Chương 22
Buổi tiệc sinh nhật do nhà lớn của Joong tổ chức năm nay được diễn ra tại một hội trường lớn ở trung tâm Bangkok, rộng rãi, thoáng mát và được trang trí cực kỳ công phu. Dù đã qua ngày sinh nhật chính thức vài hôm nhưng không khí tại đây vẫn rộn ràng như thể hôm nay mới là ngày trọng đại.
Joong từ sáng sớm đã dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng áo vest khoác ngoài, quần jeans rách nhẹ và giày sneaker trắng một set đồ vừa năng động lại vừa dễ thương, đúng kiểu fan yêu thích. Mái tóc đen nhánh được sấy nhẹ, rối nhẹ như chủ ý tạo độ phồng tự nhiên. Trên cổ tay phải cậu còn đeo chiếc vòng mà một fan từng tự tay đan tặng món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bên cạnh Joong là mẹ, dì và ba đứa em của cậu những gương mặt quen thuộc trong các livestream gần đây, đặc biệt là sau đoạn video "Tôi độc thân!" gây bão mạng xã hội. Tất cả đều ăn mặc đơn giản, gần gũi, thể hiện đúng tinh thần ấm cúng của buổi sinh nhật. Đặc biệt, cả bốn chú chó cưng cũng được dắt theo. Fadel, chú chó Pug tròn vo bụng to như trái bóng, lạch bạch chạy theo từng bước Joong khiến nhiều fan không ngừng la hét vì quá đáng yêu.
Dunk sáng hôm đó ngủ dậy hơi trễ. Dù mới mấy hôm trước còn làm bánh tới nửa đêm và còn lén tặng tận tay Joong lúc vừa qua ngày sinh nhật, anh vẫn không quên lời hứa sẽ có mặt trong buổi sinh nhật. Sau khi thay đồ tươm tất áo thun trắng và quần tây đen giản dị anh được bố lái xe đưa đến địa điểm tổ chức.
Hội trường khi Dunk đến đã đông nghẹt. Staff đứng kéo dài từ ngoài cửa, fan ngồi chật kín từng dãy ghế phía dưới. Dunk không đi đường chính mà đi lối hậu trường theo chỉ dẫn từ một trợ lý trong công ty. Anh khẽ cúi đầu bước vào khu vực dành riêng cho gia đình Joong, cẩn thận chào từng người. Mẹ Joong mỉm cười hiền hậu, còn dì của Joong thì chủ động bắt chuyện với anh:
"Lâu lắm rồi mới gặp con, dạo này bận rộn lắm phải không?"
Dunk khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại:
"Dạ, cũng hơi bận nhưng không thể vắng mặt hôm nay được ạ."
Ba đứa em của Joong – hai gái một trai nhìn thấy Dunk thì mừng rỡ chạy tới chào. Một đứa nhỏ bạo dạn hơn thì nói tiếng Anh:
"You're Joong's friend, right? I saw you in the video! The cake was huge!"
Dunk bật cười:
"Yeah, it was heavy too."
Sau một hồi chào hỏi và trò chuyện thân tình, Dunk ngồi xuống ghế bên cạnh Fadel chú chó Pug mập ú đang lim dim nằm trên tấm thảm lông nhỏ. Anh vươn tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng bế bổng lên rồi đặt vào lòng mình. Fadel dường như cũng nhớ ra người quen, hí hửng vẫy đuôi rồi ngáp dài. Dunk nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, tay không ngừng vuốt ve:
"Fadel đáng yêu ghê luôn á. Mập mạp y chang ba luôn."
Phía trên sân khấu, Joong đang đứng giữa đám fan đông đảo. Ánh đèn rọi thẳng xuống người cậu khiến làn da trắng bật sáng hơn bao giờ hết. Cậu cầm micro, miệng cười tươi rói, đứng trò chuyện rôm rả:
Fan bên dưới hét lên:
"Joong có người yêu chưa?!"
"Cho tụi tui danh phận đi!"
"Natachai đâu rồi?!"
Joong giả bộ suy nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm, ngó nghiêng xung quanh như tìm ai đó, sau đó nói một câu khiến cả hội trường nổ tung:
"I don't have boyfriend... I have bro."
"Do you know my Bro?"
"Natachai is my Bro!"
