Chương 5
Ngày phim của Joong chính thức phát sóng, cả công ty GMM rộn ràng như mở hội. Mạng xã hội, diễn đàn, từ Twitter, Instagram đến TikTok đều tràn ngập những hình ảnh, clip cắt từ tập đầu tiên. Hashtag #JoongEarn, #JoongArchen, #JoongEarninlove lần lượt leo top trending suốt 12 tiếng đồng hồ, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ mới phát sóng một tập, mà phim đã được giới chuyên môn gọi là "ứng cử viên nặng ký" cho giải Best Couple cuối năm.
Dunk ngồi trong phòng khách, tay cầm ly cacao nóng mẹ vừa pha, ánh mắt dõi theo màn hình TV đang chiếu lại tập phim trên kênh chính thức. Anh không phủ nhận: Joong diễn hay thật. Gương mặt sáng, biểu cảm thu hút, lại còn phối hợp ăn ý với Earn đến mức khiến người xem phải rung động.
"Joong Archen... đúng là 'gà vàng' của công ty..." — Dunk thở dài trong lòng, rồi mỉm cười yếu ớt.
Mẹ anh từ trong bếp đi ra, ngồi xuống cạnh con trai. Tay nhẹ nhàng vỗ vai anh, dịu dàng hỏi:
"Xem bạn diễn mà mặt buồn thiu vậy là sao?"
"Có đâu mẹ... Con chỉ hơi mệt thôi..." – Dunk cười gượng, rồi quay mặt đi như thể che giấu điều gì đó.
Anh không muốn thừa nhận là trong lòng mình đang khó chịu. Khó chịu đến mức... thấy tim như bị bóp nghẹt khi thấy Joong cười tươi bên Earn. Làm sao mà không khó chịu cho được? Người mà anh yêu âm thầm suốt bốn năm, giờ lại đứng bên người khác, diễn những cảnh tình cảm thân mật, ánh mắt trao nhau như thể thật lòng. Thậm chí... còn có những fan kêu gọi "Real đi chứ còn gì nữa" ngay dưới các bài đăng hậu trường.
Đúng 21:00 tối hôm ấy, Dunk mở X xem tin tức, mà cứ như bước vào chiến trường. Phía fan JoongEarn đông nghịt như ong vỡ tổ, liên tục đăng bài thả thính, re-up video hậu trường có những khoảnh khắc "hơi lố" giữa Joong và Earn. Không chỉ vậy, một số tài khoản còn bắt đầu lục lại ảnh cũ của Joong và Dunk, cắt khoảnh khắc họ thân thiết tại công ty, rồi... công kích anh.
"Ủa Dunk là gì mà cứ kè kè bên Joong hoài vậy?"
"Làm ơn buông tha cho người ta. Người ta có couple rồi!"
"Sống biết điều xíu đi, diễn phụ hoài còn không biết thân biết phận à?"
Dunk như bị dội gáo nước lạnh giữa đêm. Những dòng chữ ấy cứ đập vào mắt, từng cái một. Một chút tự trọng còn sót lại cũng bị chà đạp không thương tiếc. Anh thở ra, lướt tiếp, nhưng lần này là một fan của mình đăng bài phản pháo:
"Dunk chưa từng xen vào ai cả, người ta thân nhau từ lúc Joong chưa nổi mà!"
"Ai chứ JoongDunk tụi tui ship từ lúc họ mới vào công ty, đừng có mà công kích người khác vô lý!"
Rồi tiếp theo là hàng trăm bình luận phản bác, bảo vệ anh. Dẫu vậy, cũng chỉ khiến lòng Dunk thêm chênh vênh. Người ta bảo vệ mình, nhưng anh lại chẳng có tư cách lên tiếng.
"Bởi vì... tụi mình chưa từng là gì của nhau."
⸻
Sáng hôm sau, trong khi anh ngồi im lặng ở công ty chờ đọc kịch bản cho bộ phim tiếp theo thì Phuwin và Pond đẩy cửa bước vào, đặt ly trà sữa xuống trước mặt, giọng vẫn như thường lệ:
"Cho mày, tao thấy mày cần đường gấp."
