Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Dunk không hiểu mình đã đắc tội gì với ông trời mà lại đụng độ Joong sớm đến vậy. Mới vài hôm trước còn nghe Por Jack nói chuyện với chị Beer rằng Joong rảnh rỗi hẳn một tuần nữa vì chưa có lịch trình quay phim, vậy mà sáng nay vừa bước vào sảnh công ty đã thấy cái dáng cao cao quen thuộc kia đang đứng trò chuyện với staff ở quầy lễ tân. Tươi cười, tay cầm ly cà phê, miệng cứ toe toét như chưa từng có ai giận cậu bao giờ.

Dunk thoáng khựng lại, tự hỏi mình có nên bước thẳng đi lên hay rẽ sang phòng makeup trước để tránh đụng mặt. Nhưng chưa kịp chọn hướng, điện thoại trong túi đã rung lên. Một cái tên hiện rõ trên màn hình: "Phiền phức".

"Tối nay đi ăn với em được không?"
"Có quán Nhật mới mở, em đặt bàn rồi."
"Cho em cơ hội chuộc lỗi đi."

Ba tin nhắn liên tiếp, ngay khi Dunk còn chưa kịp trả lời tin đầu tiên. Anh đang bận chạy job quay quảng cáo cho một nhãn hàng nước uống mới, thời gian không nhiều, nhưng thấy thái độ lần này của Joong lạ lắm lễ phép, không lầy lội, không nhây nhây, không gọi video 7749 lần như trước nữa. Có lẽ... cậu đã thay đổi?

Dunk chỉ trả lời một chữ: "Ừ."

Tối hôm đó, quán Nhật nằm trong khu trung tâm thương mại nổi tiếng. Joong đến sớm gần một tiếng đồng hồ, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi một mình ở bàn riêng mà cậu đã đặt trước. Lần đầu tiên trong đời Joong thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Cậu gỡ khẩu trang ra, ngồi vắt chân nhìn điện thoại, rồi lại ngó ra cửa, rồi lại nhìn điện thoại, cứ thế suốt gần một tiếng. Gọi nước ba lần, ăn vài miếng đậu phụ khai vị, rồi vẫn chẳng thấy ai đến.

Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ...

Cuối cùng thì Joong đã ngủ gục luôn trên bàn ăn. Mặt úp xuống tay, ly trà đá bên cạnh đã tan hết đá từ lúc nào chẳng hay. Nhân viên phục vụ cũng lúng túng nhìn cậu, không biết nên đánh thức hay cứ để yên vì cậu có vẻ... thất tình?

Cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình sáng rõ: "Vợ calling..."

Joong bật dậy như một cái lò xo.

"Anh xin lỗi, Joong..."
Giọng của Dunk vang lên, hơi khàn khàn, phía sau còn lẫn tiếng người trợ lý đang gọi lớn: "Máy 3 lỗi ánh sáng rồi! Đổi ống kính khác đi!"
Tiếp đó là tiếng đạo diễn: "Dunk, em giữ nguyên cảm xúc lúc nãy nhé, làm lại lần nữa!"

Joong siết chặt điện thoại. "Anh chưa xong à?"
"Ừ... lúc chiều gặp sự cố, phải quay lại vài cảnh... anh tưởng sẽ xong sớm nên mới đồng ý, nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc..."
"Không sao."
Joong cười gượng. "Em hiểu mà."

Tắt máy rồi, cậu ngồi im lặng một lúc. Nhân viên phục vụ hỏi có cần đóng bill không, Joong chỉ lắc đầu rồi gọi thêm một phần sashimi. Cậu tự ăn một mình trong không khí đầy ngột ngạt của nhà hàng vắng khách. Vừa ăn vừa tự cười bản thân. Cuối cùng thì cũng hiểu cảm giác mà Dunk từng trải qua trước kia là gì.

Chờ đợi. Rồi bị cho leo cây. Và chỉ nhận được một câu xin lỗi.

Nhưng Joong biết Dunk không giống mình của trước kia. Dunk không phải loại người mượn cớ để lấp liếm. Anh thật sự bận, thật sự đang cố gắng. Chứ không như Joong ngày đó lấy lý do vì bận lịch trình, sợ lộ tin đồn mà từ chối mọi buổi hẹn. Có bao nhiêu lần Dunk ngồi đợi đến mỏi mòn, chỉ để nhận lại một dòng tin: "Em bận rồi, mai nhé."