Dunk nghe vậy, vẫn đang ngồi dưới ôm Fadel, tay vô thức siết nhẹ. Miệng thì mỉm cười nhưng mắt khẽ híp lại như thể vừa bị cào nhẹ một cái. Anh nghiêng đầu, ghé sát Fadel thì thầm:
"Fadel à, về nhà nhớ cắn ba con một cái giúp Dunk nahh."
Mẹ và dì Joong ngồi cạnh bật cười. Một lúc sau, khi chương trình bước vào phần trao bánh sinh nhật, Dunk đứng dậy bế nguyên chiếc bánh kem mà mình đặt riêng từ tiệm Navori lớp kem trắng phủ mịn, trang trí bằng những viên trang trí nhỏ, nến cắm ở chính giữa, vài lời chúc được viết trên bánh.
Anh bước lên sân khấu trong tiếng hò hét của fan. Joong vừa thấy Dunk liền nhoẻn cười, cầm micro bước tới. Cậu chưa kịp nói gì thì Dunk đã lên tiếng trước, tay còn vòng qua cổ cậu kéo sát lại:
"Natachai is my Bro nahh..."
Cả hội trường ồ lên, còn Joong thì khựng người lại vài giây. Sắc mặt cậu thoáng đỏ lên, ánh mắt hoang mang nhìn quanh rồi lập tức kéo tay Dunk ôm eo, cười gượng chữa cháy:
"Ai nói vậy? Ai? Đừng tung fake news nha..."
"Tui... tui không có nói như vậy mà! Mọi người nghe nhầm á!"
Dunk mỉm cười, mắt vẫn không rời cậu:
"Nghe nhầm hả? Có cần phát lại đoạn livestream hông?"
Fan ở dưới gào rú vì phản ứng đáng yêu của cả hai. Một người giả bộ "bro", một người vừa chối vừa nắm chặt eo người kia như thể sợ chạy mất.
Dunk đợi Joong thổi nến, rồi cùng nhau cắt bánh. Khi miếng bánh đầu tiên được đưa lên miệng Joong, Dunk thì thầm:
"Chúc sinh nhật nahh BRO."
Joong nghẹn bánh, suýt ho. Nhưng vẫn cố cười rạng rỡ trước mặt fan:
"Tui... tui thổi nến rồi á. Ước xong rồi á. Ai hỏi ước gì tui không nói đâu nha!"
Fan bật cười, hỏi lớn:
"Ước được làm người yêu N'Dunk đúng không?"
Joong thẹn chín mặt, đẩy anh nhẹ rồi cười khúc khích.
Không khí cả hội trường lúc ấy vui đến náo loạn. Những lời đùa tếu, những cái ôm vụng về, những ánh mắt lấp lánh từ cả hai người, đều được fan ghi lại từng khoảnh khắc. Dì Joong ngồi dưới quay lại toàn bộ bằng điện thoại, còn mẹ Joong thì chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt nhẹ nhàng và ấm áp.
Hôm ấy, dù không chính thức công khai điều gì, nhưng chỉ cần ánh mắt họ dành cho nhau, cũng đủ khiến hàng ngàn người ngồi dưới hiểu rõ:
Họ, không còn là "Bro" từ lâu rồi.
_____
Sau nhiều tháng miệt mài tập luyện, cuối cùng ngày diễn ra concert Love Of Loud cũng đang đến rất gần.
Đêm tổng duyệt trước ngày diễn chính, cả khán phòng Arena rộng lớn ngập tràn âm thanh, ánh sáng và hơi thở gấp gáp của từng người. Các đạo cụ được gắn thắt chặt lại, sân khấu bay, cáp nâng, hệ thống hiệu ứng ánh sáng... mọi thứ đều phải được hoàn hảo. Có tới mười một cặp đôi cùng biểu diễn, mỗi một tiết mục là một màu sắc, một tâm trạng riêng biệt, nhưng khung cảnh vẫn chẳng thể giấu đi được một cặp đôi cứ mãi lôi cuốn ánh nhìn của cả hậu trường Joong và Dunk.
Vấn đề là... mấy hôm nay cái cặp đôi đó như đang "căng dây đàn".
