Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A (18+)

Archen đặt những chiếc hôn nhỏ vụn dần theo sống lưng của Natachai xuống phía dưới, không thể không cảm thán người đẹp dưới thân hắn đẹp điên hồn, đẹp đến đường sống lưng cũng đẹp. Bóp một ít gel vào đầu ngón tay, Archen chậm rãi thăm dò lối vào ấm nóng. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập làm người đẹp bỗng như ngưng thở, cậu hơi gồng mình, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên khẽ:
- Ưm~
- Thả lỏng nào, Dango.

"Dango" ngoan ngoãn nghe lời, quên mất rằng mình còn đang tự ghen lồng lộn lên vì sự xuất hiện kịp thời của chai gel và hộp bao cao su kia. Một tay Archen bận rộn ra vào hạ thân người đẹp, tay còn lại không quên vuốt ve vòng eo thon nhỏ mê người.

Cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng, vật đàn ông của Archen đặt ngay lối nhỏ của người đẹp, khi hắn từ từ đưa vào, toàn thân Natachai run lên, cảm giác trướng đau khiến cậu bấu chặt lấy ga giường, giọng hổn hển đứt quãng:
- Đau... đau quá...

Archen cúi người, khẽ xoay đầu Natachai về phía sau, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ướt át, khi thấy cậu quen dần với sự xuất hiện của mình, hắn thúc vào sâu tận cùng của người dưới thân, toàn bộ cửa sau của Natachai ôm trọn vật nam tính của Joong Archen.
-... Chúng là quà tặng chia tay của mấy tên nhóc cùng đội ở Khwaosinrin, vì Dango mà tôi phải dùng tới chúng sớm thế này đấy.

Ai? Ai là người dạy Archen Aydin giải thích với người đẹp ngay giữa lúc "không thể giận dỗi" như thế này? Ai khiến hả?

Archen bỗng rút ra, để lại cho Natachai một cảm giác trống rỗng khó tả. Hắn lật người cậu lại đối diện với mình, đặt đôi chân thon dài trắng trẻo ấy lên hai bên vai mình, lại tiếp tục để cho "Archen nhỏ" khám phá "lối vào" mê người kia. Tốc độ của hắn ngày một nhanh, hắn cảm giác trong lối nhỏ ấy, Natachai "giấu" một điểm thiên đường, mỗi cú thúc của Archen khi chạm tới đó đều khiến cậu rên rỉ, thậm chí túm chặt lấy hắn, kéo hắn lại gần như thể xin hắn cho cậu nhiều hơn nữa. Họ cứ đưa đẩy hạ thân, dây dưa môi lưỡi cho tới khi gần đến giới hạn của mình, Archen nắm lấy vật cứng rắn của Natachai, tuốt thật nhanh, cùng nhịp điệu và tốc độ với những cú thúc về đích ở phía dưới.

Natachai oằn cong người, gần như khóc nấc lên:
- Chen, Archen... hức...
- Mẹ kiếp!

Sau lời chửi thề của Archen, cả hai cùng một lúc giải phóng để đạt tới khoái cảm đỉnh điểm. Joong Archen không quên hôn nhẹ vào cánh môi đào vừa nấc lên tên của hắn. Hình như tối nay hắn quên mất, trước khi tới đây, hắn vốn "không ưa gì lắm" cái con người nổi tiếng nhất Cục Thủ đô này.

---

Tỉnh dậy với một cánh tay đang đặt ngang ngực mình, mấy vài giây để bộ não vốn nhanh nhạy của Natachai sắp xếp lại những gì đã xảy ra. Tên Joong Archen này ôm cậu vào lòng như thể cậu bé nhỏ lắm vậy, trong khi hai người chỉ chênh nhau 1cm chiều cao.

Nhìn một lượt quanh căn phòng, rõ ràng không giống căn phòng của người mới chuyển tới đây ngày hôm qua. Mọi thứ ngăn nắp một cách khó tin, với một kẻ bất quy tắc như Joong Archen thì điều này là không thể.

