Biết nhớ (18+)
Đã thêm một tuần trôi qua kể từ khi bó hoa hướng dương thứ hai xuất hiện ở condo của Bee. Cũng là một tuần sau cái ngày Dunk say rượu và tỉnh dậy thấy mình đang ngủ trên giường của Joong Archen.
Một tuần nay không khí của Cục cảnh sát Thủ đô nặng nề khó tả. Vụ án man rợ vẫn không có bước tiến triển gì mới, thủ phạm hoặc một tên to gan nào đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia, thi thoảng lại gửi tới nhà nạn nhân một bó hoa như trêu ngươi cảnh sát. Mọi biện pháp truy vết để tìm ra nhân vật tên "A" trong quá khứ của Bee đều vô vọng.
Một tuần ai cũng bận việc của mình, Natachai và Archen cũng không ngoại lệ. Archen bận đi lại giữa Bangkok và Surin để thu thập thêm manh mối. Natachai thì còn bận hỗ trợ thêm nhiều vụ án dang dở ở các nơi khác gửi tới. Từ lần kết luận trước của phòng pháp y, cảnh sát khoanh vùng nhân vật "A" như sau: phụ nữ hoặc nam giới nhỏ con, có quan hệ tình cảm với nạn nhân nhưng mọi thứ đều được giữ bí mật, khả năng cao "A" có liên quan mạnh mẽ tới cái chết của Bee bởi hành tung đáng ngờ và sự biến mất của mọi dấu vết thuộc về "A" xung quanh cuộc sống của Bee.
Natachai yêu cầu mang bó hoa "A" tặng cho Bee về Bangkok. Đúng là "A" làm mọi việc không hề có một kẽ hở, mỗi lần hắn sai một đứa trẻ lang thang khác nhau tới đặt hoa ở một tiệm khác nhau, chữ viết trên hoa cũng là chữ của chủ tiệm. Cồng kềnh hơn nữa là hoa được đặt ở Bangkok, gửi về Surin, rồi cảnh sát lại mang nó từ Surin trở lại Bangkok để điều tra.
Vụ án này sao cứ thành cái vòng luẩn quẩn như vậy? Ngồi trước đống ảnh và hồ sơ liên quan tới vụ án, Dunk Natachai ngửa mặt lên trần nhà, nhìn bóng đèn đu đưa, khẽ day trán. Mấy hôm không ngủ đủ giấc rồi nhỉ? Đống hồ sơ vụ án khiến Dunk thấy mệt mỏi, vụ án này khiến cậu không muốn tiếp tục nữa. Liếc qua đồng hồ, 21h36p, giữ nguyên tư thế ngửa cổ, cậu chợp mắt.
...
"Cánh cửa bật mở, Dunk lao vào như con thú hoang, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng sợ. Natalie nằm trong bồn tắm, con dao cạo rơi xuống nền nhà, cánh tay con bé buông thõng với vết cắt dài và sâu, máu hoà cùng nước lênh láng. Trên bàn là bó hoa hướng dương đã rụng cánh..."
Cảm nhận ai đó đang tiến lại gần mình, Dunk choàng tỉnh, Archen đặt tay lên vai cậu khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu:
- Gặp ác mộng à?
Khẽ lắc đầu, Dunk nói nhỏ xíu:
- Mơ lại vài chuyện cũ thôi. - Rồi quay qua Archen: - Vừa từ Surin lên à? Có thu thập thêm được gì không?
- Có, cũng không biết có phải một chứng cứ xác thực không nữa. Tìm thêm được một nhân chứng mới, là một ông lão. Trước ngày xảy ra án mạng, nhân chứng này đã nhập viện dưỡng lão, con cái mới đón về thời gian gần đây, họ vẫn ở cùng khu với nạn nhân. Khi biết nạn nhân đã chết hai năm trước, nhân chứng nói rằng đêm trước ngày vào viện dưỡng lão vì sợ lâu nữa mình mới được trở về nhà nên đã đi dạo ngoài sảnh condo, tình cờ thấy nạn nhân trở về nhà, ăn mặc kín mít, đẩy một xe hàng lớn, tuy nhiên khi ông ấy gọi cậu ấy lại không có phản ứng gì, cứ thế đi thẳng, trong khi bình thường cậu ta khá thân thiện với ông lão, ông lão chỉ nghĩ đơn giản chắc cậu ta mua thêm nội thất trong nhà. Soi chiếu theo ngày ông lão nhập viện thì lần cuối ông ấy nhìn thấy nạn nhân là 2 ngày trước khi phát hiện án mạng.