Không rõ ai đã chọc giận ai, hay đúng hơn là... chẳng ai biết Dunk đã vô tình làm gì khiến Joong "bật mode" thất thường như gió mùa. Mới vài phút trước còn vòng tay qua eo anh, hôn một cái rồi nói nhỏ "Cố lên nhé người yêu tương lai", vậy mà khi vừa kết thúc tiết mục lại lạnh mặt đi ngang, không thèm nắm tay, thậm chí còn bỏ đi lấy nước một mình.
Dunk nhìn theo, chỉ thở dài, mới có bấy nhiêu mà đã dỗi vậy rồi... nếu sau này có danh phận thật không biết còn giận cỡ nào.
"Lúc thì hôn, lúc thì dỗi... chưa là gì với nhau mà đã khó chiều vậy rồi à Khun Joong?" – anh lẩm bẩm.
Mỗi lần như vậy, Dunk vẫn cứ phải dỗ. Dù đôi lúc đang mệt đến mức ngồi không vững, hay những khi vừa nằm xuống giường sau buổi tổng duyệt dài lê thê, nhận tin nhắn Line từ Joong với dòng chữ:
"Em nghĩ nên dừng lại. Chắc do em không tốt...😭"
Dunk, dù có đang buồn ngủ đến mức mi mắt muốn khép lại, vẫn bật dậy, hí hoáy gõ chữ:
"Ai nói là em không tốt? Chẳng phải người ta nửa đêm còn chạy đi làm bánh sinh nhật cho em sao? Dỗi ít thôi nha, ngủ sớm rồi mai còn diễn."
Có đêm phải gửi voice chat, nửa tỉnh nửa mê:
"Khun Joong, đừng đòi chia tay hoài nữa. Không ai yêu em như anh đâu..."
Và lần nào cũng vậy, Joong giận thật. Lúc không trả lời, lúc thì seen rồi lơ. Nhưng sáng hôm sau khi gặp ở phòng chờ thì đã ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại, thấy anh tới thì ngước lên, dúi đầu vào vai một cái rồi... lại hôn nhẹ lên má.
Như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
______
Và rồi ngày diễn ra concert Love Of Loud cũng đến.
Khán giả hôm đó đông đến mức tràn kín cả khán phòng. Ghế ngồi tầng trệt, tầng lầu, hai bên sân khấu, phía sau, lối đi nơi nào cũng thấy banner, lightstick, slogan, hình ảnh các couple... Rực rỡ, náo nhiệt và đầy năng lượng.
Cả mười một cặp đôi đều có tiết mục riêng, nhưng tiết mục được mong chờ nhất lại là bài hát chung cuối cùng nơi cả mười một couple sẽ cùng nhau đứng trên những khung tròn bay lơ lửng phía trên, hát vang khúc kết đêm diễn. Đây không chỉ là kỹ thuật sân khấu khó nhất của chương trình mà còn là phần cảm xúc nhất, khi ánh sáng dịu lại, dàn đồng ca vang lên, các couple nắm tay nhau trong không trung.
Joong và Dunk được xếp đứng trên cái khung được đẩy lên hơi cao so với những cái khác và được mọi người đặc biệt ngước nhìn.
Nhưng vấn đề... là Dunk đang loay hoay thắt dây an toàn.
Dù đã tổng duyệt trước đó nhưng hôm nay vì dây áo có phần lỏng nên anh phải thắt lại hai lần. Tay run nhẹ. Không phải vì sợ độ cao mà là vì hồi hộp. Một nửa vì khán giả quá đông, một nửa... vì anh vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn với cái người vừa giận dỗi vừa hôn anh hồi chiều.
"Để em." – giọng Joong khẽ cất lên.
Dunk chưa kịp ngước lên, thì Joong đã cúi xuống, vòng tay qua eo anh, giúp siết chặt đai an toàn từ phía sau. Cử chỉ nhẹ nhàng như chăm sóc một đứa trẻ. Cậu còn thì thầm sát tai:
"Đừng sợ. Có em ở đây mà."
Dunk quay sang nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau trong tích tắc.
Cùng lúc đó, khung bay bắt đầu được nâng lên. Dunk vội nắm lấy lan can, nhưng Joong vẫn đứng sát bên, tay chạm tay, truyền qua một chút ấm áp.
Từ trên cao, họ có thể thấy toàn bộ khán đài rực sáng bằng biển đèn lightstick. Cảm giác như được bay giữa vũ trụ.
