Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4[2/2]

Rồi một ngày đẹp trời nọ, đạo diễn hô to:
"Wrap! Bộ phim chính thức hoàn tất!"

Tiếng hò reo vang lên rộn ràng, ai cũng ôm nhau, vỗ tay mừng rỡ. Từ nay, họ có thể về nhà, nghỉ ngơi, hoặc bắt đầu những dự án mới.

Trong niềm vui đó, thì trên mạng xã hội có một đoạn video được quay lén từ hậu trường: Pond đang đội nón lưỡi trai, mang ly nước cam tiến về phía Phuwin đang ngồi cạnh Dunk ở bậc thềm phía sau cảnh quay. Không biết staff nào quay, chỉ biết đoạn clip sau khi được tung lên TikTok kèm nhạc lãng mạn thì cộng đồng mạng rần rần vào bình luận:

"Pond ghen nha mọi người!"
"Coi cái cách Pond đưa nước cho Phuwin mà liếc Dunk kìa, trời đất ơi hot drama rồi đó!"
"DunkPhuwin mlem quá trời nên Pond sợ mất hả?"

Tất nhiên, Pond thấy được. Và tất nhiên hơn là cậu không hề giữ mồm giữ miệng như ai đó kỳ vọng.

Ngay tối hôm đó, trên tài khoản Twitter chính chủ có tick xanh, Pond đăng một dòng cực ngắn, nhẹ nhàng nhưng thâm sâu đúng chất Pond Naravit:

"PondPhuwin ONLY nahhh."

Chỉ vài phút sau, tweet lên thẳng top trending ở Thái Lan.

Phuwin đang ngồi ăn mì trong phòng thấy điện thoại rung lên liên tục. Mở ra xem, cậu mém sặc nước súp.

"Mày đăng cái gì vậy Pond!?"

"Đăng sự thật thôi, mắc gì?"

"Sao mày nói là mày không ghen."

"Rồi anh nói là em tin hả?" — Pond cộc cằn, nhét nắp ly mì vô thùng rác. — "Có người yêu mà không giữ là mất á, nghe chưa?"

Phuwin vừa tức vừa mắc cười:

"Ai bỏ mày đâu? Cả ngày tao bám mày như mèo bám chủ rồi còn không vừa lòng?"

Pond không trả lời. Cậu chỉ tiến đến kéo Phuwin lại, hôn cái "chóc" lên trán rồi nạt yêu:

"Hết đụng thằng Dunk chưa?"

Phuwin bật cười:

"Tao có đụng gì nó đâu trời. Ngồi chung cái ghế cũng bị ghen. Khổ tao."

"Ừ, khổ, khổ mà quay xong cảnh hôn nhau xong còn hỏi nó mệt không, đắp khăn cho nó, rồi còn ngồi cạnh tới khuya."

"...thì ảnh mệt mà?!"

"May là bot đó, em cứ thử ngồi cạnh thằng khác kiểu vậy thêm nữa đi, biết tay anh."

Trong khi Pond đang gay gắt kiểu "chó sủa là chó yêu", thì Dunk lại tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi trong vòng tay ba mẹ tại nhà riêng ở Bangkok. Không giống nhiều diễn viên khác sống ở ký túc xá hay condo, Dunk luôn ở cùng ba mẹ trong căn nhà ấm cúng giữa lòng thủ đô. Phòng riêng của anh vẫn có mùi hoa lavender dịu nhẹ như hồi còn học cấp ba, vẫn có con mèo nhồi bông bị rách một tai từ hồi lớp 10 và vẫn luôn có một vị trí sẵn sàng chờ anh về dù chỉ là trong vài ngày.

Mẹ vừa thấy Dunk về, liền chạy ra đón, thơm lên trán anh rồi bảo:

"Bé mèo về rồi~ Nay mẹ làm cá hồi áp chảo nha."

Ba cũng không chịu thua, từ trong bếp đi ra, áo tạp dề còn đeo ngược:

"Bánh plan ba mới hấp xong, ăn rồi đi ngủ bù nha con trai."

"Con không phải con nít nữa đâu!" — Dunk gãi đầu, cười ngại. — "Mà nay không gọi là con mèo nữa nha."

"Sao vậy? Mèo ở phim sắp chiếu mà, ba mẹ chuẩn bị tinh thần rồi đó. Có poster của con mà ba mẹ lấy mấy cái về dán cả phòng khách rồi nè."

"Trời đất ơi..." — Dunk thở dài. Nhưng trong lòng thì mềm nhũn.

Dù biết ba mẹ yêu nhau đến mức xem mình như "đồ đính kèm của tình yêu", nhưng cái kiểu "đính kèm có điều kiện chăm sóc 5 sao" như vậy khiến anh chẳng thể nào giận nổi.

Vừa ngồi ăn cá hồi, Dunk vừa xem lại các đoạn clip mà fan edit. Trong một video ngắn, có cảnh Joong ôm anh từ phía sau, nói gì đó rất nhỏ mà mic không ghi lại rõ, chỉ nghe được tiếng Joong cười và thì thầm: "Không có mày ở Bangkok, tao chẳng biết ôm ai."