Dunk ngước nhìn Pond, không nói gì.
Pond gãi đầu, rồi chặc lưỡi nói thẳng:
"Tao thấy rồi. Tối qua mày ngồi coi hashtag đến mấy giờ?"
Dunk vẫn im.
"Rồi còn cái gì "diễn phụ không biết thân phận", "xen vào couple nhà người ta"? Nghe muốn nổ não."
"Mày thấy rồi hả?"
"Ừ. Thấy rồi. Mà cũng thấy luôn mấy fan JoongEarn xồn xồn y chang sesaeng fan. Lạ ghê."
Phuwin lúc này từ sau lưng khẽ lên tiếng, vỗ vai bạn mình:
"Thôi đừng để tâm, mấy người chửi vậy chứ biết gì về anh đâu. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cái gì gọi là "tình cảm giấu nhẹm bốn năm" chứ!"
"PHUWIN!"
"Gì? EM nói sai à?" – Phuwin trợn mắt. – "Bộ không phải anh thích Joong từ hồi thi tuyển casting luôn hả?"
Dunk im lặng, tay siết chặt ly trà sữa lạnh ngắt. Pond cũng nhẹ giọng hơn:
"Mày không cần giấu nữa đâu, Dunk. Tao và Phuwin biết từ lâu rồi. Chỉ là... tao không nghĩ mày chịu đựng được lâu đến vậy."
Phuwin tiếp lời:
"Có những thứ không cần nói người ta cũng hiểu, chỉ tiếc... fan thì không nằm trong số "người ta" đó."
Dunk khẽ gật đầu. Anh không trách Joong, không trách Earn, không trách ai cả. Anh chỉ... trách bản thân mình. Giá mà ngày đó đừng rung động, đừng cảm nắng một người như Joong – người tỏa sáng như mặt trời giữa sân khấu rực rỡ, còn anh thì chỉ là một vì tinh tú lạc lõng, chẳng đủ ánh sáng để được nhìn thấy.
⸻
Tối hôm ấy, khi trở về nhà, ba anh vẫn đang xem lại buổi livestream của Jasper hôm trước. Thấy anh vào, ông liền bảo:
"Mèo nhỏ của ba! Có xem livestream của Joong chưa? Hôm qua đẹp trai lắm nha!"
Dunk bật cười khổ:
"Ba là fan Joong hay fan con vậy?"
"Ba fan con. Nhưng ba thích nét đẹp trai của thằng bé." – Ông cười toe. – "Con đừng có buồn chi mấy lời trên mạng"
Dunk ngạc nhiên:
"Ba cũng thấy hả?"
"Mấy đứa fan đó chửi lung tung, ba không đọc nhiều. Nhưng ba thấy cũng có nhiều bạn bênh con lắm mà. Nhìn đi, lượt theo dõi của con cũng đang tăng vùn vụt. Mấy năm qua con cố gắng, giờ khán giả mới bắt đầu thấy được, đừng vì vài câu nói mà nghi ngờ chính mình."
Mẹ từ trong bếp bước ra, tay cầm hộp thuốc nhỏ:
"Cũng đừng thức khuya nữa. Mắt sưng như hai quả nhãn. Mẹ không biết đứa nào trong công ty làm con khóc, chứ mẹ biết ai làm con cười. Joong đúng không?"
Dunk ngơ người. Hai người này... còn biết cả chuyện đó?
"Mẹ! Ai nói mẹ biết..."
"Tự biết. Hồi Joong tới nhà mình chơi, ba mẹ nhìn là biết rồi. Cái cách con nhìn người ta, ai mà không rõ."
Ba cũng cười:
"Mà mẹ cũng nhìn ra, ba cũng đoán ra... chỉ tiếc người ta không đoán được thôi."
Dunk không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi dựa vào lòng mẹ như một đứa bé. Dẫu gì đi nữa, ngoài kia có bao nhiêu bão giông, ít ra... trong ngôi nhà này, anh vẫn là "bé mèo" của ba mẹ. Không cần phải giấu, cũng chẳng phải kiềm chế. Anh được quyền yếu đuối, được khóc, và được yêu thương.
