Chương 6
Ngày phim của anh phát sóng tập đầu tiên là một buổi tối có chút mát lạnh, se se gió như muốn báo hiệu một bước ngoặt mới sắp gõ cửa. Anh ngồi trước gương, chỉnh lại áo khoác một chút rồi lấy chìa khoá xe rời khỏi nhà. Hôm nay, không có quản lý đi theo. P'Beer còn bận ở một sự kiện khác với một nghệ sĩ khác trong công ty. Bố mẹ thì vừa lên máy bay đi công tác tận Châu Âu mấy ngày nên căn nhà rộng lớn bỗng dưng trống trải. Nhưng thay vì buồn bã, Dunk lại thấy lòng mình thoáng nhẹ như được thả ra khỏi một vòm lồng. Không phải vì anh không cần ai, chỉ là hôm nay... anh muốn tự mình bước đến, như một người trưởng thành đang tự nắm lấy một cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp.
Anh tự lái xe đến nhà hàng nơi đoàn phim đã hẹn nhau để ăn mừng. Trên đường, điện thoại cứ liên tục rung vì các tin nhắn trong group chung. Love gửi một tấm hình selfie, mặt make-up kỹ càng với dòng chữ: "Lên sóng rồi đó nha! Ai đẹp bằng mình thì giơ tay!"; còn AJ thì vừa gọi vừa réo: "Thằng Dunk tới chưa? Tao giữ bàn nè! Tới lẹ đi!!" Phuwin thì gửi hình đồ ăn kèm dòng caption đơn giản: "Chờ anh á, lẹ."
Mà lạ thật, từ sau đợt quay phim ở Chiang Mai, mối quan hệ giữa các diễn viên trong đoàn lại thân thiết đến mức kỳ lạ. Không chỉ vì những ngày cùng dầm mưa, phơi nắng hay ôm nhau giữa đồi núi lạnh thấu xương để hoàn thành cảnh quay, mà còn bởi vì nơi đó, họ thật sự xem nhau như một gia đình không phải gia đình theo kiểu ký hợp đồng diễn xuất, mà là gia đình bằng cảm xúc thật sự.
Khi anh đến nơi, mọi người đã có mặt gần như đầy đủ. Love nhảy bổ ra kéo Dunk vào bàn lớn. "Tới rồi tới rồi! Vô lẹ để kịp reaction tập đầu tiên nha!"
Dunk bật cười, cúi đầu chào các staff trong đoàn rồi ngồi vào giữa Phuwin và AJ. Phuwin từ bên cạnh nhướn mày hỏi:
"Anh đi một mình hả? P'Beer đâu?"
"Bận với nghệ sĩ khác rồi," Dunk đáp, đưa tay với lấy ly nước, "Ba mẹ anh cũng bay rồi, nên hôm nay được 'bung xõa'."
Ciize vỗ tay cái đét: "Vậy là tối nay không ai cản được Dunk rồi nhaaa!"
Cả bàn cùng cười lớn. Đúng 20:00, mọi người cùng nhau bật livestream của kênh phát sóng tập đầu tiên của phim. Mỗi người cầm một điện thoại, vừa xem vừa bình luận, vừa chụp ảnh màn hình, vừa chia sẻ story Instagram. Có người gào rú mỗi khi Phuwin xuất hiện với ánh mắt si tình. Có người cười như điên khi đến phân đoạn Dunk vô tình trượt té nhưng vẫn diễn tiếp không NG.
Dunk ban đầu còn ngượng chín mặt, nhưng nhìn sự hào hứng và năng lượng bùng nổ của cả bàn, anh cũng dần dần thả lỏng và nhập cuộc. Dưới bài đăng livestream, hàng loạt bình luận xuất hiện:
"Dunk cute quá trời luôn! Không ngờ đóng vai chính lại hợp đến vậy!"
"Phuwin ánh mắt sát thương quá nha!! Tui chết từ cái liếc đầu tiên."
"Phản ứng hóa học thiệt nha, ship được đó!"
Số lượng bình luận và chia sẻ cứ tăng vùn vụt. Hashtag tên phim, tên nhân vật, tên cặp đôi #DunkPhuwin, #SunWine, #PhimTìnhĐầuTrênĐồi đều đồng loạt leo lên top trending không chỉ ở Twitter mà cả Instagram và TikTok.
Có một đoạn trong phim khi nhân vật của Dunk che ô cho Phuwin giữa cơn mưa phùn, gương mặt run rẩy nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dưới đoạn cut đó, netizen đồng loạt bình luận:
"Tôi không tin đây là lần đầu Dunk đóng chính!"
"Anh ấy giống như sinh ra để yêu ai đó trên màn ảnh vậy."
Dunk đọc những lời ấy mà mắt cay xè. Đến tận hôm nay, mới có người ngoài nhìn thấy sự cố gắng của mình.
Mọi người tiếp tục mở rượu vang, cụng ly và liên tục chia sẻ cảm xúc. Có người thậm chí đã khóc khi nhìn lại phân cảnh Dunk ngất trên đồi được cắt ghép chèn vào hậu trường ở cuối tập phim. Đạo diễn và nhà sản xuất cũng đến, ngồi lại chia sẻ:
"Cả đoàn phim này... thật sự là một điều đặc biệt. Tôi nghĩ mọi người đều đã đặt cả trái tim vào từng cảnh quay."
