghề, yêu nhau đến tận bây giờ vẫn nắm tay khi đi dạo, vẫn gọi nhau là "anh yêu – em yêu" khi cãi nhau chuyện tiền lương, vẫn tranh nhau gọi Dunk là "bé con" dù anh đã cao 1m85.
Không ai bỏ rơi ai trong gia đình này.
Dunk được yêu thương, được dạy dỗ đàng hoàng, được cho học trường quốc tế từ bé, từng được bố mẹ đề nghị gửi đi du học. Nhưng anh không chọn con đường của gia đình. Anh muốn tự tạo ra ánh sáng cho chính mình một thứ ánh sáng không phải từ họ hàng, không phải nhờ gia thế, không phải do ai dọn sẵn.
Chính vì vậy, khi quyết định vào GMM làm thực tập sinh, anh đã nói rõ:
"Con muốn tự đi. Nếu không thành công, con vẫn còn bố mẹ. Nhưng nếu không thử, con sẽ hối tiếc cả đời."
Và bố mẹ anh, dù đau lòng, vẫn vỗ vai con trai:
"Chỉ cần con không bỏ cuộc. Còn lại, thế giới cứ để ba mẹ lo."
⸻
Trong căn phòng chờ make-up, Dunk chợt cảm thấy sống mũi cay xè khi nhớ lại những lúc cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, bố gắp thịt vào chén anh rồi nói "Cục cưng phải ăn nhiều mới cao như ba nha," còn mẹ thì lườm yêu "Nó cao hơn anh rồi kìa, anh đừng lấy chiều cao ra khoe nữa."
Dunk không cô đơn.
Anh chỉ... chưa tỏa sáng.
"Ê, Dunk!" – Một giọng gọi kéo anh về hiện tại. Đó là Pond, mặc đồ tập, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn toét miệng cười. "Tối nay ăn mừng mini concert không? Tao với Joong định kéo mày đi karaoke nè."
"Không đi." – Dunk nhếch môi. "Hát dở lắm, tụi bây khỏi chịu đựng."
"Xạo ke. Hôm bữa nghe mày hát OST 'Moonlight' thấy bất ngờ luốn á. Giọng ngọt muốn chảy nước tai." – Pond vỗ vai anh, chớp mắt trêu – "Thằng Cún nói mày hát live còn hay hơn file thu âm đó."
Joong...
Cái tên ấy luôn khiến tim anh khựng lại một nhịp.
Không phải vì Joong là idol. Mà là vì Joong là người anh đã âm thầm thích suốt bốn năm qua, từ ngày đầu chạm mặt ở công ty đến tận bây giờ.
Joong không biết. Hoặc có thể biết, nhưng giả vờ không để ý.
Cậu ấy ôm Dunk mỗi khi thấy vui. Hôn má khi chúc mừng. Rủ đi ăn khuya như một thói quen. Nhưng mỗi khi người khác hỏi: "Hai người là gì của nhau vậy?" – Joong chỉ cười hồn nhiên:
"Bạn thân đó~"
Dunk cũng cười:
"Ừ. Bạn thân."
Tim anh, chỉ hơi đau... một chút.
____
Một tuần sau, bầu không khí tại công ty trở nên căng như dây đàn. Tin nhắn từ phòng truyền thông gửi đến dồn dập, lịch trình họp và casting phủ kín bảng tin nội bộ. Toàn bộ dàn diễn viên, idol và thực tập sinh đều được triệu tập về trụ sở chính để tham dự "Buổi công bố chiến lược truyền thông – sản phẩm truyền hình & điện ảnh GMMTV 20??–20??."
Dunk lặng lẽ bước vào phòng họp, nơi những gương mặt quen thuộc đã an tọa từ trước. Những người từng đồng hành, từng cùng chia sẻ hộp cơm buổi tối, nay đều đã khoác lên mình hào quang.
Phía hàng đầu, Joong ngồi cùng Pond và các thành viên nhóm Jasper tóc chải chuốt, sơ mi là lượt, dáng ngồi thẳng lưng đúng chuẩn idol. Chỗ ấy, nơi ánh đèn phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt cậu, tựa như tấm phông nền được sinh ra để nổi bật.
