Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ THÙ CỦA TRÁI TIM

Dunk chưa từng ghét chính mình.
Cho đến hôm nay...

Sáng thứ 2
Cậu khoác áo vest, chỉnh cà vạt, vuốt lại tóc trong gương như một thói quen. Nhưng gương mặt phản chiếu...không còn là luật sư Dunk từng tự hào. Mà là một con người đang chuẩn bị buộc tội chính chồng mình.

Cả tuần qua, sau khi xin rút khỏi tổ điều tra, Dunk âm thầm truy tìm chứng cứ. Cậu muốn một lời giải thích rõ ràng, muốn tìm một khe hở để có thể tin rằng...người đàn ông mang tên Joong không phải "Con Rồng."

Nhưng...mọi nỗ lực đều đẩy cậu đến một kết luận đáng sợ:

Không có sai sót nào.

Mỗi lần giao dịch, mỗi vết thương để lại, mỗi mảnh kim loại từ vũ khí thu giữ... đều khớp với mẫu vật từng được tìm thấy trong nhà kho của Joong.

Joong vẫn đi sớm về khuya. Vẫn dịu dàng lau mặt cho Jaidee, nấu cơm cho Dunk, hôn trán cậu mỗi đêm.

Cái cách anh yêu gia đình này quá thật. Nhưng càng thật, Dunk càng đau.

"Sao anh lại sống 2 mặt như vậy?"
"Sao anh lại cho em niềm tin, rồi đập tan nó bằng máu?"

Dunk gào trong đầu, nhưng không dám nói. Không muốn Jaidee nghe thấy. Không muốn gương mặt hạnh phúc kia rạn vỡ thêm chút nào.

Một buổi chiều, Dunk đến trước căn nhà bỏ hoang nơi Joong từng sống thời nhỏ.

Ở đó, có một ông lão mù bán hương ngồi trên bậc đá.

"Cậu là người yêu thằng Joong đúng không?"

Dunk sững người
"Vâng...sao ông biết?"

"Tôi mù, nhưng tai tôi nghe rất giỏi. Mỗi khi nó về đây, bước chân nặng lắm. Như có cả cái thế giới trên vai. Nhưng hôm nào nó nói chuyện điện thoại với cậu, giọng nó nhẹ hơn, như con người thật được thả ra"

Dunk ngồi xuống bên ông, tay run run.

"Ông biết...Joong làm gì không?"

Ông lão cười buồn.

"Biết. Nhưng cũng biết vì sao nó phải làm."

"Joong từng bị bán đi lúc 12 tuổi. Nó sống bằng cách giết từng người một, không phải để sống sót, mà để chờ một ngày có thể mua lại tự do"

"Mãi cho đến khi gặp cậu, nó mới thực sự muốn sống tử tế"

Dunk im lặng suốt đoạn đường về.

Tối đó, Joong đã ngồi đợi sẵn trên bậc hiên.

Ánh đèn sân mờ nhạt rọi lên gương mặt Joong, già đi rõ rệt.

"Dunk...Em điều tra anh đúng không?"

Dunk giật mình.

Joong cười buồn.

"Anh biết từ hôm em nhìn chằm chằm vào hồ sơ rồi. Biết cả chuyện em âm thầm kiểm tra dao của anh"

Dunk không nói gì. Joong lại lên tiếng:

"Chỉ cần em nói...anh sẽ dừng lại. Anh sẽ rời đi. Không cần em tha thứ. Chỉ cần em sống yên bình với Jaidee là đủ"

Dunk đứng lặng, gió lạnh lùa qua cổ áo, đau như kim đâm.

Cậu không biết...lời nào là đúng. Không biết...nên giữ Joong lại hay để anh ra đi.

Chỉ biết, trái tim cậu đang gào thét:

"Đừng bỏ em lại. Đừng biến em thành kẻ giết chính người mình yêu..."

Nhưng cuộc đời không cho ai mãi mãi né tránh.

Một tuần sau, Dunk nhận được giấy triệu tập Joong từ tòa án. Đơn kiện ẩn danh từ tổ chức an ninh quốc tế, kèm theo toàn bộ chứng cứ cậu từng thu thập.

Chữ ký ở cuối bản cáo trạng là của chính Dunk.
Cậu đã từng ký trong cơn mất niềm tin, với hy vọng "cho pháp luật một cơ hội được làm đúng."
Không ngờ...nó trở thành dây trói Joong.

Joong bị bắt.

Tối đó, Jaidee khóc đến khản giọng. Cậu bé mới 4 tuổi, không hiểu "bị bắt" là gì, chỉ biết Ba lớn không còn ôm bé mỗi tối nữa.

Dunk ngồi trong bóng tối, ôm con, tay không ngừng run.

Jaidee thổn thức hỏi:

"Ba nhỏ...Ba lớn là người xấu hả?"

Dunk muốn nói "không", nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Cậu không nói gì.

Jaidee đưa tay lau nước mắt cho Dunk:

"Ba nhỏ đừng khóc...Dù ba lớn có xấu...thì vẫn là ba lớn của con mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com