Dunk cụng ly với Phuwin, cười:
"Bữa nào anh phải gửi lời cảm ơn em. Chứ nếu không có em ở đồi hôm đó chắc anh không tỉnh nổi."
Phuwin nhướng mày:
"Đừng nhắc nữa, em suýt khóc bữa đó rồi, P'Beer phải kéo em ra khỏi anh luôn á."
Jennie chen vào:
"Ủa vậy là... Phuwin thật sự ở bên Dunk cả buổi tối hả?"
Phuwin gật đầu ra chiều đáng thương:
"Gối nguyên đêm đó luôn."
Love cười xỉu:
"Fan nào mà nghe chắc la óm tỏi."
Dunk đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ vai Phuwin:
"Bớt bốc phét đi mày."
Phuwin làm bộ ôm tim:
"Tui bị xúc phạm."
Cả bàn lại cười ồ.
Khi tiệc đã tàn, mọi người vẫn còn tụ tập để bàn bạc xem nên quay clip hậu trường gì tiếp theo để tiếp tục đẩy phim. Quản lý của Love đề xuất:
"Hay làm video reaction kiểu mỗi người đọc bình luận netizen?"
Love giơ tay:
"Em muốn đọc comment chê Ciize!!"
Ciize cười khanh khách:
"Úi rồi ai dám chê tao?! Để tao lấy tóc quật cho coi!"
Dunk ngồi tựa vào lưng ghế, thả lỏng người. Đã rất lâu rồi, anh mới cảm thấy mình thật sự thuộc về một nơi nào đó. Không phải là "đi kèm" như bao người từng đùa, không phải là "thêm thắt cho đủ dàn", mà là một phần thật sự. Một phần tạo nên tiếng cười, nước mắt, sự cảm động và trái tim rung động cho người xem.
Anh nhìn quanh, nhìn từng gương mặt thân quen. Có Ciize ồn ào nhưng ấm áp. Có Love sắc sảo nhưng luôn quan tâm. Có AJ dễ thương, hay tặng snack giữa giờ quay. Có Phuwin cậu bạn diễn đã cùng anh vượt qua từng ngọn đồi, từng cơn lạnh thấu xương, từng thước phim run rẩy giữa đêm. Và rồi... anh nghĩ đến Joong.
Dunk đưa tay lấy điện thoại, mở khung chat quen thuộc. Tin nhắn cuối cùng là dòng:
"Phim anh chiếu rồi, tối vui vẻ nha"
Đơn giản. Lạnh lùng. Không emoji. Không lời chúc may mắn. Không như trước đây.
Có lẽ, đã đến lúc thật sự tìm kiếm điều khiến mình thất vọng. Và tập đầu tiên của bộ phim hôm nay... chính là bước đầu tiên trong hành trình mới của anh – hành trình yêu chính mình nhiều hơn.
Sau buổi tiệc ăn mừng phim lên sóng, cả đoàn phim lục tục ra về khi đồng hồ đã gần điểm nửa đêm. Dunk dù uống chút rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự lái xe. Không khí đêm ở Bangkok hơi lành lạnh, xen lẫn cái oi ẩm đặc trưng của một thành phố chưa bao giờ ngủ, đường phố bắt đầu thưa người, đèn xe lấp lánh trôi qua cửa kính như những vệt sáng mệt mỏi sau một ngày dài.
Anh cài dây an toàn, bật nhạc nhẹ, hít sâu như để giữ lại cảm giác ấm áp và náo nhiệt vừa rồi. Mọi người đều vui vẻ, bộ phim được khán giả đón nhận tốt, lượng tương tác trên mạng xã hội đang tăng vùn vụt. Vậy mà, trong lòng Dunk vẫn không hoàn toàn thanh thản. Có thứ gì đó lặng lẽ kéo căng bên trong anh, như một sợi dây mảnh nhưng dai, cứ chực đứt mà lại không đứt được.
Điện thoại đổ chuông. Dunk liếc qua màn hình trung tâm, là Joong gọi.
Anh nhấn nút nghe, giọng của Joong vang lên từ loa xe, hơi lẫn chút gió:
"Em định đến tiệc chúc mừng phim của anh... nhưng đột nhiên staff gọi em qua giúp Earn chụp shoot quảng bá gấp."
Dunk mím môi. Tim không nhói, nhưng cũng chẳng bình yên.
"Không sao. Mày cũng nên ưu tiên partner của mày chứ."
Có khoảng lặng ngắn trước khi Joong cười nhẹ:
"Đừng giận em nha. Lần sau nhất định cùng anh đi ăn bù."
"Ừm, bữa nào rảnh thì mời tao một bữa" Dunk đáp, cố nở nụ cười dù mắt chẳng cười theo.
Cuộc gọi kết thúc. Dunk không tắt nhạc, nhưng đầu óc trống rỗng. Anh tự hỏi: "Liệu mình có đang quá rảnh mà luôn chờ đợi người khác?" Nhưng rồi anh lại nghĩ: "Chẳng phải mình đã hứa với chính mình rồi sao? Tìm đủ điều thất vọng, rồi sẽ buông."