Clip đó lên top trending phụ ở Twitter. Nhưng cũng đi kèm với rất nhiều fan của "JoongEarn" vào công kích, nói Dunk "thích đu fame", "làm màu", "bám theo Joong".

Dunk không nói gì.

Anh chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy trên màn hình điện thoại, rồi âm thầm tắt đi. Không phải vì anh buồn. Mà bởi vì... từ đầu đến cuối, anh đâu có đu fame. Anh chỉ... đơn phương một người thôi mà.

Dẫu là ánh sáng vụt qua bầu trời của ai đó...
Thì với mình, ánh sáng ấy vẫn đủ để ấm cả một đoạn thanh xuân.

Nhưng điều thú vị là, dù bộ phim chưa công chiếu, mối quan tâm của công chúng dành cho dàn diễn viên không hề giảm đi chút nào.

Không những thế, nhờ những lần xuất hiện chung trong các vlog hậu trường, livestream ăn uống, nhóm bạn Joong, Dunk, Phuwin, Pond dần được biết đến như một "clique thần tượng" trong lòng người hâm mộ. Họ không thuộc một unit chính thức nào cả, nhưng vì tương tác quá đáng yêu, nên tự nhiên trở thành nhóm bạn thân đáng mến trong mắt mọi người.

_____

Một buổi chiều nọ, nhóm bốn người ấy hẹn nhau ăn lẩu tại nhà hàng của Pond, vừa ăn vừa nói chuyện cười rôm rả. Vừa đúng lúc staff công ty ghé qua quay clip nên họ tiện tay dựng cả một vlog nhỏ, đăng lên YouTube.

Ngay sau đó, một cơn sốt "ship loạn" bùng nổ.

"JoongDunk là real phải không vậy trời ơi!! Coi cách Joong gắp cá viên cho Dunk kìa!"
"Pond với Phuwin chọc nhau mà mặt đỏ hết trơn là sao ta... hmm... interesting."
"Dunk cứ nhìn Joong hoài đó, thiệt là... tôi sống vì ánh mắt đó nha!"
"Nhóm này phải debut nhóm nhạc đi, visual 10/10 hết luôn á."

Không ngoài dự đoán, fandom bắt đầu chia thành nhiều phe. Ngoài những fan couple "official" như JoongEarn, hay fan đang hóng DunkPhuwin trong phim sắp tới, thì một bộ phận không nhỏ khẳng định họ thấy "tia sét" ở cặp JoongDunk.

Và thế là... một cuộc chiến nhỏ nổ ra.

Ban đầu chỉ là vài bình luận đôi co nhẹ. Nhưng chỉ cần một tấm ảnh Joong tình tứ với Earn vai kề vai trong phòng tập, hay cùng nhau quay clip TikTok cho nhà tài trợ là fan của hai "chiến tuyến" lập tức bùng cháy.

Fan JoongDunk réo rắt:

"Joong hồi nào giờ chỉ skinship với Dunk, giờ tự nhiên thấy lạ lạ"
"Ủa rồi Dunk là bạn thân mấy năm nay, giờ bị fan nhà đó nhét chữ bảo Joong không thân vậy hả?"

Fan JoongEarn thì bật đòn phản công:

"Làm ơn đi, người được công ty chọn làm partner là Earn. Có hợp đồng, có vai diễn, có chemistry. Mấy người mơ vừa thôi."
"Skinship không có nghĩa là tình yêu. Đừng mơ mộng nữa, tỉnh lại đi."

Có fan còn đào lại clip Joong nhảy trong phòng tập, phía sau là Earn lén nhìn cậu mỉm cười. Caption ghép đôi không thể tình hơn. Bài đăng này được chia sẻ rộng rãi, còn lọt vào bảng trending nhỏ của Twitter Thái Lan.

Dunk nhìn thấy hết. Không phải vì anh tò mò hay rảnh rỗi, mà là vì... fan của anh tag tên anh liên tục, với hy vọng anh lên tiếng bảo vệ họ.

Nhưng Dunk không thể.

Anh là nghệ sĩ. Là một người chuyên nghiệp. Là một người... chỉ là "bạn thân" của Joong. Không có bất kỳ danh phận gì để xen vào giữa. Anh chỉ biết lặng lẽ thả một bức ảnh trời chiều trên đồi kèm caption:

"Trời lạnh nhưng lòng người ấm. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ phim của chúng tôi. Đừng bận lòng..."

Bài đăng nhận hàng chục nghìn lượt thích. Nhưng vài phút sau, dưới phần bình luận lại bắt đầu chia phe. Có người cảm động. Có người lại mỉa mai.

"Còn dám đóng vai cao thượng nữa cơ."

"Tự biết mình là vai phụ thì nên biết thân biết phận."

