Chap 16
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ vỡ, mang theo giọng cười khô khốc và lạnh buốt đến rợn người. Người đàn ông trong bóng tối bước ra từ bóng đêm như thể hắn là một phần của nó. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối, chiếc găng tay đen giờ đã được đeo vào tay phải.
Joong lùi lại một bước, đứng chắn trước Dunk. Mắt hắn nheo lại, giọng trầm thấp.
"Vick Laterangtra... kẻ đã theo dõi bọn ta từ đầu."
Gã cười nhạt, ánh mắt lướt qua Dunk đầy thích thú.
"Không hẳn 'theo dõi'. Ta chỉ đang chờ đúng thời điểm. Và giờ thì nó đến rồi."
Phuwin siết chặt lá bùa trên tay, thì thầm.
"Hắn không giống những kẻ kia. Năng lượng của hắn khác hẳn."
Pond lùi lại, hoảng hốt.
"Là người mang dấu nguyền. Anh từng đọc về hắn, một kẻ phản bội nhân thú, từng bị xóa tên khỏi lịch sử."
Vick bước lên một bước.
"Phản bội? Không. Ta gọi đó là 'giành lại quyền kiểm soát'. Nhân thú không cần nhân loại, cũng không cần những luật lệ ngớ ngẩn do loài người dựng lên. Nhưng đáng tiếc chính những kẻ như ngươi, Dunk, đã làm loài ta yếu đi."
Dunk nắm chặt sợi dây chuyền, cố giữ bình tĩnh.
"Ta đã phải chịu đựng suốt bao năm khi bị ngươi giam giữ và ta sẽ không để ngươi làm hại bất kì ai ở đây."
Giọng cậu không lớn, nhưng đầy cương quyết. Và thật lạ, chỉ một câu nói đó đã khiến sinh vật bảo hộ phía sau khẽ cúi đầu thêm lần nữa, như chấp nhận Dunk hoàn toàn là chủ nhân.
Gã bật cười, lần này vang vọng hơn.
"Lời nói mạnh mẽ lắm. Nhưng ngươi không hiểu. Chiếc vòng cổ đó là một nửa. Ta đến đây để lấy lại nửa còn lại, phần đã bị phong ấn cùng ký ức của chủ nhân đời đầu."
Joong trừng mắt.
"Ngươi nói cái gì?"
Hắn bước thêm một bước, tay giơ lên. Từ lòng bàn tay, một chiếc vòng kim loại đen hiện ra, mang hình mặt trăng khuyết với một vết nứt mờ giống hệt như dây chuyền của Dunk, nhưng màu sắc u ám và lệch lạc.
"Chiếc vòng của ngươi đại diện cho ánh sáng. Còn của ta..."
Gã cười.
"...là bóng tối còn sót lại."
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc dây chuyền của Dunk bắt đầu phát sáng dữ dội, như phản ứng với vật thể mà người đàn ông kia đang cầm.
Dunk cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mắt nhòe đi trong làn ánh sáng. Một cơn đau dữ dội xuyên suốt từ cổ xuống tận ngực, như thể cả cơ thể cậu đang bị phân tách bởi thứ gì đó vô hình.
Joong hoảng hốt, vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt.
"Dunk! Nhìn tôi! Đừng để hắn kéo em đi!"
Dunk nắm lấy tay Joong, môi run lên.
"Nó... nó đang cố lôi ký ức trong em ra..."
Vick giơ cao vật thể đen kia, niệm chú bằng thứ ngôn ngữ cổ, không ai hiểu. Không khí xung quanh lập tức bị bóp méo, và một vòng xoáy bóng tối xuất hiện sau lưng gã.
Phuwin hét lớn.
"Hắn đang mở cổng! Hắn muốn giam Dunk vào không gian ký ức để chiếm đoạt linh hồn cậu ấy!"
Joong hét lên, mắt đỏ rực.
"Không!"
Trong tích tắc, ánh sáng từ dây chuyền trên cổ Dunk bùng lên mạnh mẽ, ép lùi thứ bóng tối đang nuốt dần lấy cậu. Sinh vật bảo hộ lao lên chắn trước chủ nhân của mình, cánh đen mở rộng, nạp đầy năng lượng.
