Chap 17
Không gian rạn nứt như mặt gương bị đập vỡ. Từ khe nứt ấy, làn sương đen đặc quánh tràn ra, phủ lên những thân cây uốn cong quanh họ. Không khí dần trở nên khó thở, và từ trong đó, Vick Laterangtra bước ra.
Bộ áo choàng của gã khẽ lay động trong gió vô hình. Cặp mắt đỏ như than lửa, nhưng lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm.
Joong siết tay lại, đứng chắn phía trước Dunk.
Phuwin lùi xuống, thì thầm với Pond.
"Hắn không giống như trước. Áp lực từ hắn mạnh hơn. Hắn đã giải phóng một phần sức mạnh của vòng cổ đen."
Pond cắn môi.
"Vậy là hắn không chỉ muốn truy đuổi. Hắn muốn kết thúc mọi thứ ở đây."
Gã cười khẽ, giọng nói thấm đẫm độc khí.
"Thật cảm động. Cứ như một vở kịch. Nhưng kịch kết thúc khi hồi cuối đến, đúng không?"
Hắn giơ tay lên, trong tay là một ngọn lửa đen ngòm, cuộn xoáy như có linh hồn. Chỉ một cái búng nhẹ, mặt đất nổ tung, đẩy cả nhóm văng ra.
Joong chống tay đứng dậy, máu rỉ từ khóe môi. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề sợ hãi.
"Dunk, em còn đứng dậy được chứ?"
Dunk gật đầu, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trên ngực.
"Nó không còn đau như trước nữa. Ngược lại, em cảm thấy như có gì đó trong em đang được đánh thức."
Phuwin trợn mắt.
"Có thể trong ký ức Dunk mới hồi phục, phần còn lại của vòng cổ đã chấp nhận cậu là chủ nhân thực sự."
Dunk nhắm mắt lại. Và khi mở ra, đôi đồng tử giờ đây phản chiếu ánh trăng lưỡi liềm. Tai mèo, đuôi và một tầng khí trắng mờ bao quanh cơ thể cậu, trông như một hoàng tử của tộc nhân thú thuần chủng.
Người đàn ông nhướn mày, thoáng ngạc nhiên, rồi cười lạnh.
"Cuối cùng thì ngươi cũng chịu thức tỉnh. Nhưng trễ rồi."
Gã vung tay. Một đòn tấn công bóng tối lao đến.
Joong hét lớn.
"Đừng để hắn chạm vào em, Dunk!"
Nhưng lần này, Dunk không lùi lại.
Cậu đưa tay lên và từ sợi dây chuyền, một vòng tròn ánh sáng hiện ra. Đòn tấn công bóng tối tan biến trong tích tắc khi chạm vào. Lực phản ngược thậm chí đẩy cả Vick lùi lại.
Dunk bước lên trước, ánh sáng từ cơ thể cậu mỗi lúc một mạnh.
"Ngươi nói tôi yếu vì là nhân thú. Nhưng chính điều đó khiến tôi hiểu được cả ánh sáng và bóng tối là gì."
Cậu dừng lại.
"Và bây giờ, tôi sẽ không chạy nữa."
Người đàn ông gằn giọng.
"Ngươi không thể đánh bại ta chỉ bằng thứ ánh sáng giả tạo đó."
Joong lúc này bước tới bên Dunk, nắm lấy tay cậu.
"Vậy thì cùng đánh."
Phuwin cũng đứng cạnh họ, lấy ra một quyển bùa chú đã mở sẵn. Pond đặt tay lên đất, triệu hồi tinh linh hộ mệnh từ dưới rễ cây cổ thụ.
Cả nhóm tạo thành một vòng tròn năng lượng, với Dunk và Joong ở trung tâm.
Trận chiến cuối cùng của ký ức bắt đầu.
Vick triệu hồi hàng loạt sinh vật từ bóng tối, những thứ mang hình người nhưng mặt mũi méo mó, tạo thành một đàn ác mộng không hình dạng rõ ràng.
Joong xông lên đầu tiên, cơ thể hắn bao phủ bởi lớp ánh sáng lam lạnh, thanh đoản kiếm trên tay phát sáng như sấm sét. Hắn xoay người, chém rạch cả một hàng sinh vật đen.
Pond dùng tinh linh giữ chân kẻ thù, trong khi Phuwin đọc thần chú hỗ trợ, tăng cường khả năng kháng bóng tối cho cả nhóm.
Dunk đứng ở trung tâm, hai tay nâng sợi dây chuyền lên. Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ năng lượng vào vòng cổ.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, không phải của kẻ thù, cũng không phải ký ức cũ.
"Chủ nhân cuối cùng hãy mở cánh cửa phong ấn."
"Giải phóng sự thật."
Dunk mở mắt.
"Tôi sẵn sàng."
Và trong khoảnh khắc đó, chiếc vòng cổ bùng sáng, nửa ánh trăng khuyết bay ra khỏi sợi dây chuyền, hòa vào không gian, mở ra một cánh cổng ánh sáng trắng tinh khiết ngay giữa chiến trường.
Từ trong cánh cổng đó, một sinh vật khổng lồ bước ra, là hiện thân thực sự của vòng cổ ánh sáng.