Những quyển sách được xếp theo đúng ABC, lần lượt đúng số tập 1-2-3, chiếc laptop đặt ngay ngắn vuông vức trên mặt bàn, những chiếc remote cũng được xếp theo thứ tự bé tới lớn gọn gàng. Rõ ràng đây không phải Joong Archen. Chủ nhân của căn phòng này chắc hẳn phải mắc chứng OCD cũng ngang ngửa Natachai chứ chẳng đùa.

---

Cục Cảnh sát Thủ đô.

- Theo như kết quả khám nghiệm lại của chúng tôi, nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong là bị moi tim sống. Từ đường cắt, cách thức khâu sau khi moi tim nạn nhân đều cho thấy hung thủ là người có kiến thức y khoa, thậm chí là bác sĩ lành nghề. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng... - Trợ lý của Dunk Natachai tổng hợp lại các kết luận: - Nhìn theo vết cắt, có thể đoán được hung thủ sử dụng lưỡi dao phẫu thuật số 20 để làm hung khí. Trước khi tiến hành moi tim, nạn nhân đã tiếp nhận một lượng lớn thuốc gây mê, có thể nói từ lúc hôn mê sâu tới lúc tử vong, nạn nhân hoàn toàn mất nhận thức. Tuy nhiên, cũng như các kết quả cũ từ Khwaosinrin, nạn nhân bị trói chặt tay chân, cố định đầu, có thể do hung thủ đề phòng nạn nhân tỉnh lại giữa cả quá trình.

Dunk Natachai đưa ngón tay thon dài cầm chiếc bút vạch nhẹ trên mặt bàn, mô phỏng lại quá trình rạch ngực của hung thủ.

Joong Archen bỗng rơi vào trầm ngâm, mất vài phút hắn mới lên tiếng:
- Condo không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, ngoại trừ ga giường bê bết máu thì mọi thứ còn lại quá sạch sẽ. Mọi thử nghiệm phản ứng luminol đều cho kết quả bằng 0. Câu hỏi đặt ra là hiện trường đầu tiên, cũng là nơi nạn nhân bị moi tim là ở đâu? Tại sao hung thủ có thể mang xác nạn nhân từ nơi khác, thậm chí còn kèm theo một lượng máu lớn vào condo mà không ai phát hiện?
- Theo như báo cáo, condo hôm đó đang trong quá trình sửa chữa, mọi camera giám sát đều không hoạt động. Thời điểm tử vong được xác định là khoảng 24h trước khi được phát hiện.

- Vậy còn nhân vật "A"? - Từ đầu cuộc họp tới giờ, Natachai mới lên tiếng.

Câu hỏi của cậu như gãi đúng chỗ ngứa của Joong Archen:
- Chính chúng ta còn không biết nhân vật "A" đó có thật hay không cho tới khi 5 bông hướng dương được gửi tới condo của nạn nhân tháng trước.

Mối quan hệ giữa A và nạn nhân là cái gai trong lòng cảnh sát Thái Lan lúc bấy giờ. Không một đầu mối, không một giấu vết nào cho thấy rằng A có thật. Các chuyên gia còn đưa ra giả định rằng A không có thật, A vốn là sự hoang tưởng của nạn nhân. Cho tới khi đoá hướng dương bỗng dưng xuất hiện kì lạ.

Một điều khiến Natachai vẫn đau đáu trong lòng. Giữa Joong và nạn nhân có mối liên quan gì? Tại sao càng đào sâu cậu càng cảm thấy Joong không đơn giản chỉ là không nỡ buông vụ án dang dở này mà đằng sau còn câu chuyện nào đó nữa.

Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt mèo không né tránh mà nhìn thẳng vào người đối diện, ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn:
- Liệu rằng "A" có thể là gì nhỉ? Đội trưởng Archen Aydin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com