- Điều gì khiến ông ấy nghĩ rằng đó là nạn nhân? - Natachai lên tiếng sau khi chăm chú lắng nghe.
- Ông ấy nói tuy mắt kém nhưng dựa vào vóc dáng của người đó thì không nhầm được vì cả condo chỉ có duy nhất cậu ta có dáng người vừa cao vừa gầy như vậy.
- Vậy nếu đó là hung thủ thì sao? Có gì chắc chắn đống đồ cậu ta mang theo không phải xác nạn nhân?
Không phải Archen không nghĩ tới trường hợp này. Vì thực tế kết quả khám nghiệm đã cho thấy nơi phát hiện ra án mạng không phải là nơi đầu tiên xảy ra vụ án. Nên việc hung thủ có vóc dáng tương đương với nạn nhân, xuất hiện lúc nửa đêm ở condo, lại vào những ngày condo không có camera. Nhưng lời khai lại tới từ nhân chứng không còn minh mẫn, thời gian thì khá lâu rồi nữa. Những gì không có bằng chứng rõ ràng, Joong Archen không bao giờ kết luận.
...
Nếu không nói về chuyện vụ án thì hai người lại im lặng. Từ lúc rời cục cho tới khi lên xe đi về, Dunk Natachai vẫn luôn im lặng.
- Vẫn mệt à? Sao không nói gì thế, Dango? - Joong hỏi, tiện tay đưa ra chạm vào má người bên cạnh để kiểm tra nhiệt độ.
- Ngoài vụ án ra thì chúng ta có gì để nói cùng nhau à? Hay muốn tôi nói rằng mấy ngày anh đi tôi nhớ anh lắm? - Rõ ràng đây là một lời mỉa mai vì dù có nhớ thật thì không có men rượu còn lâu Dunk Natachai mới chịu nói ra mồm.
Joong Archen bật cười. Cái mồm leo lẻo này, cứ trước mặt người khác lại tỏ vẻ lạnh lùng lắm. Tạt xe vào lề đường. Hắn tháo dây an toàn, rướn người sang, bất ngờ ngậm lấy cánh môi dưới của người bên cạnh mà mút mát. Đến khi Natachai cảm thấy lồng ngực mình khó thở bèn khẽ đẩy hắn ra, ngón tay thon dài trượt nhẹ theo yết hầu của hắn, tên thanh tra này lại nhìn cậu và cười:
- Bác sĩ Dango không nhớ tôi vậy thì để tôi nhớ bác sĩ vậy.
Nói dứt câu hắn tháo nốt dây an toàn của Natachai rồi bế xốc cậu lăn sang, đổi thành cậu ngồi trên người hắn ở ghế lái. Đúng là một tuần mệt mỏi vừa rồi hắn bắt đầu biết nhớ Dango của hắn rồi. Ngả ghế lái ngửa ra, Archen nắm lấy hai bên hông của Natachai khẽ đưa đẩy. Hạ thân của hai người miết qua lại với nhau cách lớp quần áo. Không khó để thấy cả hai người đều đã sẵn sàng đón nhận nhau. Ngón tay dài thon thả từ từ tháo cúc quần jean của người đang nằm dưới mình, cậu không tụt hẳn ra mà lại cho tay vào lần mò lấy vật đàn ông của Archen khẽ tuốt nhẹ. Hắn thở hắt ra một tiếng, với tay kéo cần cổ gầy kia lại gần, để tiếp tục mút mát cánh môi mà hắn nhung nhớ. Tên yêu tinh này biết cách dày vò hắn lắm. Không để cho Dango của hắn hưởng lợi một mình, hắn di chuyển tay xuống cởi nhanh chiếc quần vướng víu của cậu, tay nắn bóp chiếc mông đào.
Khi vật đàn ông của hai người chạm vào nhau, Archen cầm lấy cả hai cùng tuốt. Hành động này khiến Natachai khẽ giật mình rồi thở dốc.
- Dango, tôi nhớ cậu phát điên mất. - Vừa nói, môi lưỡi vừa dây dưa, ngón tay hắn lại tranh thủ tìm tới lối vào ở thân sau của cậu, một ngón, rồi hai ngón, cửa vào như nang ra vừa đủ, mời gọi Archen nhỏ đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com