Dunk ngồi ở hàng cuối. Anh không lấy làm buồn. Đã quen rồi.
Cuộc họp mở đầu bằng những con số thống kê chói lọi: tỷ suất người xem, lượt tương tác fan, doanh thu phòng vé, hợp đồng quảng cáo... Những dự án mới được giới thiệu bằng đoạn giới thiệu ngắn – những bộ phim thanh xuân rực rỡ, những câu chuyện tình cảm đậm chất tình yêu, và đặc biệt là những dự án boylove được xướng tên như át chủ bài của năm sau.
"Phim đầu tiên: 'Giấc mơ trong mắt em' – đạo diễn Pong Wisarut."
"Diễn viên chính: Joong Archen Aydin."
Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Dunk cũng vỗ tay, mắt khẽ nheo lại.
Tên Joong, một lần nữa, đứng đầu bảng.
Cuộc họp khép lại bằng một câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng lại như kim chích vào lòng một số người:
"Tất cả diễn viên chưa được sắp lịch phim, chủ động đi casting. Những ai đã có tên, phòng PR sẽ gửi thư xác nhận riêng."
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng ai cũng hiểu:
Kẻ có chỗ ngồi sẵn thì được mời rót trà. Người chưa có tiếng tăm thì phải tự mình cầm ly đi xin.
⸻
Tối hôm đó, Por Jack nhắn cho Dunk:
"Sáng mai casting phim của Joong. Còn thiếu một nam chính nữa. Nếu đậu, có thể ký hợp đồng partner luôn. Suy nghĩ cho kỹ. Đây là cơ hội thật sự."
Tay Dunk run lên một chút khi đọc tin ấy. Lâu lắm rồi, tim anh mới đập loạn như thế. Đây không chỉ là một vai diễn. Đây là lần đầu tiên, ánh sáng rọi xuống đúng nơi anh đang đứng gần đến mức anh chỉ cần giơ tay ra, là có thể chạm vào.
Và hơn hết, đây là cơ hội để anh... được đứng cạnh Joong.
Không phải là bạn thân.
Không phải người đứng sau cánh gà.
Mà là partner, là "một nửa" trên màn ảnh.
Một cơ hội có thể thay đổi cả sự nghiệp và có lẽ, là cả tình cảm anh đã giấu kín suốt bốn năm qua.
⸻
Sáng hôm sau, Dunk đến điểm casting từ rất sớm. Por đưa anh tập kịch bản, dặn dò từng đoạn thoại:
"Đừng căng thẳng. Vai này như viết ra cho con vậy. Con chỉ cần sống thật là được."
Dunk gật đầu.
Anh bước vào phòng casting với một tâm thế yên tĩnh đến lạ. Không phô trương. Không hồi hộp.
Mọi thứ diễn ra trôi chảy như một dòng suối xuôi thuận, ánh mắt, cử chỉ, nét mặt, cảm xúc.
Joong cũng đến xem buổi casting. Cậu ngồi cạnh đạo diễn, mắt dán vào từng chuyển động của Dunk.
Sau khi Dunk diễn xong, cậu còn chủ động lên tiếng:
"Em thấy Dunk diễn tự nhiên lắm. Với lại tụi em thân nhau ngoài đời, đóng cảnh tình cảm cũng dễ hơn."
Đạo diễn gật gù. Các trợ lý ghi chú điều gì đó.
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Dunk nhỏ thôi, nhưng ấm.
⸻
Hai ngày sau.
Danh sách diễn viên chính được gửi về.
Joong Archen: nam chính số 1.
Earn Sirachat: nam chính số 2.
Dunk Natachai: vai phụ – bạn thân của nam chính.
Tay Dunk khựng lại giữa không trung. Hàng chữ đen in đậm như mũi dao đâm xuống ngực.
Lạnh.
Trống rỗng.
Đây không phải lần đầu anh trượt casting. Nhưng là lần đầu anh trượt cơ hội được đứng cạnh người mình thương trượt khỏi thứ cảm giác "nếu lần này được, có thể... sẽ khác".
