Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Những tia nắng chiếu vào bên trong căn phòng tối tăm, mèo trắng đưa tay che mắt lại. Tay phải bất giác đưa lên gãi nhẹ đôi tai màu trắng. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay có cảm giác rất lạ..

"Ơ? Tai đâu mất rồi?!"

Dunk hốt hoảng chạy đến trước gương, hai tai trắng và đuôi mèo của cậu biến mất sau một đêm.

Mèo trắng hoảng loạn đến mức khóc nấc lên. Làm cho thân hình lớn đang ngủ trên giường bị tiếng nức nở đánh thức.

"Hức..Ngài ơi..tai với đuôi của Dunk biến mất rồi..hức.."

Joong Archen vừa thức dậy đã bị con mèo này doạ cho một phen. Nhanh chóng quay sang dỗ dành cậu.

"Ngoan nào, không khóc. Tôi dẫn mèo con qua gặp Phuwin rồi chúng ta sẽ tìm cách lấy lại tai và đuôi cho mèo con nha."

"Hức..dạ.."

Hắn lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đang mếu máo nhìn hắn. Dẫn Dunk đến trước cửa phòng của Pond và Phuwin.

"Mới sáng sớm mà.."

Phuwin mở cửa với vẻ mặt ngáy ngủ. Nhưng khi thấy hình dáng khác lạ với ngày thường của Dunk thì liền tỉnh giấc.

"Huhu, Phuwin giúp Dunk đi."

Cậu chạy đến trước mặt Phuwin chỉ tay lên đầu mình.

"Rồi rồi, không khóc nữa nhé. Để Phuwin tìm cách."

Nói là tìm cách để tạm thời trấn an con mèo trắng này thôi chứ Phuwin cũng đang rối não lắm rồi đây. Đi tìm những quyển sách có vẻ hữu ích.

Không chỉ Phuwin mà ba người còn lại cũng tìm thông tin giúp. Sau một hồi, Phuwin bỗng bật cười rồi đi đến trước mặt Dunk.

"Dunk này, cậu hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về hình dáng của cậu khi còn tai và đuôi mèo đi."

Mèo trắng nghiêng đầu nhẹ nhưng cũng làm theo lời của Phuwin. Mất một lúc thì Dunk cảm thấy cơ thể có một sự thay đổi lạ thường. Liền mở mắt ra, cậu đưa tay lên đầu chạm vào thì cảm nhận được đôi tai mềm mại của mình.

"Ơ, tai của Dunk quay lại rồi! Cảm ơn Phuwin!"

Dunk nhe răng cười để lộ răng nanh mèo.

"Ngài ơi, tai với đuôi của Dunk quay lại rồi nè."

Mèo trắng cũng không quên chạy lại khoe cho chủ nhân của mình biết.

"Ừm, vui rồi thì mèo con không khóc nữa nhé."

Joong xoa đôi tai trắng muốt của cậu.

"Giờ thì tôi dẫn mèo con đi ăn sáng."

Hắn nắm tay của cậu dẫn đi trước.

"Hứ, tôi giúp mèo con của anh mà còn chưa nhận được lời cảm ơn từ anh nữa chứ."

Phuwin khoanh tay nhìn Joong dẫn con mèo trắng đi trước.

"Còn anh đây này, nó thương mèo của nó còn anh thương em."

Pond ôm Phuwin từ phía sau.

"Em biết anh thương em nhất mà."

.

"Ngài ơi, Ngài nhìn Dunk nè."

Mèo trắng sau khi biết được cách giấu và hiện lên lại tai và đuôi thì cứ liên tục làm trò. Đôi tai và đuôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm Dunk thích thú cười.

"Mèo con vui là tốt rồi nhưng đừng quậy phá nhiều quá đấy. Chúng ta chưa biết nếu cứ biến đổi liên tục sẽ gây ra hậu quả gì nên mèo con đừng quậy nữa nhé."

Hắn khẽ cười khi thấy mèo trắng vui vẻ chơi đùa như thế này, nhưng chính hắn cũng chưa biết nếu việc này sẽ để lại hậu quả gì nên cứ cẩn thận trước đã.

"Dạ rõ ạ!"

Mèo trắng trả lời với chất giọng ngọt ngào, khiến trái tim của Archen như muốn tan chảy.

Dunk đang ngồi ở phòng khách cùng Joong thì thấy Phuwin đeo cặp trên vai từ trên lầu đi xuống.

"Em đi đâu vậy?"

"Ơ, P'Joong nói gì vậy? Em còn phải đi học mà."

"Anh quên mất, kì nghỉ đã trôi qua rồi ư? Nhanh quá vậy?"

"Vậy em đi trước đấy."

"Phuwin đi cẩn thận nhé, về sớm chơi với Dunk nữa!"

Cậu vẫy tay chào Phuwin rồi leo lên ghế ngồi cùng Joong. Mèo trắng không ngại ngùng như ngày đầu nữa mà trực tiếp chui vào lòng của hắn, đầu nhỏ liên tục dụi vào người hắn.

"Sao vậy?"

Joong nhìn mèo trắng đang cuộn người trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi.

"Nhớ Ngài ạ!"

Mèo trắng nhoẻn miệng cười. Hai tay cũng không để yên mà ôm lấy tấm lưng của hắn như đang ôm gối ôm vậy.

"Sao hôm nay dính người thế? Ngày nào tôi cũng ở với mèo con mà."

Lấy tay xoa đầu cậu, tiện thể gãi nhẹ vào đôi tai trắng luôn.

"Nhưng mà vẫn nhớ ạ, không bao giờ là đủ cả."

"Nói cho tôi xem thử nào? Biểu hiện như vậy là đang muốn xin cái gì đây?"

Joong nâng mặt mèo trắng trong lòng mình lên.

"Ngài đừng nhìn Dunk như thế nữa ạ.."

"Tại sao? Mèo con của tôi mà tôi không có quyền nhìn à?"

"Tại..tại vì.."

"Hửm?"

"Tại vì Ngài nhìn như vậy thì Dunk chịu không nổi đâu!"

Mèo trắng nói xong lại cảm thấy ngại ngùng, liền giấu mặt mình bằng cách úp mặt vào lòng hắn. Hai má khẽ ửng hồng vì ngại.

"Mèo con là người của tôi, có quyền nhìn thoải mái. Tôi không ý kiến gì đâu."

"Ngài..Ngài hứa đấy. Chỉ có duy nhất Dunk được nhìn thôi đúng không ạ?"

"Tôi hứa đấy, chỉ duy nhất mèo con thôi."

Nghe được câu trả lời ưng ý, mèo trắng cười khúc khích.

"Ngài đi ngủ với Dunk nha!"

"Ngày nào cũng vậy, không cần phải hỏi. Nào, tôi bế mèo con lên phòng."

Vì Dunk đã ngồi trong lòng hắn rồi, nên chỉ cần nhấc nhẹ lên thì hắn đã bế gọn cậu vào trong lòng.

"Ngài ngủ ngon ạ."

Mèo trắng thoải mái ngủ trước khi được chủ nhân bế lên phòng.

——
End chap 12 | 3/1/2025

Bất ngờ chưa, đăng chap sau chục năm hehe 🙈 Lâu rồi tui mới viết fic lại nên cũng chưa quen, dạo này tui đang cố siêng viết fic lại nên cả nhà hãy chờ toiiiii 🥹🥹

Sẵn tiện cho PR acc TikTok luôn ạa 🙉: really_jd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com