Joong tự lắc đầu. Tệ thật. Chính cậu mới là người đáng trách.

Sáng hôm sau, Dunk vẫn đến công ty như bình thường. Anh cũng chẳng nhắc gì về buổi tối hôm qua. Cứ như thể... chưa từng có một lời hứa hẹn.

Joong thấy vậy càng khó chịu, nhưng lần này không dám làm loạn. Chỉ lặng lẽ đi phía sau, nhìn Dunk bước đi cùng stylist và trợ lý. Trưa, Joong đem cà phê đến đặt trên bàn làm việc của anh rồi chuồn đi. Chiều, thấy Dunk rảnh, cậu nhắn hỏi có muốn đi ăn nhẹ không nhận lại chỉ là một icon gật đầu. Vậy mà Joong cũng vui như vừa được trúng số.

Cậu biết, mọi thứ không thể như xưa. Dunk của hiện tại là người đàn ông trưởng thành, biết đâu là tình cảm, đâu là công việc, và cũng biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương mà Joong từng gây ra. Còn Joong... vẫn là một chú cún Golden theo đuôi người mình yêu.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thay đổi, thì Dunk sẽ quay lại như trước. Nhưng không, đời không đơn giản như phim truyền hình. Mọi sự tổn thương đều để lại vết sẹo, mà sẹo thì dù lành vẫn còn đó, không thể mờ đi.

Joong biết mình cần thời gian. Cũng như Dunk đã từng cho cậu 4 năm.

Đêm hôm đó, Joong về nhà muộn. Cậu ngồi một mình trong phòng, mở lại đoạn voice mà Dunk đã gửi sau khi quay xong. Giọng anh vẫn khàn khàn vì phải nói to cả ngày, nhưng vẫn lịch sự và chân thành:

"Joong, cảm ơn vì đã chờ."
"Hôm nay... anh thật sự xin lỗi."
"Lúc nhận được tin nhắn đặt bàn, anh cũng mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng anh không nghĩ lại kéo dài đến vậy."
"Anh biết em buồn. Và anh... cảm ơn em vì đã chờ."

Joong nghe đi nghe lại ba lần, đến khi mắt cay xè. Cậu không biết phải làm gì để Dunk có thể tin tưởng mình thêm lần nữa. Nhưng ít nhất... giờ đây, cậu không còn đùa giỡn nữa. Mỗi bước chân đều nghiêm túc, mỗi cảm xúc đều chân thành.

Một tuần trôi qua như thế. Có những buổi sáng Dunk đến công ty, thấy đồ uống ưa thích đặt sẵn trên bàn không cần hỏi cũng biết là ai. Có những ngày Dunk rời khỏi phim trường lúc nửa đêm, bước ra đã thấy một chiếc xe quen đỗ sẵn ở cổng, bên trong là cậu tài xế kiêm... trợ lý không lương.

Nhưng Dunk không nói gì. Không từ chối, cũng không chấp nhận. Chỉ là... để nó diễn ra một cách tự nhiên.

Joong cũng không đòi hỏi. Với cậu, được nhìn thấy Dunk bình yên mỗi ngày, đã là một đặc ân.

Còn Dunk, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Joong nụ cười từng làm mình rung động suốt bao năm lại thấy tim đau nhói. Không phải vì hận, mà là vì tiếc. Tiếc cho một mối quan hệ từng có thể rất đẹp, nếu cả hai biết trân trọng nhau sớm hơn một chút.

_____

Kỳ nghỉ lễ cuối năm cuối cùng cũng đến. Không khí thành phố Bangkok đã rộn ràng từ mấy ngày trước, người người hối hả chuẩn bị, đường phố giăng đèn treo cờ, các trung tâm thương mại bật nhạc mừng năm mới khắp nơi. Nhưng trong lòng Joong thì lại không ồn ào như thế. Cậu chỉ có một mong ước: được ở cạnh Dunk, thật bình yên, thật nghiêm túc như hai người bạn, hoặc nếu Dunk cho phép, là một người đang cố gắng theo đuổi lại trái tim cũ.

Joong biết lần này mình không thể liều lĩnh hay ngốc nghếch nữa. Cậu phải xin cơ hội, không phải giành lấy. Và cậu biết, nếu chỉ quanh quẩn ở Bangkok, giữa công việc và fan, giữa ánh đèn phim trường và những cuộc gặp chớp nhoáng, thì sẽ không bao giờ thật sự có được một khoảnh khắc chỉ thuộc về cả hai.