Bỗng Joong nghiêng đầu, thì thầm:
"Anh nhìn phía tay trái kìa..."
Dunk nhìn theo hướng tay Joong chỉ, ngay lập tức nhận ra hàng ghế thứ ba, bên trái sân khấu nơi có một cặp vợ chồng đang ngồi.
Bố mẹ anh.
Dunk mở to mắt.
Joong mỉm cười:
"Họ ngồi đó từ sớm. Em thấy họ vẫy tay nữa kìa. Mau vẫy tay lại đi."
Dunk không chần chừ. Anh vẫy tay thật cao. Gương mặt thoáng chốc rạng rỡ như đứa trẻ tìm thấy người thân trong biển người xa lạ.
Từ dưới khán đài, bố mẹ anh cũng vẫy tay lại ánh mắt họ dịu dàng, đầy tự hào.
Joong khẽ vẫy tay cùng. Lúc quay sang thì thấy ánh mắt Dunk có phần hoe đỏ.
Cậu đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh rồi nói nhỏ:
"Chẳng ai đứng trên sân khấu này cô đơn cả. Nhất là anh."
Dunk không đáp lại, chỉ cười.
Nhạc bắt đầu vang lên. Cả mười một khung tròn bay đã lên hết, xoay tròn một vòng giữa ánh sáng rực rỡ, những giai điệu vang lên hoành tráng và xúc động.
Joong đưa tay ra, Dunk nắm lấy.
Từ dưới sân khấu, hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo, khung cảnh cảm động đến mức một vài fan khóc nức nở. Trong những ánh đèn chớp nháy, trong những nốt nhạc vút lên... là một ánh nhìn kéo dài giữa hai người.
Joong nắm tay Dunk thật chặt, rồi nghiêng đầu ghé vào tai anh nói nhỏ rất nhỏ, như thể không muốn chia sẻ câu nói đó với bất kỳ ai:
"Lần sau, em không muốn chỉ là người theo đuổi nữa..."
Dunk hơi sững người, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. Dưới hàng ghế phía xa, ánh đèn lightstick vẫn chớp theo từng nhịp nhạc.
Trong khung cảnh lung linh ấy, những lời chưa thể gọi tên vẫn âm thầm bay theo từng điệu nhạc. Người ta nói concert là nơi để fan hạnh phúc, nhưng với Dunk... có lẽ đây cũng là nơi trái tim anh dao động nhất.
Đêm concert kết thúc bằng một tràng pháo giấy rực rỡ.
Cả nhóm rời khỏi sân khấu với tiếng cổ vũ vang dội. Joong và Dunk là cặp cuối cùng rời đi, nhưng cũng là cặp duy nhất còn nắm tay cho đến khi bước vào hậu trường.
Vừa đến phòng thay đồ, Pond đã chọc quê:
"Cún mà nổi cơn ghen vậy là mai mốt còn thở được không trời?"
Joong quay lại, không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, sau đó thì thản nhiên... quay sang nhìn Dunk rồi nói:
"Lần sau, làm người yêu em thật sự rồi thì sẽ còn hơn vậy nữa."
Dunk lúc đó đang uống nước, nghe vậy liền suýt sặc.
Cả phòng cười ồ lên.
Phuwin từ xa nói lớn:
"Bình thường thôi nha! Có ai mới đầu dỗi um sùm mà giờ cái kiểu đó không?"
Joong khoanh tay:
"Thì lúc dỗi cũng là lúc thương. Có ai không dỗi vì để ý đâu?"
Pond gật gù, nhưng không quên châm chọc:
"Vậy nhớ đừng có nhắn tin chia tay mỗi 2-3 hôm nữa nha, tội người ta lắm!"
Joong quay sang nhìn Dunk, khẽ hạ giọng:
"Chỉ cần anh cho em một danh phận thôi, em sẽ không bao giờ nhắn câu đó nữa..."
Dunk khẽ lắc đầu mỉm cười.
Trong khung cảnh náo nhiệt của hậu trường concert, giữa những bộ đồ diễn lấp lánh, những tràng cười vang dội... một lời hứa không tên vừa âm thầm được trao đi không rực rỡ, nhưng lặng lẽ khắc sâu.
Và đôi mắt Joong, từ đầu đến cuối... chỉ dõi theo một người duy nhất là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com