Anh thở dài, quay lại với vô lăng. Nhưng chỉ kịp liếc lên... thì một luồng sáng chói đập thẳng vào mắt. Đèn pha từ một chiếc xe đang lao tới ngược chiều. Trước khi Dunk kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, chiếc xe kia bất ngờ bẻ lái, lấn làn, lao thẳng vào anh.
"Chết tiệt!" – Anh thốt lên, vội vã lùi xe để tránh.
Nhưng không kịp.
Tiếng kim loại rít lên trong đêm vang vọng như vết cứa vào màng nhĩ. Xe Dunk bị đâm sầm vào bên hông, lực va chạm mạnh đến mức túi khí bung ra, toàn thân anh bị chấn động, đầu đập mạnh vào cửa sổ. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, máu rỉ xuống bên trán, và cuối cùng... tối sầm.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Chiếc xe kia không bỏ trốn. Người tài xế bước xuống, không phải trong trạng thái hoảng loạn hay ăn năn, mà là tức giận điên dại. Hắn ta lôi từ ghế sau ra một thanh gậy sắt, tiến thẳng đến xe Dunk như thể đã chờ giây phút này từ lâu.
RẦM!
Cửa kính bị đập vỡ tan. Mảnh thủy tinh vỡ rơi loảng xoảng, cắt lên vai và tay Dunk. Anh vẫn bất tỉnh, gục đầu sang một bên, người run nhẹ trong vô thức.
May mắn thay, vài người đi đường đã chứng kiến vụ việc và lập tức lao vào ngăn cản. Một người hét lớn:
"Gọi cảnh sát! GỌI CẢNH SÁT NGAY!"
Tên tấn công chần chừ vài giây rồi quay đầu chạy, nhưng đã quá muộn. Cảnh sát đến chỉ vài phút sau. Người gây tai nạn bị bắt giữ ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, P'Beer – quản lý của Dunk cũng lao đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi từ một staff biết tin. Khuôn mặt cô trắng bệch, chỉ kịp hét lên:
"DUNK! TRỜI ĐẤT ƠI... DUNK!"
Cô lập tức yêu cầu nhân viên giúp xóa mọi clip quay hiện trường, đặc biệt là những clip có hình ảnh Dunk chảy máu hay người đập xe kia dùng vũ lực. Dunk là diễn viên nổi tiếng, và tai nạn kiểu này nhất là khi có cồn trong người có thể tạo scandal bất kỳ lúc nào. P'Beer gọi luật sư riêng ngay sau đó để xử lý phần pháp lý.
Joong, nhận được tin nhắn vỏn vẹn: "Dunk gặp tai nạn, đang được xử lý hiện trường", lập tức lao ra khỏi phòng make-up của Earn, bỏ lại cả set chụp đang dang dở. Cậu gần như hét vào điện thoại:
"Chỗ nào? Tôi đang tới"
Chỉ sau P'Beer vài phút, Joong đến nơi. Khi thấy Dunk được đưa lên băng ca, khuôn mặt trắng bệch, máu vẫn chưa lau sạch, Joong đứng chết trân.
Không một ai dám nói gì.
⸻
Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Dunk vào phòng cấp cứu. May mắn thay, phần lớn vết thương là xây xát ngoài da và va đập phần mềm, nhưng do bị choáng cộng thêm vết thương nhẹ ở trán, anh vẫn phải truyền nước và theo dõi thêm vài giờ.
Joong ngồi ngoài phòng cấp cứu, tay siết chặt đến trắng bệch, không nói một lời. Mắt cứ dán vào cánh cửa phòng, lòng bứt rứt không yên.
Cậu thì thầm:
"Nếu tao không gọi... liệu có bị phân tâm mà không kịp tránh xe không?"
P'Beer lúc này mới nhẹ nhàng nói:
"Không phải lỗi của ai cả. Mà Joong... lần sau đừng từng ý chạy đến hiện trường như vậy sẽ ảnh hưởng cả hai đó."
Joong cúi gằm, không đáp.
⸻
Tối đó, không một ai ngủ ngon.
Dunk được chuyển vào phòng riêng lúc rạng sáng. Anh tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ mờ, mắt nhức nhối nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. Người đầu tiên anh thấy... là Joong.
Joong bật dậy, chạy lại đỡ anh:
"Dunk... em xin lỗi... là lỗi của em..."
Dunk nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên:
"Chuyện gì vậy? Tao... nhớ loáng thoáng có ánh đèn... rồi... xe đâm?"
Joong gật đầu, mắt đỏ hoe.
Dunk gượng cười:
"Thôi, may là vẫn còn sống, chắc ông trời muốn mình tỉnh ra."
Joong ngớ người.
"Hả?"
"À, không có gì." – Dunk lắc đầu.
"Chỉ là tao sợ còn nhiều việc phải làm. Còn bộ phim, còn fan, còn những người chờ tao...."
Joong không hiểu, nhưng vẫn nắm chặt tay anh, chẳng dám buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com