Cậu cần một nơi yên tĩnh. Một nơi để nói ra mọi thứ mà mình đã giấu trong lòng suốt bấy lâu. Và cậu nghĩ đến biển HuaHin, cách Bangkok chỉ khoảng ba tiếng lái xe.

Vậy là Joong lên kế hoạch. Cậu đã để sẵn một vali gọn gàng trong cốp xe, soạn đồ kỹ càng từ vài ngày trước, mua thêm vài món bánh Dunk thích, và chọn một căn villa nhỏ gần biển nơi có sân sau trồng hoa giấy trắng, và cách âm hoàn toàn khỏi phố thị. Thứ duy nhất còn thiếu, là sự đồng ý từ Dunk.

Ở nhà, Dunk đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi. Ba mẹ anh đi công tác xa, nên căn nhà rộng chỉ còn anh và hai đứa cún đáng yêu Haruto và Moro. Anh không buồn, cũng không thấy cô đơn. Ít ra là bề ngoài thì vậy.

Từ lần Joong biến mất, rồi xuất hiện trở lại trong công ty, Dunk cảm thấy bản thân không còn gay gắt như lúc đầu nữa. Có thể vì... mệt, hoặc là vì anh không muốn cứ mãi mang trong mình những cảm xúc cũ kỹ nữa. Tình cảm 4 năm đâu thể nói buông là buông. Có lúc anh thật sự thấy tim mình rung động khi thấy Joong im lặng đứng chờ mình ở cuối hành lang, hay khi vô tình chạm mắt nhau lúc ăn trưa, ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt mà anh từng yêu.

Nhưng lý trí lúc nào cũng mạnh mẽ hơn. Nó kéo anh lại, nhắc nhở rằng trái tim này đã từng tổn thương thế nào. Và anh không thể ngu ngốc thêm lần nào nữa.

Một giờ sáng.

Dunk ngồi một mình trên sofa, Haruto nằm gác cằm lên đùi anh, còn Moro thì lười biếng duỗi chân dưới chân bàn. Màn hình tivi chiếu một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng cảnh các nhân vật chính cùng nhau chạy tung tăng bên bãi biển, tiếng sóng, tiếng cười, tiếng gió...

Một thoáng xúc động len lỏi trong anh. Lâu rồi, Dunk chưa đi biển. Lâu rồi, anh chưa được cảm nhận vị mặn của gió, cái lạnh sớm mai của cát, và cái cảm giác chân trần dẫm lên mặt đất ướt rượt mà thảnh thơi đến lạ.

Ngay lúc đó, điện thoại anh rung.

Một tin nhắn. Từ Joong.

"Anh rảnh mấy ngày tới không?"
"Em định đi HuaHin chơi mấy ngày. Biển đang đẹp lắm. Anh có muốn đi cùng không?"

Dunk khựng lại. Lúc này, nếu là mình của vài tuần trước, chắc chắn anh sẽ không trả lời. Hoặc lạnh lùng từ chối. Nhưng hiện tại khi cảm xúc trong lòng đang dâng trào bởi đoạn phim, bởi tiếng sóng gió ảo ảnh trên màn hình, và bởi... chính mình thì anh lại bấm chữ rất nhanh.

"Đi."

Joong lập tức trả lời sau đúng ba mươi giây:

"Được rồi!!! Em tới liền!! Đừng thay đổi nha!! Đừng ngủ nha!! Đừng bỏ em nhaaaaaaa!!!"

Dunk không nhịn được bật cười.

Chỉ 10 phút sau, xe Joong đã đỗ trước cổng nhà.

Cậu mặc áo hoodie đen, đeo kính râm dù đang là giữa đêm, và tay thì cầm theo túi đồ nhỏ cùng túi bánh. Dunk chỉ biết lắc đầu khi thấy dáng vẻ tất bật ấy của cậu.

"Anh chưa soạn đồ đâu."
"Không sao! Em giúp!"
"Còn Haruto với Moro thì sao?"
"Cho tụi nhỏ đi chơi cùng luôn! Em đặt villa có sân rộng lắm!"

