Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm đó, mạng xã hội như nổ tung.

Chỉ trong vòng vài phút sau khi công ty GMM chính thức đăng tải thông báo chấm dứt hợp đồng partner giữ Joong và Earn, mọi nền tảng từ Facebook, Instagram đến X (Twitter) đều bị bao phủ bởi một màu hỗn loạn. Những fanpage, fanclub từng hoạt động tích cực với khẩu hiệu "JoongEarn là định mệnh" giờ đây như phát điên, liên tục spam bài viết, bình luận phản đối, yêu cầu công ty "giải thích rõ lý do", "có phải có kẻ thứ ba chen vào" hay thậm chí là "Dunk phá hoại tất cả".

Dù phía công ty không nhắc gì đến scandal của Earn, không hé lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến pháp lý, nhưng fan không dễ bị qua mặt như vậy. Việc các hợp đồng quảng cáo, lịch trình ghi hình của Earn bị hủy trong suốt 3 tuần gần đây, cộng thêm việc họ không còn thấy Joong và Earn xuất hiện cùng nhau đã khiến cộng đồng fan couple nghi ngờ từ lâu. Và bây giờ, khi thông báo chính thức được tung ra mà không một lời thanh minh nào từ phía Joong, họ mặc định rằng người đáng trách nhất chính là Joong hoặc tệ hơn người đứng sau lưng Joong: Dunk.

Trên các diễn đàn lớn, từng câu từng chữ đều tràn ngập sự thù địch:

"Joong ít ra cũng phải nói một câu cho fan chứ! Tụi mình bỏ tiền, bỏ công sức ủng hộ bao năm trời là để nhận lại sự im lặng như thế này à?"

"Chắc chắn là Dunk chen vào rồi! Lúc nào cũng giả vờ đáng thương, làm như nạn nhân là được tha thứ hết!"

"Pond và Phuwin cũng chẳng hơn gì, im lặng kiểu này chẳng khác gì đồng lõa!"

Bài đăng chấm dứt hợp đồng không quá dài chỉ vỏn vẹn mười dòng, một văn bản chính thức nhưng lạnh lùng: "Chúng tôi xin thông báo kể từ ngày ?? tháng ?? năm 20??, công ty chính thức chấm dứt hợp đồng partner giữa Archen Aydin và Earn Sirachat. Lý do liên quan đến định hướng đời tư cá nhân và hình ảnh của nghệ sĩ, xin cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ trong thời gian qua."

Không một lời giải thích. Không một lời xin lỗi. Và càng không có chỗ cho trái tim tan vỡ của cộng đồng fan couple.

Tại văn phòng GMM, bầu không khí cũng không khá hơn.

Por Jack nhìn màn hình máy tính với bảng thống kê các từ khóa đang leo top: #JoongArchen, #JoongEarn, #DunkNatachai, #JoongEarnNoMore, tất cả đều là một cơn ác mộng truyền thông. Đúng như dự đoán, công ty càng giữ im lặng, fan càng phản ứng mạnh.

Nhưng Por hiểu rõ, đây là nước đi cần thiết. Đôi khi, im lặng chính là hình thức bảo vệ tốt nhất cho nghệ sĩ. Nếu để lộ ra những gì Earn làm, không chỉ hình tượng cậu ta nát vụn mà cả Joong người từng được ghép couple với Earn cũng sẽ bị kéo theo.

"May mà phim tụi nó chiếu xong rồi," Por thở dài, ngả lưng trên ghế. "Chứ nếu còn dang dở thì đúng là đền hợp đồng sấp mặt."

Joong đang ngồi đối diện ông, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng kiên cường. "Con... có cần lên tiếng không?"

Por lắc đầu. "Không. Để công ty xử lý. Con chỉ cần làm đúng một việc bây giờ: nghỉ ngơi và chờ định hướng mới."

"Về nhóm nhạc ạ?"

"Ừ. Tạm thời con nên gác đóng phim sang một bên, để tránh bị fan đào xới lại chuyện cũ. Sau khi mọi chuyện dịu xuống, công ty sẽ tính tiếp."

Joong gật đầu. Cậu biết chuyện này dù không liên quan trực tiếp đến mình nhưng vẫn sẽ để lại vết sẹo dài lâu trong sự nghiệp. Và điều khiến cậu đau lòng nhất là Dunk.

Về phía Dunk, mọi chuyện còn nặng nề hơn.

Fan JoongEarn quá khích liên tục tấn công anh qua mọi kênh. Inbox của Dunk đầy những tin nhắn lăng mạ, mạt sát, thậm chí là đe dọa. Có người còn photoshop những hình ảnh Dunk giả làm "kẻ cướp Joong", những dòng status đầy cay độc được share hàng chục nghìn lần.

Pond và Phuwin thấy mà vừa thương vừa tức.

"Họ đâu biết mày đã trải qua cái gì," Pond gằn giọng. "Cái đêm ở condo... nếu cảnh sát đến chậm thêm 5 phút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Không sao đâu, tao nghe chửi cũng quen rồi," Dunk mỉm cười, dù đôi mắt vẫn hằn tia mệt mỏi. "Tao chỉ lo cho Joong. Người bị cuốn vào scandal vẫn là em ấy."

