ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ÔM NHAU NGỦ
Dunk chưa từng nghĩ mình sẽ phải điều tra chính người mình yêu.
Là một luật sư trẻ được xem là "ngôi sao đang lên" trong ngành kiểm sát, Dunk có đầy đủ mọi thứ, kiến thức, kỹ năng và lòng tin mãnh liệt vào công lý.
Cho đến khi...bằng chứng đầu tiên xuất hiện.
⸻
Sáng hôm đó, trong một phiên họp nội bộ của Văn phòng Kiểm sát Đặc biệt, Dunk được mời tham gia một nhóm điều tra mới, mật danh "Hỏa Diệm Sơn."
Vụ án là chuỗi hoạt động buôn lậu vũ khí quy mô lớn, liên quan đến ít nhất ba cái chết của sĩ quan biên phòng và một thẩm phán.
Tên chủ mưu được nhắc tới trong bản báo cáo...không có gương mặt. Chỉ có biệt danh: "Con Rồng."
"Hắn cực kỳ cẩn thận. Không để lại bất kỳ dấu vân tay hay tài khoản ngân hàng nào có thể truy vết. Nhưng chúng tôi phát hiện đoạn video trích xuất từ camera nhiệt. Dù không rõ mặt, nhưng hình dáng, dáng đi, cách cầm súng đều rất đặc biệt."
Một tập ảnh được truyền tay. Dunk không định nhìn kỹ...cho đến khi mắt cậu rơi vào bức ảnh thứ năm.
Người đàn ông trong hình...mặc áo đen dài, vai lệch nhẹ vì vết sẹo, giống hệt Joong.
Cậu suýt đánh rơi cả tập hồ sơ.
⸻
Tối hôm đó, Dunk ngồi nhìn Joong ngủ cạnh Jaidee.
Gương mặt Joong khi ngủ rất yên bình, gần như ngây thơ. Cánh tay vẫn luôn vòng qua người con trai nhỏ, như sợ thế giới lấy mất đứa trẻ ấy.
Dunk nhớ lại lần đầu họ đưa Jaidee đi chích ngừa.
Joong là người bế bé suốt, thì thầm vào tai thằng nhỏ:
"Không sao đâu. Có ba lớn ở đây, không ai làm đau con được."
Cậu từng nghĩ:
"Người như vậy...chắc không thể là kẻ giết người."
Nhưng giờ...chính trái tim Dunk cũng đang rạn nứt vì hoài nghi.
⸻
Ngày hôm sau, khi đội điều tra kiểm tra nhà kho bỏ hoang ven thành phố, nơi được cho là chỗ giấu hàng – họ phát hiện một cánh tay người đàn ông bị chặt lìa, và vết dao rất gọn.
"Có dấu vết của dao Katana!" đội trưởng nói.
"Cách ra tay này...chỉ có thể là người từng được huấn luyện sát thủ chính quy."
Dunk nhớ...trong ngăn tủ bí mật ở nhà, Joong có một thanh kiếm Nhật, luôn khóa kỹ. Joong bảo là "di vật từ một người anh đã khuất."
Cậu chưa từng nghi ngờ.
⸻
Tối đó, Joong về muộn.
Dunk đứng đợi ngoài hiên, hỏi như lẽ tự nhiên:
"Anh đi đâu?"
Joong không né tránh. Anh chỉ cười, chạm vào má Dunk, thở nhẹ:
"Chỗ anh từng sống...một người cũ vừa mất. Anh đến tiễn hắn."
"Người đó...là ai?"
Joong trầm ngâm một lúc
"Là người từng huấn luyện anh. Cũng từng ra lệnh giết anh."
Dunk cứng người.
"Sao...lại giết?"
Joong quay mặt đi
"Vì anh chọn tình yêu thay vì tổ chức. Vì anh muốn sống đời bình thường."
Dunk khẽ rơi nước mắt. "Vậy anh nghĩ...họ để anh yên sao?"
Joong im lặng.
⸻
Đêm đó, Dunk ngồi trong phòng, nhìn bộ hồ sơ mật anh lấy trộm từ văn phòng. Bản phác thảo của "Con Rồng" – người cầm đầu mạng lưới buôn lậu vũ khí đang mở ra trước mặt cậu.
Mọi chi tiết đều trùng khớp với Joong.
Dunk run tay. Anh lấy điện thoại, mở phần nhật ký gọi của Joong.
Lần cuối Joong gọi là đêm hôm qua – 23:47.
Thời gian đó...cũng chính là lúc vệ tinh an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông rời khỏi hiện trường của cái chết sĩ quan đặc nhiệm thứ tư.
⸻
Sáng hôm sau, Dunk đến sở làm, không chào hỏi ai. Cậu chỉ để lại tờ giấy nhỏ:
"Tôi xin rút khỏi nhóm điều tra Hỏa Diệm Sơn với lý do cá nhân.
Nhưng xin phép giữ bản sao hồ sơ để tiếp tục tìm hiểu riêng.
Tôi...không thể công khai điều này vào lúc này."
⸻
Tối đó, Dunk về nhà, thấy Joong đang nấu ăn, Jaidee cười khúc khích đeo tạp dề. Cả không gian tràn ngập mùi thơm, như bao bữa cơm ấm cúng từng có.
"Ba nhỏ~ ba lớn nấu món trứng hấp con thích lắm luôn á!" – Jaidee hớn hở chạy lại ôm chân Dunk.
Dunk cúi xuống, ôm con vào lòng. Mắt đỏ hoe.
"Ừ. Con ngoan lắm..."
Joong đứng đó, nhìn cậu.
"Dunk. Nếu một ngày...anh không còn được ở đây, em có dạy Jaidee nhớ anh không?"
Dunk nghẹn lời. Cậu không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu, như một cái ôm cuối cùng chưa nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com