Joong nói như bắn rap. Dunk vẫn còn đang hoang mang thì đã bị cậu kéo lên phòng, mở tủ, lựa áo, soạn đồ ngủ, đồ tắm, kem chống nắng, kính râm... Tất cả diễn ra như một cơn gió. Mà thật ra... cũng dễ chịu. Vì lần đầu tiên trong nhiều tháng, Dunk để người khác chăm chút cho mình, không nghĩ ngợi.

Đến khi quay xuống nhà, Haruto đã được đặt vào lồng cho thú cưng rồi đặt phía sau xe, còn Moro thì được thắt dây cẩn thận, đôi mắt to tròn lấp lánh như sắp được đi công viên. Dunk nhìn cảnh đó, bất giác cảm thấy ấm áp.

Joong mở cửa ghế trước cho anh, cúi đầu một cách nghiêm túc:

"Xin mời người mà em đang theo đuổi bước lên xe."

Dunk bật cười khẽ. "Em học đâu ra cái trò này?"

Joong nghiêng đầu: "Phim truyền hình Trung Quốc. Nam chính thường làm vậy khi tán lại nữ chính."

"Em xem phim Trung bao giờ?"

"Vì muốn biết cách theo đuổi anh đó."

Joong cười toe, nhưng trong mắt lại long lanh hơn cả ánh đèn đường. Dunk im lặng một lát, rồi cũng leo lên xe, đóng cửa lại.

Và thế là hành trình bắt đầu.

Trên đường đến HuaHin, mọi thứ diễn ra thật yên bình. Hai người không nói nhiều, chủ yếu nghe nhạc. Joong bật playlist cũ những bài mà cả hai từng nghe khi mới quen biết. Dunk nhắm mắt tựa vào ghế, Haruto đã ngủ say trong lồng, còn Moro thì thở khì khì đầy mãn nguyện phía sau. Không gian giữa họ không còn xa cách như mấy tháng trước, nhưng cũng chưa hẳn thân mật. Nó là một vùng xám dịu dàng nơi hai người đã đau, đã sai, và đang thử tìm lại nhau theo cách nhẹ nhàng nhất.

Đến nơi khi trời vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời rọi vào căn villa như rót mật. Mùi biển xộc vào mũi, âm thanh sóng vỗ không quá to, chỉ đủ để lòng người thấy dịu lại.

Joong kéo vali vào nhà, Dunk dắt Haruto và Moro ra sân sau, nơi có thảm cỏ xanh mướt và dàn hoa giấy trắng rủ xuống mái hiên. Anh ngồi xuống, nhìn biển xa xa, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ bẫng.

Joong bước đến, đưa cho anh ly cacao nóng: "Uống cái này đi, trời sáng ở biển hay lạnh lắm."

"Cảm ơn."

Dunk đón lấy ly cacao, uống một ngụm. Ngọt nhẹ, ấm, vừa đủ khiến lòng dịu xuống.

"Dunk."
"Hửm?"

Joong ngồi xuống cạnh anh, nhưng không sát quá. Cậu nhìn về phía chân trời, ánh mắt rất nghiêm túc.

"Lần này... em muốn làm đàng hoàng."

"Làm gì?"

"Yêu anh."

Dunk quay sang nhìn cậu. Joong vẫn không nhìn lại, chỉ nói tiếp:

"Không phải yêu kiểu thích thì đùa giỡn, hay kiểu yêu rồi không trân trọng như trước. Em đã mất anh một lần rồi. Em không muốn mất thêm lần nữa."

Dunk im lặng.

Joong xoay đầu sang, mắt nhìn thẳng vào anh:

"Em sẽ không vội. Nhưng em xin anh một cơ hội để em được theo đuổi lại từ đầu. Làm mọi thứ đúng cách. Nếu... anh cho phép."

Dunk không trả lời ngay. Trong lòng anh, lý trí vẫn còn kìm nén, vẫn còn những vết xước chưa lành. Nhưng cũng có một điều gì đó... đã bắt đầu rung lên.

Giữa ánh sáng biển, giữa tiếng sóng và mùi cacao ấm, Dunk khẽ gật đầu.

"Vậy em thử đi."

Joong mỉm cười. Nụ cười lần này không phải là kiểu cười tự mãn hay nghịch ngợm như ngày xưa. Mà là một nụ cười nhẹ nhõm, đầy biết ơn.

Và như thế, biển năm ấy, bắt đầu có sóng không phải của thiên nhiên, mà là trong lòng hai người đang học cách quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com