Đó là một con mèo trắng khổng lồ, có đôi mắt vàng rực và đôi cánh bằng tinh thể. Khi nó gầm lên, cả không gian như rung chuyển.
Vick Laterangtra giật mình lùi lại, lần đầu tiên trong trận chiến, gương mặt gã hiện rõ vẻ sợ hãi.
"Không... không thể nào! Phong ấn không được phép mở!"
Dunk nói khẽ, nhưng dứt khoát.
"Ngươi đã lạm dụng bóng tối quá lâu. Đã đến lúc trả lại sự cân bằng cho thế giới này."
Mèo trắng gầm lên một lần nữa, ánh sáng từ cơ thể nó xóa sạch mọi sinh vật bóng tối trong chớp mắt.
Gã gào lên trong tuyệt vọng, bị đẩy lùi vào khe nứt không gian đang dần khép lại.
"Đây chưa phải là kết thúc!"
Gã biến mất cùng bóng tối, cánh cổng khép lại hoàn toàn.
Im lặng bao trùm.
Mèo trắng cúi đầu trước Dunk, rồi tan thành từng sợi ánh sáng, hòa trở lại vào chiếc dây chuyền giờ đây đã hoàn chỉnh. Một mặt trăng tròn lấp lánh.
Dunk khuỵu xuống, mệt lả. Joong kịp đỡ lấy cậu, vòng tay siết chặt.
"Em làm được rồi. Em quay lại thật rồi."
Dunk mỉm cười, mắt nhắm lại, áp đầu vào vai hắn.
"Vì Ngài gọi em nên em không thể không quay lại."
Ở xa xa, Phuwin và Pond nhìn nhau, thở phào.
"Chúng ta đã bảo vệ được chiếc vòng cổ..."
"...và cả tương lai của nhân thú."
Sau trận chiến, khi cánh cổng không gian khép lại và mọi thứ dần trở lại tĩnh lặng, Joong bế Dunk ra khỏi khu rừng ký ức. Cơ thể cậu vẫn còn yếu, nhưng hơi thở đã đều đặn. Cả nhóm trở về căn biệt thự cũ, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Trời đã về khuya. Không ai nói nhiều. Pond và Phuwin lặng lẽ dọn dẹp, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
Joong đặt Dunk lên giường, cẩn thận kéo chăn ngang ngực cậu. Cậu vẫn chưa mở mắt, nhưng đôi môi mấp máy như đang mơ gọi tên ai đó.
"Ngài..."
Joong ngồi xuống cạnh giường, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk.
"Anh ở đây. Vẫn luôn ở đây."
Một lát sau, Dunk khẽ mở mắt. Căn phòng mờ tối, ánh sáng từ ngọn đèn vàng ấm phản chiếu gương mặt Joong, ánh mắt vẫn kiên định như mọi lần cậu tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.
"Em không nằm mơ đúng không?"
Dunk hỏi, giọng khản đặc.
Joong cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không. Tất cả là thật. Em đã chiến đấu, đã vượt qua."
Dunk mỉm cười, nước mắt khẽ tràn nơi khóe mắt.
"Lúc mọi thứ tối sầm lại, em chỉ nhớ một điều duy nhất. Giọng Ngài gọi em, bàn tay Ngài đưa ra, ấm lắm, em không muốn buông tay."
Joong siết chặt tay cậu.
"Anh cũng không muốn mất em thêm một lần nào nữa."
Một khoảng lặng trôi qua. Joong ngồi đó, nhìn Dunk như thể chỉ cần rời mắt một chút, cậu sẽ lại biến mất.
"Lúc em bị kéo vào ký ức..."
Dunk nói chậm rãi
"Em thấy chính mình, nhưng lại là một người khác. Một Dunk mạnh mẽ, tự tin, dám hy sinh. Nhưng em sợ, em sợ rằng một ngày nào đó, em không còn là chính mình, và Ngài sẽ không nhận ra em nữa."
Joong đưa tay nâng cằm cậu lên, để đôi mắt họ đối diện nhau trong thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi giữa cuộc đời đầy bóng tối.
"Dù em có thay đổi bao nhiêu, dù ký ức có là ai, dù em là mèo trắng của truyền thuyết hay chỉ là cậu nhóc hay cào cấu khi đói, anh vẫn sẽ nhận ra em."
Joong ghé sát, thì thầm bên tai cậu.
"Vì trái tim em vẫn luôn đập theo nhịp của anh."
Dunk bật cười khẽ qua hàng nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát hắn lại.
Cả hai nằm im trong vòng tay nhau, chăn quấn kín người, nghe tiếng tim đập xen lẫn hơi thở ấm nồng. Không cần nói thêm lời nào nữa.
Joong hôn lên má cậu, sau đó là trán, rồi lướt nhẹ xuống môi. Một nụ hôn dịu dàng như tuyết tan sau đông dài. Không phải khao khát, không phải chiếm hữu. Mà là sự trở về.
Dunk khẽ thì thầm trong lòng.
"Cảm ơn Ngài, vì đã không buông tay."
Bên ngoài, trời đã gần sáng. Một ngày mới bắt đầu, nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn. Nhưng giữa ánh bình minh ấy, chỉ có một điều chắc chắn.
Sau tất cả trái tim họ vẫn thuộc về nhau.
--
End chap 17 | 7/4/2025
Còn 2 chap nữa là end 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com