"Nhưng cũng chính nó lựa chọn giữ im lặng cùng mày mà," Phuwin vỗ vai Dunk, cố gắng tiếp thêm chút sức mạnh. "Có thể tụi fan bây giờ không hiểu, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả."

Còn Earn...

Sau khi bị bắt tại trận với tang vật và lời khai của những kẻ đồng phạm, cậu ta bị tạm giam chờ điều tra. Phía luật sư nhà Boonprasert lập tức gửi đơn kiện với đầy đủ chứng cứ từ đoạn camera vụ tai nạn xe, nhật ký tin nhắn dụ Dunk đến condo, đến lời khai của những người từng được Earn thuê hăm dọa.

Lần này, gia đình Boonprasert không nhân nhượng nữa.

Bố mẹ Boonprasert sau khi trở về từ châu Âu đã gặp riêng ban giám đốc GMM để yêu cầu hợp tác trong việc xử lý scandal, và đồng thời cam kết rằng phía họ sẽ theo kiện đến cùng, không có chuyện dàn xếp ngoài tòa.

"Con tôi suýt mất mạng hai lần," mẹ Dunk nói, ánh mắt rắn rỏi. "Không có gì quan trọng hơn tính mạng và nhân phẩm của nó. Chúng tôi đã im lặng đủ rồi."

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của Earn, cậu ta không thể ngồi trên đống tiền mà che lấp tội lỗi. Gia đình cậu ta từng quen sống theo kiểu vung tiền để giải quyết lần này cũng buộc phải cúi đầu trước tòa.

Ngày phiên tòa diễn ra, mạng xã hội không có một bài đăng nào, báo chí không đưa tin. Tất cả đều được giữ kín theo yêu cầu của gia đình Dunk. Nhưng tại phòng xử, tội trạng của Earn được liệt kê rõ ràng: cố ý và gián tiếp gây thương tích, xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp, âm mưu cưỡng bức, và xúc phạm nhân phẩm.

Tòa tuyên án: Earn Sirachat – 5 năm tù giam, không được hưởng án treo.

Sau phán quyết ấy, gia đình Earn cúi đầu xin lỗi. Họ rút lui khỏi tất cả các vị trí ban giám đốc trong những công ty lớn, tránh điều tiếng lan rộng. Thậm chí có tin đồn gia đình họ đang chuẩn bị xuất ngoại định cư để thoát khỏi dư luận.

Còn nhà Boonprasert thì tiếp tục im lặng.

Không tổ chức họp báo. Không đưa Dunk ra phát biểu. Mọi thứ đều được xử lý nhẹ nhàng, kín đáo nhưng hiệu quả. Sự giàu có của họ không nằm ở cái tên hào nhoáng, mà ở cách đập nát mọi mối nguy trong âm thầm, gọn ghẽ.

Joong vẫn gửi tin nhắn cho Dunk mỗi tối:

"Anh ổn không"
"Hôm nay em nhớ anh."
"Nếu mọi chuyện khác đi... chắc mình đã khác."
"Giá mà..."

Dunk đọc, nhưng không trả lời.

chẳng bao lâu nữa thôi, để đến lúc thật sự quên người đó.

Nhưng trong lòng anh vẫn có một góc nhỏ không ai xâm phạm được.

_____

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày cái tên Earn bị xóa sạch khỏi mọi phương tiện truyền thông, kể từ phiên tòa mà cả ngành giải trí rúng động trong âm thầm, kể từ những đêm Joong đứng trước cửa nhà anh nhưng không đủ can đảm bấm chuông.

Hai tháng, không dài, nhưng cũng đủ để biến một người thành phiên bản khác của chính mình.

Dư luận vẫn chưa buông tha cho Dunk.

Dù scandal đã lắng xuống, những bài đăng công kích không còn dày đặc như trước, nhưng cơn sóng ngầm chưa bao giờ thật sự biến mất. Những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm lén lút sau lưng, những bình luận nặc danh dưới mỗi bài đăng anh xuất hiện tất cả vẫn len lỏi như kim châm vào tâm trí mỗi ngày.

Có người bảo anh "làm màu lấy lòng thương hại."

Có người đồn anh "dựa hơi nhà giàu để đè người khác."

Và cũng có người độc miệng hơn buông lời cay độc rằng:

"Không có Dunk, JoongEarn giờ vẫn là couple đỉnh nhất."

Dunk không còn bận tâm nữa.

Thật sự là vậy.

Ban đầu, anh vẫn đau. Vẫn thấy khó chịu, vẫn thức khuya đọc hết từng dòng bình luận, vẫn từng thắc mắc không hiểu vì sao lại bị ghét nhiều đến thế trong khi bản thân chỉ là người bị hại.

Nhưng rồi... anh cũng ngừng lại.
Bởi vì quá khứ không thể sửa, còn tương lai thì vẫn còn chỗ để chọn lựa.

Dunk trở lại làm việc với tâm thế hoàn toàn mới.

