Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Dù được chủ nhân nhắc nhở nhưng mèo trắng vẫn còn tò mò về sự biến đổi mà cậu vừa phát hiện ra được. Sau nhiều lần 'thí nghiệm' trên bản thân mình thì Dunk đã thành thạo việc giấu và hiện tai mèo cùng đuôi, cậu tỏ ra vẻ rất thích thú với trò chơi nhỏ này.

Nhưng càng làm nhiều, cậu càng cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi hơn mỗi khi biến đổi. Chẳng hạn như những cơn đau đầu bỗng nhiên kéo đến làm cậu choáng váng và không đứng vững được. Cũng vì thế mà gần đây mèo trắng cũng hạn chế chạy nhảy ngoài vườn.

Joong cũng nhận ra điều đó, hắn cảm thấy rằng mèo con của hắn gần đây không còn hoạt bát nữa.

"Mèo con, đừng lạm dụng nó quá. Nếu không ổn thì hãy nói với tôi, đừng giữ cho bản thân."

Dunk ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu không khỏi thắc mắc về chuyện này.

Cùng lúc đó, Phuwin và Pond tìm thấy một quyển sách cũ trong thư viện. Có vẻ như chưa ai từng đụng tới nó vì trên bìa sách bị phủ một lớp bụi. Phuwin lật từng trang, ánh mắt dừng lại ở một đoạn khiến cậu xém chút nữa làm rơi cả quyển sách.

"Loài nhân thú có khả năng ẩn giấu tai và đuôi của mình, nhưng nếu thay đổi quá nhiều lần trong thời gian ngắn có thể bị suy yếu, thậm chí biến mất vĩnh viễn."

Phuwin vội chạy xuống tìm Dunk, trên tay còn cầm quyển sách.

"Dunk, cậu không được tiếp tục làm vậy nữa!"

Mèo trắng chớp mắt khó hiểu nhìn người vừa hốt hoảng chạy xuống.

"Tại sao vậy Phuwin? Sao Phuwin có vẻ bất ngờ quá vậy?"

"Nếu cứ tiếp tục, có thể cậu sẽ mất luôn đôi tai và đuôi của mình, lần này là vĩnh viễn!"

Phuwin đưa sách cho Joong xem, giọng nghiêm túc nói.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dunk hoang mang, vội vàng ôm lấy tai mình.

"Vậy phải làm sao để ngăn chặn?"

Joong lạnh giọng hỏi.

Phuwin lật tiếp sách, ánh mắt dừng lại ở một trang khác.

"Cần tìm được nguồn gốc sức mạnh của Dunk, hoặc thứ gì đó có liên kết với cậu ấy từ trước đến giờ."

Pond đỡ Phuwin ngồi xuống ghế, rót một ly nước đưa cho em.

"Có khi nào thứ đó là..."

Dunk bỗng nhớ ra một chuyện, mắt mở to.

"Là sợi dây chuyền!"

Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn đeo một sợi dây chuyền vàng hình mặt trăng khuyết. Nó là món đồ duy nhất Dunk có trước khi biết được rằng mình đã bị bắt giữ bởi... Vick Laterangtra.

Joong lập tức đứng dậy, chân mày khẽ nhíu lại.

"Vậy chúng ta cần tìm hiểu về sợi dây chuyền này."

Không ai biết rằng, sự thật đằng sau món đồ nhỏ bé đó lại ẩn chứa một bí mật có thể thay đổi tất cả.

Hắn nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Dunk, lật mặt trăng khuyết trong tay, ánh mắt trầm ngâm.

Từ trước đến giờ, hắn chưa từng để ý đến nó và Dunk cũng chưa từng đề cập đến nó. Nhưng nếu đây thực sự là chìa khóa để giải quyết vấn đề của cậu, hắn không thể bỏ qua được.

"Mèo con có nhớ sợi dây chuyền này đến từ đâu không?"

Mèo trắng cau mày suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

"Dunk không nhớ... Từ lúc ở cùng chủ nhân cũ thì đã luôn có sợi dây chuyền trên cổ rồi. Dunk được dặn là không được tháo nó ra vì bản thân sẽ gặp nguy hiểm nên cũng chưa từng có ý định tháo ra."

Phuwin cầm lấy cuốn sách cũ, cố tìm thêm manh mối. Sau một hồi tìm hiểu, liền dừng lại ở một trang có minh họa hình một viên đá hình trăng khuyết.

"Một loại bảo vật gắn liền với nhân thú thuần chủng, có thể giúp ổn định sức mạnh và ngăn chặn sự suy yếu."

Pond đọc xong liền chỉ vào cuốn sách.

"Này, có khi nào sợi dây chuyền của Dunk chính là thứ này không?"

Joong suy nghĩ một hồi liền đánh liều, nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền ra khỏi cổ Dunk. Ngay khi vừa tháo xuống, mèo trắng đột nhiên cảm thấy choáng váng, hai tai và đuôi biến mất ngay lập tức.

"Ngài ơi.." Dunk cảm thấy đầu óc choáng váng, lần nào cơn đau nhức kéo tới dữ dội hơn những lần trước, cơ thể liền ngã vào người hắn.

Joong vội vàng đeo lại sợi dây chuyền cho cậu. Ngay lập tức, tai và đuôi trắng lại xuất hiện, sắc mặt Dunk cũng dần trở lại bình thường.

"Chắc chắn sợi dây chuyền này có liên quan."

Joong đưa ra một khẳng định. Phuwin suy nghĩ một lúc.

"Là thư viện! Chắc chắn trong đó sẽ cho ta một thông tin hữu ích."

Joong gật đầu, bế Dunk lên. Ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt không còn chút sức lực nào của cậu.

"Vậy thì đi thôi. Chúng ta phải tìm hiểu rõ bí mật về sợi dây chuyền này."

Không ai hay biết, từ bên ngoài cửa sổ,một bóng đen lặng lẽ quan sát tất cả. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Cuối cùng thì cũng tìm ra về chiếc dây chuyền đó rồi sao?"

——
End chap 13 | 4/2/2025

Lâu rùi mới lên chap 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com