⸻
Tối muộn.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Joong:
Joong: "Mai đi ăn không? Lâu rồi chưa gặp."
Dunk: "Ừm. Được."
Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Em có nhớ lần trước đã cho mình leo cây 3 tiếng không? Lần này... liệu có đến không?"
Dunk không chắc. Nhưng một phần nào đó trong cậu... vẫn muốn chờ.
Giống như bốn năm qua vậy, vẫn luôn chờ Joong... quay lại phía mình.
Dunk đã cẩn thận hơn nhiều.
Lần này, anh không còn nhẹ dạ như trước, không còn là kiểu người chỉ vì một tin nhắn "Đi ăn không?" từ Joong là có thể phóng đến nhà hàng trước cả giờ hẹn chỉ để ngồi đợi cậu ta đến, mặc cho cơn đói cào xé hay ánh mắt thương hại từ nhân viên phục vụ. Anh đã học được cách phòng bị, cách giữ lại một chút tự trọng cho riêng mình. Ít nhất là lần này, trước khi rời khỏi nhà, anh đã tỉ mẩn mở lại nhóm quản lý nội bộ, rà soát từng dòng lịch trình. Sau đó còn cẩn thận nhắn riêng hỏi Por Jack để xác nhận Joong thật sự rảnh trong buổi tối đó.
Anh còn nhớ rõ, tin nhắn từ Joong gửi đến rất nhẹ nhàng, rất bình thường như bao lần khác:
"Tối đi ăn hông? Lâu quá hông gặp."
Lúc ấy, Dunk đang ngồi dưới phòng khách, tay cầm cốc sữa nóng mà mẹ vừa pha, liền lập tức đặt xuống, chạy một mạch lên phòng thay đồ. Tim anh đập thình thịch như cậu thiếu niên lần đầu được người mình thích rủ đi chơi riêng. Tưởng rằng lần này, mọi thứ sẽ ổn. Tưởng rằng, nếu đã xác nhận kỹ càng như vậy, thì Joong chắc chắn sẽ đến.
Nhưng...
Bốn tiếng đồng hồ sau, anh vẫn ngồi đó, trong một góc khuất của nhà hàng, chiếc nón lưỡi trai đội thấp để tránh bị nhận ra, chiếc điện thoại lật lên rồi lại lật xuống, hết lần này đến lần khác.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một lời xin lỗi.
Cũng chẳng có bất kỳ sự xuất hiện nào từ người mà anh chờ đợi.
Dunk chỉ cười khổ, nhưng cười chưa được bao lâu thì mắt đã đỏ hoe.
Anh không khóc ở đó, không để ai thấy mình yếu đuối. Nhưng anh thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Đau âm ỉ. Đau đến mức không thể nuốt nổi ngụm nước ấm mà nhân viên vừa mang ra thay trà lạnh.
Cuối cùng, anh cầm lấy điện thoại, do dự một hồi lâu rồi gọi cho Pond. Chỉ còn Pond là người duy nhất anh có thể tìm đến trong những đêm hụt hẫng như thế này. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, và giọng của Pond vang lên rõ mồn một trong đêm khuya:
"Gì đấy, mèo? Muộn rồi nha..."
"Ra uống với tao chút được không?"
"..."
Phía bên kia có chút lặng thinh.
Rồi bất chợt, Dunk nghe thấy tiếng Pond nhỏ giọng bảo ai đó: "Phuwin... cho anh ra ngoài chút nha, đi với thằng mèo... Anh đi xíu sẽ về..."
Một hồi sau, Pond quay lại đầu dây, giọng có chút điềm đạm nhưng vẫn pha chút cười: "Ok, mày nói quán đi. Tao chạy ra liền, nhưng mày trả tiền nha."
Chẳng cần nói thêm câu nào, Dunk chỉ nhắn địa điểm rồi ngắt máy.
Quán bar nhỏ ven đường ở khu Ekkamai vẫn còn sáng đèn, thứ ánh sáng vàng ấm lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng càng làm tâm trạng Dunk thêm thẫn thờ.
