Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Joong siết chặt tay, hơi thở hắn trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ vừa bước tới. Không khí xung quanh như đông cứng lại, từng giây trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở.

Pond đứng sát bên Phuwin, tay lén lút lấy ra một lá bùa bảo vệ mà anh luôn mang theo. Phuwin thì thầm, gần như không phát ra tiếng.

"Đừng manh động, bọn chúng không phải người bình thường."

Dunk khẽ run lên sau lưng Joong, bàn tay cậu vô thức nắm lấy sợi dây chuyền. Nhưng một cảm giác nóng rát bất ngờ truyền từ nó lên cổ tay khiến cậu khựng lại. Chiếc vòng cổ bắt đầu phát sáng, ánh sáng xanh lam rực rỡ dường như phản ứng với sự hiện diện của những kẻ lạ mặt.

Một tiếng "bùm" vang lên, khiến cả hành lang chấn động. Một luồng khí vô hình bắn ra từ vòng cổ của Dunk, đẩy lui những kẻ mặc áo đen ra sau vài bước.

"Không thể nào... cậu ta đã đánh thức nó?"

Một trong số những kẻ bị đẩy lùi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc.

Joong quay sang nhìn Dunk, mắt đầy lo lắng.

"Mèo con ổn không?"

Dunk gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn hoảng loạn.

"Nó... nó tự phát ra sức mạnh. Dunk không làm gì cả..."

Phía trước, tên thủ lĩnh hạ thấp giọng, dường như đang liên lạc với ai đó qua một thiết bị nhỏ.

"Xác nhận, chiếc vòng cổ đang kích hoạt. Mục tiêu đã bắt đầu đồng bộ. Chúng ta cần phải bắt cậu ta ngay, trước khi..."

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng gầm gừ vang lên từ sâu trong hành lang. Tất cả đều im bặt.

Từ phía cuối hành lang, một bóng đen khổng lồ đang tiến lại, bóng dáng lờ mờ của một sinh vật cao lớn, với đôi mắt đỏ rực và những vệt sáng kỳ dị chạy dọc thân thể.

Pond lùi lại một bước, miệng lắp bắp.

"Cái... cái gì vậy?"

Joong lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi sinh vật kia.

"Không phải là người, là một nhân thú thuần chủng, nhưng đã bị biến đổi..."

Tên thủ lĩnh nhóm áo đen đột ngột hét lên.

"Rút lui! Đó là một kẻ phản bội!"

Nhưng đã quá muộn. Bóng đen kia gầm lên một tiếng vang dội, rồi lao thẳng về phía cả nhóm. Joong phản ứng ngay lập tức, kéo Dunk ngã xuống và lăn ra xa, né tránh đòn tấn công. Những kệ sách gần đó bị thổi bay như tờ giấy, tạo nên một trận hỗn loạn trong thư viện.

Phuwin nhanh chóng vẽ một vòng tròn phong ấn dưới chân, kích hoạt một kết giới mỏng bảo vệ cho Pond và bản thân.

Bóng đen đứng chắn giữa hai phe. Nhưng thay vì tấn công tiếp, nó đột ngột quay sang phía Dunk, rồi quỳ một gối xuống. Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu tất cả mọi người.

"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đánh thức ta."

Dunk chết lặng, mắt mở to đầy bàng hoàng.

"Cái gì...?"

Joong bước tới, chắn trước mặt cậu.

"Em ấy không phải là chủ nhân của ngươi. Giải thích ngay lập tức. Ngươi là ai?"

Sinh vật đó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ chuyển sang màu xanh nhạt.

"Ta là người bảo hộ cũ của chiếc vòng cổ này. Nhưng khi chủ nhân trước bị phản bội, ta bị phong ấn vào vật thể. Chỉ người thừa kế hợp pháp mới có thể giải phóng ta."

Tên thủ lĩnh áo đen nắm chặt tay, gằn giọng.

"Không thể để điều này tiếp tục. Hủy vòng cổ, giết cậu ta."

Ngay khi lời nói đó vang lên, sinh vật nhân thú gầm lên một lần nữa, đôi cánh đen bung rộng, khí áp lan ra dữ dội. Không khí chao đảo. Những kẻ áo đen bị đánh bật ra xa, máu loang trên sàn.

Joong không rời mắt khỏi sinh vật kia, nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay Dunk.

"Dù là ai, nếu động đến em ấy, tôi sẽ không để yên."

Dunk ngước nhìn Joong, mắt cậu ngân ngấn nước, nhưng lần đầu tiên, trong lòng cậu có một cảm giác rất khác. Không còn là sợ hãi, mà là sức mạnh. Một sức mạnh nào đó đang trỗi dậy từ sâu bên trong.

Và cuộc chiến này, có lẽ mới chỉ bắt đầu.

Không khí trong thư viện đặc quánh, như thể từng phân tử đều đang chấn động vì thứ sức mạnh vừa được giải phóng. Sinh vật nhân thú vẫn quỳ gối trước Dunk, tỏa ra một luồng năng lượng xám bạc bao trùm lên cả hành lang.