⸻
Tin Earn là "con trai của nhà đầu tư phụ dự án" lan nhanh như gió thổi qua lá.
Ai cũng biết, không cần giải thích thêm.
Đã định rồi.
Earn với ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt phi giới tính và nụ cười lẳng lơ như mèo con từ lâu đã thích Joong.
Giờ được đóng cặp với cậu, lại còn làm partner chính thức, chẳng khác nào một bước lên trời.
Joong có vẻ không mấy quan tâm, chỉ cười nhẹ:
"Dù sao cũng là công việc."
Nhưng đối với Dunk, đó là cả một thế giới vừa sụp đổ.
⸻
Ngày hôm sau ở công ty, mọi người đều nhẹ nhàng với anh hơn mọi khi. Phuwin mang cho anh chai nước cam:
"Anh đừng buồn. Em thấy hôm casting anh diễn ổn lắm đó."
Pond ngồi xuống cạnh, vỗ lưng anh:
"Thật á. Tao cũng tưởng là mày đậu. Chắc tại dự án này bị sắp xếp từ đầu rồi. Lần sau thử cái khác ha?"
Por Jack đi ngang cũng xoa đầu anh:
"Gắng chút nữa. Por không bỏ cuộc thì con cũng đừng bỏ cuộc."
Dunk gật đầu, cười nhạt:
"Con ổn mà."
Ai cũng nghĩ anh quen rồi. Nhưng lần này... không giống trước.
⸻
Tối đó, ba người – Dunk, Por Jack, Pond kéo nhau ra quán ăn quen. Bàn ăn đầy ắp món nướng, bia lon khui mở, tiếng nhạc xập xình nhưng không át được bầu không khí trầm mặc quanh ba người đàn ông.
"Dunk à..." – Por vừa định mở miệng thì đã bị cắt ngang bởi tiếng nấc.
"...Hức... Con... tưởng lần này..." – Dunk úp mặt xuống bàn, tiếng khóc nghẹn như đứa trẻ.
Pond sững người:
"Ê ê... mày... đừng khóc chứ... Tao ngồi kế còn mắc khóc theo luôn nè..."
Por Jack lật đật đưa khăn giấy, xoa lưng anh:
"Thôi mà... trai lớn khóc cái gì... vai đó không có con là phim mất chất rồi, hiểu không?"
"Không phải phim... là người... người con thích đóng với người khác... hức..."
Por với Pond quay sang nhìn nhau.
Rồi Pond thở dài, đổ thêm bia:
"Thằng Mèo này... thương nó làm gì để khổ quá vậy."
Tối về đến nhà, Dunk mở cửa trong im lặng.
Bố anh đang xem thời sự, mẹ đang gọt trái cây. Thấy con trai bước vào, mắt đỏ hoe, cả hai lập tức nhìn nhau rồi cùng lên tiếng:
"Cục cưng sao vậy?"
"Ai bắt nạt con?"
Dunk nhoài người nhào lên ghế sofa, ôm mẹ như đứa bé:
"Hôm nay buồn... muốn ngủ với mẹ ba..."
Mẹ anh dịu dàng xoa đầu:
"Thôi được rồi, đêm nay cho ngủ chung một bữa. Mai mà giành chăn thì cấm khóc nữa nha."
Bố anh cười trừ:
"Mẹ con em tình cảm ghê, thằng này cao gần bằng ba rồi mà còn đòi chen giữa ngủ chung."
Dunk dụi mặt vào tay mẹ:
"Tại... buồn quá... Không làm Joong's partner được..."
Cả nhà im lặng.
Một lát sau, bố anh ôm con trai, nói nhỏ:
"Không cần là partner trên phim. Là gì ngoài đời còn quan trọng hơn."
Dunk không trả lời.
Chỉ thở dài, mắt vẫn ươn ướt.
Tối đó, cả nhà ngủ chung trên giường lớn. Mẹ cầm tay trái, bố cầm tay phải. Dunk nằm giữa, thi thoảng lại thút thít.
Có lẽ, thế gian này không công bằng.
Nhưng ít nhất, anh vẫn có nơi để về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com