Pond đến nơi trong bộ đồ thể thao đơn giản, tóc còn hơi rối, nhưng vừa thấy Dunk là liền vung tay xoa đầu anh một cái:
"Thằng Joong nữa hả?"
Dunk không nói gì, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly rồi cụng ly với Pond.
Cả hai uống cạn trong im lặng.
Một lúc sau, Pond mới bắt đầu nói, giọng vừa thật thà vừa dịu dàng như anh cả:
"Mày biết không... Hồi đầu tao cũng đâu có định thành đôi với Phuwin đâu."
Dunk ngạc nhiên: "Ủa chứ không phải tụi mày là định mệnh hả?"
Pond bật cười, giọng cười như nhớ lại chuyện cũ:
"Không đâu. Tao cast bộ phim đầu tiên, partner được chọn ban đầu là Winny. Nhưng cận ngày quay, không hiểu sao lại đổi thành Phuwin. Lúc đầu cũng không thân gì mấy. Nhưng ở gần nhau, quay chung, tập cảm xúc... Tự nhiên thấy thương. Rồi tao nhận ra, Phuwin cũng thương tao. Vậy là thành đôi."
Dunk nhìn bạn, ánh mắt chan chứa cảm xúc mà bản thân chẳng gọi tên được.
"Còn mày thì sao? 4 năm rồi, mày chờ cái gì vậy?"
Câu hỏi của Pond như kim châm, nhưng lại là loại kim không gây đau mà chỉ khiến lòng người chùng xuống.
Dunk cụp mắt, đôi tay xiết chặt ly rượu:
"Tao chờ... một cái quay đầu."
"Joong chưa bao giờ nhận ra hả?"
"Tao không biết..." — Dunk khẽ cười — "Mỗi lần nhắn tin rủ tao đi ăn, tao lại tưởng lần này em ấy nhớ. Mỗi lần nói nhớ tao, tao lại tưởng thật sự em ấy quan tâm... Nhưng đến cuối cùng, vẫn là tao chờ. Và em ấy thì không đến."
Pond im lặng.
"Vậy giờ mày tính sao?"
Dunk cười khổ:
"Tao nghĩ chắc có lẽ đủ thất vọng thì tao sẽ buông tay."
"Bao lâu?"
"Tao không biết nữa nhưng chắc có lẽ cũng nhanh thôi."
Pond nhìn bạn mình, đôi mắt xót xa.
"Mày nghĩ mày sẽ làm được không?"
"Tao không biết." – Dunk nhắm mắt. "Nhưng tao muốn thử. Nếu đã kiên trì được bốn năm, thì chắc có lẽ cũng nhiều thất vọng."
Pond không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Dunk.
"Mày mà cần người giúp thì gọi tao và Phuwin."
"Gì chứ? Mày dù sao cũng là bạn thân Joong mà"
"Thì sao chứ? Nó không tốt thì giữ làm gì" – Pond phì cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. "Tao thấy mày buồn như vậy, tao mới càng ghét đó."
Dunk cười. Một nụ cười thật sự. Dù nước mắt vẫn lăn dài.
Lúc tạm biệt nhau, Pond còn đùa:
"Nhớ rõ từng cái nha tao muốn đến khi mày buông tay thì kể ra hết cho tao nghe"
"Ừm tao sẽ cố." – Dunk nói, giọng nhỏ nhẹ. "Đủ thất vọng tao sẽ dừng lại. Và dừng mãi mãi."
_____
Đêm đó, khi về tới nhà, anh vẫn chưa ngủ. Anh lục lại toàn bộ ký ức trong suốt 4 năm qua, từng tin nhắn từng cuộc gọi từng những lần lỡ hẹn rồi âm thầm khắc ghi nó vào sâu ở một nơi trong trái tim.
Từng nỗi đau bắt đầu nhói lên. Từng lời nói, từng hình ảnh như cắt vào tim anh. Nhưng lần đầu tiên, Dunk cảm thấy mình đang làm gì đó... để cứu chính mình.
Nếu tình yêu là một đoạn đường, thì có lẽ anh đã đi quá xa mà không ngoảnh lại. Nhưng từ đêm nay, anh sẽ bắt đầu lùi lại. Từng bước, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com