Phía sau, những kẻ mặc áo đen chưa hoàn toàn bị đánh bại. Một vài tên đang cố gắng gượng dậy, rút ra những thanh kiếm nhỏ bằng ánh sáng tím.

Joong lườm về phía chúng, giọng trầm xuống.

"Bọn này không biết khi nào nên rút lui."

Phuwin đứng dậy, vòng bảo vệ quanh cậu và Pond dần tan biến khi nguy hiểm trước mắt tạm thời được kiểm soát.

"P'Joong... em nghĩ sinh vật này không phải kẻ thù. Nhưng chúng ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Nó đang nói bằng năng lượng tâm linh, kiểu truyền thức giống như một lời gọi từ ký ức."

Dunk vẫn còn bối rối, bàn tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền. Cậu cảm thấy nhịp tim mình đang hòa cùng thứ gì đó lớn lao hơn chính mình. Một dòng chảy xưa cũ, gắn liền với chính vòng cổ này.

Cậu hít sâu, bước lên một bước và hỏi.

"Nếu ngươi là người bảo hộ của chiếc vòng cổ, thì tại sao lại bị phong ấn?"

Sinh vật đó ngẩng đầu. Đôi mắt xanh nhạt của nó ánh lên nét u buồn.

"Bởi vì ta đã phản lại mệnh lệnh. Chủ nhân cuối cùng là một đứa trẻ. Ta đã cố cứu nó khỏi những kẻ như bọn chúng, những người muốn khai thác sức mạnh của nhân thú để tạo ra một giống loài vượt trội. Và vì vậy ta đã bị giam cầm."

Pond cau mày.

"Vậy bọn người áo đen kia chính là tàn dư của tổ chức đó?"

Một tên trong nhóm nghe thấy liền bật cười khẩy.

"Chúng ta không phải 'tàn dư'. Chúng ta là người duy trì trật tự. Loài nhân thú thuần chủng đã từng làm loạn thế giới này. Chúng cần bị kiểm soát."

Joong lạnh giọng.

"Kiểm soát bằng cách thao túng và hủy diệt họ?"

Tên đó cười khan, mắt lộ vẻ điên cuồng.

"Nếu cần."

Ngay lúc đó, sinh vật bảo hộ gầm lên, không khí xung quanh chấn động lần nữa. Nhưng lần này, Dunk giơ tay.

"Đủ rồi."

Giọng cậu không to, nhưng vang vọng như có sức nặng đặc biệt. Sinh vật khựng lại, quỳ thấp hơn, ánh mắt như chờ mệnh lệnh.

Joong quay sang nhìn cậu, khẽ nheo mắt.

"Dunk... em vừa..."

Dunk gật nhẹ.

"Em không biết làm thế nào, nhưng em có thể ra lệnh cho nó. Em nghĩ... em thực sự là người được chọn để kế thừa chiếc vòng cổ này."

Phuwin bước lại gần, thì thầm với Pond.

"Cậu ấy không còn chỉ là người mang huyết thống nhân thú. Cậu ấy là mắt xích cuối cùng của một huyết hệ bị thất truyền."

Pond tròn mắt.

"Ý em là Dunk là hậu duệ của thủ lĩnh nhân thú đầu tiên?"

Phuwin gật đầu, mặt căng thẳng.

"Và điều đó cũng có nghĩa là..."

Pond thì thầm, giọng như tắt nghẽn.

"Nếu kẻ thù biết điều đó, họ sẽ không chỉ muốn chiếc vòng cổ. Họ sẽ muốn chính Dunk."

Joong nghe rõ từng lời, bàn tay siết chặt nắm đấm.

"Không ai sẽ được chạm vào em ấy."

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ xa, có vẻ như những kẻ áo đen còn lại đã gọi tiếp viện. Trong hành lang phía sau, ánh sáng tím bắt đầu lan ra như mạng nhện, báo hiệu sự xuất hiện của một loại vũ khí đặc biệt.

Joong quay sang Phuwin.

"Chúng ta không thể ở đây lâu hơn. Có cách nào rút lui không?"

Phuwin gật đầu.

"Có, nhưng em cần vài phút để mở cánh cổng không gian. Mọi người phải cầm cự."

Joong bước ra trước, thanh dao găm bạc trong tay đã sáng rực. Sinh vật bảo hộ đứng dậy, đôi cánh đen mở rộng một lần nữa.

Dunk, lần đầu tiên, không trốn sau lưng Joong nữa. Cậu bước lên, tay vẫn nắm sợi dây chuyền đang phát sáng, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Chúng ta sẽ không chạy trốn mãi."

Cậu nói, ánh mắt ánh lên tia lửa của một con người đã sẵn sàng chiến đấu, không chỉ vì bản thân, mà vì những người mình yêu thương.

Và rồi màn đêm ngoài cửa sổ chuyển động. Một tiếng cười quen thuộc lại vang lên, vọng về trong từng kẽ đá của thư viện.

"Cuối cùng... mèo trắng đã thức tỉnh. Vui thật đấy."

Người đàn ông trong bóng tối đã trở lại.

Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.

——

End chap 15 | 6/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com