Ở nhà, Dunk nằm dài trên sofa, ôm gối ôm hình con thỏ, đôi mắt đỏ hoe. Ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, ba thì đọc tạp chí hàng không, mẹ đang đắp mặt nạ. Nhìn con trai thở dài thườn thượt, mẹ chỉ cười dịu dàng:

"Mèo con bị gì đó? Fan chê diễn dở hả?"

"Không phải ạ..." – Dunk lí nhí – "Fan bảo con mơ tưởng."

"Mơ tưởng gì? Con mơ gì?"

"Mơ... mơ người ta thích lại mình á."

Nghe tới đó, mẹ Dunk ngước sang, đôi mắt ngạc nhiên rồi dịu lại. Bà vỗ nhẹ lên đùi con trai:

"Mơ thì mơ đi. Mơ cho vui lòng. Nhưng đừng để người ta làm con mất giá trị bản thân. Con là bảo bối của ba mẹ đó. Ai mà dám làm con khóc, mẹ méc ba cho chở máy bay bay thẳng qua dọa nạt luôn!"

Dunk phì cười. Tựa đầu vào chân mẹ. Mỗi lần mệt mỏi, được ở nhà... được nghe tiếng ba cằn nhằn kiểm tra doanh thu công ty qua điện thoại, nghe tiếng mẹ càm ràm chê kem dưỡng mắc quá nhưng vẫn mua... anh lại cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

_____

Nhưng chuyện ở công ty thì vẫn là chuyện ở công ty.

Ngay hôm sau, Por Jack quản lý chung của cả Joong và Dunk phải nhắn riêng trong nhóm staff nội bộ:

"Công ty yêu cầu hạn chế tối đa việc Joong và Dunk xuất hiện cùng nhau trước công chúng cho đến khi phim JoongEarn phát sóng. Để tránh làm loãng truyền thông. Mong mọi người hỗ trợ."

Dunk đọc xong, chỉ im lặng. Không nói gì. Anh biết Por thương anh, biết Por đã cố gắng lắm để anh có được từng job nhỏ lẻ một, từng vai phụ không tên. Nhưng anh cũng hiểu rằng... truyền thông là con dao hai lưỡi. Và lần này, anh đang ở cận kề lưỡi dao.

Joong thì vẫn vô tư như mọi khi. Lúc nhóm Jasper luyện tập chuẩn bị cho concert, cậu vẫn nhắn tin:

Joong: "Tối nay ăn mì không? Em muốn ăn mì với anh."

Dunk: "Hôm nay em không quay với Earn à?"

Joong: "Quay xong rồi. Mà quay xong là nhớ anh, nên rủ đi ăn. Hehe."

Dunk: "Ăn ở đâu?"

Joong: "Tí em nhắn lại. Quên hỏi Por..."

Và như mọi lần khác, Dunk lại lặng lẽ chuẩn bị, mặc áo khoác, bắt xe đến nhà hàng quen. Ngồi đợi. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Nhân viên phục vụ nhìn anh ái ngại, hỏi nhỏ:

"Bạn của anh... không đến ạ?"

"À..." – Dunk cười, giọng nhẹ như khói – "Nó đến... nhưng chắc là đến muộn thôi."

Joong quên mất. Lại quên như mọi lần.

Đến tận khuya, cậu mới gọi:

Joong: "Em xin lỗi!!! Em phải quay lại mấy cảnh, quên mất tiêu. Anh về chưa?"

Dunk nhìn màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời:

Dunk: "Tao về từ lâu rồi. Đợi quá 30 phút thì về chứ ai đợi hoài."

Anh không nói thật. Thật ra là đã đợi gần bốn tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, mạng xã hội lại rộn ràng. Clip hậu trường Joong và Earn ôm nhau khi đạo diễn hô cut được tung ra, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, trông cả hai như một cặp đôi ngoài đời thực.

Fan JoongEarn ào ạt chia sẻ. Caption ngập tràn:

"Joong nhìn Earn bằng ánh mắt đó là xong rồi. Ai còn nói chỉ có bạn thân nữa thì... đừng cố nữa."

Dunk tắt điện thoại.

Tối hôm đó, anh nằm co ro trên sofa, dùng điện thoại gọi Facetime cho ba mẹ dù chỉ ở phòng bên kia:

"Mẹ ơi... con ngủ phòng ba mẹ được không?"

"Cái gì?" – Ba anh khó hiểu– "Con lớn rồi mà..."

"Kệ đi," – mẹ vừa chồm dậy vừa cười – "Con mèo của mẹ muốn về chuồng, thì mình dọn giường cho con ngủ thôi."

Dunk bò dậy, chạy qua phòng, chui tọt vào giữa hai người. Anh dụi đầu vào vai mẹ, chân vắt lên chân ba. Như một đứa bé. Thứ duy nhất khiến anh vẫn còn có thể cười là vì biết, ở nhà này, anh vẫn luôn được yêu thương.

Cho dù ở ngoài kia, không ai bênh vực anh. Không ai chọn anh.

Thì ở đây luôn có người sẵn lòng giữ anh lại, không điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com