Anh nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn nhờ vào phong thái chững chạc sau scandal. Khuôn mặt điển trai, vóc dáng không chê vào đâu được, cộng thêm gia thế từng bị giấu kín giờ đây khiến các nhãn hàng càng tò mò. Cái tên Dunk Natachai không còn bị định nghĩa bởi cụm từ "phụ" nữa.

Mà là một cá thể riêng biệt.

Một người mẫu. Một diễn viên trẻ. Một biểu tượng của sự kiên cường.

Joong lo lắng lắm.

Không ai hiểu cảm giác của cậu lúc này. Là người từng ở rất gần Dunk gần đến mức chỉ cần nghiêng người là có thể hôn lên trán, là người từng cõng anh trên vai chạy dưới mưa, từng gọi anh mỗi đêm chỉ để nghe câu "ngủ ngon" Joong nhận ra Dunk đã thay đổi.

Không phải là biến mất, cũng không phải là xa lánh hoàn toàn.

Chỉ là... có một bức tường vô hình giữa họ.

Dunk vẫn đến công ty, vẫn chào hỏi cậu, vẫn mỉm cười và trả lời đàng hoàng khi được hỏi chuyện. Nhưng cậu không còn được chạm vào Dunk như trước.

Joong từng đưa tay ra định kéo Dunk ôm nhẹ sau buổi họp, nhưng anh chỉ lùi một bước, cúi đầu nhẹ nói "Anh còn việc" rồi đi mất.

Joong từng định chọc anh như thói quen cũ bằng cách bẹo má khi hai người đi chơi với Pond và Phuwin, nhưng Dunk đã khẽ gạt tay cậu ra, mỉm cười nói:

"Mày đừng đụng vào mặt tao nữa. Da tao đang bị mẫn cảm."

Dù là lý do gì đi nữa, Joong hiểu... Dunk đang không muốn gần cậu nữa.

Một hôm, khi cả nhóm đi ăn tối, Pond vô tình hỏi:

"Ê, Dunk dạo này không livestream với Joong nữa à? Tụi fan cũng hỏi hoài luôn."

Dunk đang gắp thức ăn, tay khựng lại một chút nhưng giọng vẫn điềm đạm:

"Chắc giờ tụi tao không cần livestream nữa đâu. Mỗi người đều có hướng riêng rồi."

Không ai nói thêm câu nào. Ngay cả Joong người thường nhanh nhảu đùa giỡn cũng chỉ im lặng gật đầu.

Pond nhìn Joong rồi nhìn Dunk, cảm giác lặng ngắt như nước đá giữa đêm lạnh.

Tối hôm đó, Joong đứng trước cửa nhà của Dunk.

Cậu định bấm chuông tay đã giơ lên đến nơi nhưng lại rụt xuống.

Cậu nhớ Dunk từng nói:

"Khi em muốn ai đó biến mất khỏi cuộc sống, em sẽ không nói. Em sẽ chỉ để họ tự hiểu bằng khoảng cách."

Bây giờ... cậu bắt đầu hiểu cảm giác đó là gì.

Joong không giỏi nói chuyện bằng lời.

Nhưng lần này, cậu bắt buộc phải nói. Vì nếu không làm gì cả, cậu sợ mình sẽ thật sự đánh mất Dunk lần này là mãi mãi.

Ba ngày sau, tại phòng họp của công ty, sau khi cuộc họp về lịch trình tháng kết thúc, Joong đợi mọi người ra hết rồi đứng chắn trước cửa, nhìn thẳng vào Dunk:

"Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút không?"

Dunk nhìn cậu một lúc. Không né tránh. Không giận dữ. Cũng chẳng dịu dàng như trước.
Chỉ là một ánh mắt bình thản đến lạnh lòng.

"Nếu chuyện đó không liên quan đến công việc thì không cần nói đâu. Anh còn lịch fitting đồ cho show tuần sau."

Joong cắn môi, khẽ bước đến gần hơn:

"Anh thay đổi rồi, Dunk."

Dunk gật đầu:

"Anh thay đổi hay em đang ngộ nhận"

Joong siết chặt tay:

"Tại sao lại xa em đến vậy? Chúng ta từng nói mình là bạn thân mà. Anh từng tha thứ cho em rất nhiều lần. Tại sao bây giờ lại như vậy?"

Dunk mỉm cười. Nụ cười buồn đến lạ.

"Bởi vì anh không còn đủ ngốc để tiếp tục nữa, Joong."

"Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng là được. Nhưng hóa ra, tình cảm là thứ không thể cố. Nhất là khi nó không bao giờ là thứ đến từ cả hai phía."

Joong nghẹn giọng:

"Không đúng. Anh có tình cảm với em..."

"Vậy thì sao?" – Dunk cắt lời – "Tình cảm đủ lớn để anh chờ em nhưng có lẽ anh chờ đủ rồi, nó đến quá muộn"

"Muộn đến mức... người kia đã không còn muốn chờ nữa."

Cánh cửa mở ra. Dunk bước đi.

Nhưng không quay đầu lại.

Joong vẫn đứng đó trong căn phòng đầy ánh sáng nhưng lòng cậu chỉ toàn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com