Cùng lúc, Phuwin hoàn tất vòng tròn dịch chuyển.
"Cổng đã sẵn sàng! Mọi người phải nhảy qua ngay! Chúng ta không thể đánh hắn lúc này!"
Joong quay sang Dunk.
"Em phải đi trước!"
Dunk lắc đầu, vẫn cố gượng dậy.
"Còn Ngài thì sao?"
Joong nắm tay cậu, môi mím chặt.
"Tôi sẽ đi cùng. Nhưng em phải là người bước qua cánh cổng trước, vì hắn chỉ cần giữ em lại là mọi thứ kết thúc."
"Các ngươi có thể chạy, nhưng ta sẽ luôn tìm thấy mèo trắng. Định mệnh không thể thay đổi."
Joong quay phắt lại, ánh mắt đầy đe dọa.
"Thế thì định mệnh cứ thử cản đường tôi."
Và rồi Dunk bước qua cổng ánh sáng đầu tiên, kéo theo Joong. Phuwin và Pond nhảy vào ngay sau đó, sinh vật bảo hộ cuối cùng cũng biến mất vào không gian.
Cổng sáng đóng lại.
Hành lang thư viện trở lại với bóng tối. Vick siết chặt chiếc vòng đen, ánh mắt đầy cuồng loạn.
"Cuộc chơi... mới chỉ bắt đầu."
Ánh sáng chói lòa tan biến, và họ ngã xuống mặt đất mềm như phủ rêu. Không còn tiếng vang của thư viện cổ, không còn mùi gỗ mục và tro bụi. Thay vào đó là một khu rừng kỳ lạ. Bầu trời xám tro, cây cối uốn lượn như bị bóp méo, không khí nặng trĩu như mang theo ký ức cũ kỹ của một thời đại đã lụi tàn.
Phuwin gượng dậy đầu tiên, ánh mắt căng thẳng.
"Không ổn rồi. Đây không phải thế giới thực."
Joong quét mắt nhìn quanh.
"Không phải không gian dịch chuyển bình thường. Đây là..."
"...không gian ký ức."
Pond nói tiếp, giọng khàn khàn.
"Anh từng đọc đến nơi này. Là nơi mà các nhân thú mạnh nhất cất giấu những ký ức bị phong ấn, nhất là những ký ức có thể hủy diệt ý chí của chính họ."
Dunk vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền. Mồ hôi túa ra trên trán, và sợi dây chuyền trên cổ cậu giờ đây sáng yếu ớt, như bị cắt mất nguồn năng lượng.
Joong siết chặt bàn tay cậu.
"Dunk, tỉnh lại. Em không được để hắn xâm nhập sâu hơn."
Phuwin bước lại gần, tay đặt lên trán Dunk. Một làn ánh sáng xanh lam hiện lên, rồi nét mặt cậu tái đi.
"Dunk, cậu ấy đang bị kéo vào ký ức nguyên bản. Là ký ức không thuộc về cậu ấy bây giờ, mà của một tiền kiếp, người đầu tiên từng sở hữu chiếc vòng cổ này."
"Nếu không đưa em ấy ra kịp, thì sao?"
Phuwin hít sâu.
"Thì Dunk sẽ quên hết mọi thứ ở hiện tại, bao gồm cả chúng ta."
Pond siết tay.
"Không. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."
Trong khi đó, bên trong tâm trí Dunk, một khung cảnh khác đang diễn ra.
Trước mắt cậu là một thế giới cổ đại. Những tòa tháp đá cao vút, người người mang tai thú, đuôi dài, di chuyển nhanh nhẹn giữa thành phố lộng lẫy.
Và ở chính giữa quảng trường, một cậu thiếu niên có khuôn mặt rất giống Dunk, nhưng ánh mắt lại tràn đầy uy nghiêm.
Bên cạnh cậu là sinh vật bảo hộ, nhưng trẻ hơn, và thuần khiết hơn, bộ lông trắng như tuyết, cánh bạc dang rộng dưới mặt trời rực rỡ.
"Đây là... mình?"
Dunk lùi lại, tim đập dồn. Hình ảnh phía trước mờ đi, rồi chuyển thành một buổi họp căng thẳng. Những người lớn tuổi với dáng vẻ quý tộc đang tranh cãi.
"Chiếc vòng cổ không thể tiếp tục được trao đi. Nó quá nguy hiểm."
"Nhưng nếu không có nó, nhân thú thuần chủng sẽ biến mất!"
"Đứa trẻ này không đủ mạnh!"
Giọng ai đó vang lên rõ hơn cả giọng của chính Dunk trong tiền kiếp.
"Ta sẽ gánh lấy nó. Ký ức, linh hồn, và trách nhiệm. Nhưng nếu một ngày nào đó ta thất bại... hãy để chiếc vòng tự chọn người kế thừa."
Khung cảnh lại thay đổi.
Lửa. Khói. Tiếng gào thét. Thành phố bị tấn công bởi chính những người từng là đồng minh.
Một kẻ mặc áo choàng đen, găng tay cùng loại như kẻ đang săn đuổi Dunk hiện tại, xuất hiện. Hắn cười.
"Nhân thú chỉ là công cụ. Các ngươi tưởng mình có thể điều khiển sức mạnh, nhưng lại không hiểu sự thật quan trọng nhất, mọi ánh sáng đều để lại bóng tối."
Dunk, trong tiền kiếp, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, máu nhuộm nửa mặt dây chuyền. Và rồi... ký ức tan vỡ.
Bên ngoài, Joong thấy Dunk bắt đầu co giật nhẹ. Phuwin kêu lớn.
"Không thể đợi nữa. Joong, anh phải vào trong ký ức của Dunk. Chỉ người có liên kết tâm linh sâu sắc mới đủ sức kéo cậu ấy ra."
Joong không do dự.
"Phải làm thế nào?"
Phuwin rút ra một thanh thạch trụ nhỏ, đặt lên ngực Dunk.
"Chạm tay vào đây, nhắm mắt, và gọi tên cậu ấy bằng tất cả những gì anh cảm nhận."
Joong quỳ xuống, hai tay áp lên thạch trụ. Hắn nhắm mắt, và thì thầm.
"Dunk... quay về với anh."
"Anh vẫn đang ở đây. Vẫn sẽ che chở cho em."
"Đừng rời đi. Vì nếu em biến mất..."
"...anh sẽ đốt cháy cả ký ức này để kéo em trở lại."
Một làn sáng trắng bùng lên trong không gian ký ức. Dunk, đang đứng giữa biển lửa, ngoái đầu lại và thấy Joong đang tiến về phía mình, từng bước một, đôi mắt không hề lay chuyển.
"Ngài?"
Joong mỉm cười, đưa tay ra.
"Anh đến đón em về nhà."
Dunk run run, bước về phía hắn. Tay cậu chạm vào tay hắn, và mọi thứ sụp đổ- biển lửa, bóng tối, quá khứ, tất cả tan biến trong tiếng nổ nhẹ.
Cả hai bật dậy, thở dốc, nằm giữa khu rừng u ám. Sợi dây chuyền trên cổ Dunk lại phát sáng dịu nhẹ, không còn hỗn loạn nữa.
Phuwin thở phào.
"Anh kéo cậu ấy về được rồi."
Dunk nhìn Joong, mắt ngân ngấn nước.
"Ngài... thực sự vào trong đó."
Joong gật, tay vuốt tóc cậu.
"Dù là thế giới nào, dù em là ai, anh vẫn sẽ tìm thấy em."
Từ xa, một tiếng nổ vang lên. Bầu trời rạn nứt.
Phuwin hoảng hốt.
"Hắn đang xé rách không gian để truy đuổi tới đây!"
Joong đứng dậy, mắt ánh lên sát khí.
"Vậy lần này chúng ta không trốn nữa."
"Chúng ta sẽ phản công."
——
End chap 16 | 6/4/2025
Thật ra là còn 3 chap nữa là hết fic và có thể trong ngày mai sẽ đăng nốt để end luôn fic 🌛🌛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com