Chap 18
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp vàng dịu như mật ong. Joong tỉnh dậy trước, nhưng không vội cử động. Cánh tay hắn vẫn ôm lấy Dunk đang ngủ yên trong vòng tay mình.
Mái tóc mềm của Dunk rối nhẹ, một lọn dính sát vào má, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Joong khẽ mỉm cười, đưa tay vén tóc cậu qua một bên, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.
Dunk rụt người lại trong vô thức, rồi mở mắt, giọng ngái ngủ.
"Lại nhìn lén em ngủ à..."
Joong cười nhỏ.
"Là đang chiêm ngưỡng. Đừng nói là em chưa quen việc này nhé."
Dunk dụi mắt, giọng lười biếng nhưng ngọt như đường.
"Không quen, nhưng cũng không ghét."
Joong cúi xuống, lần này đặt môi sát cạnh môi Dunk, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi là chạm.
"Cho phép anh được quen thuộc thêm một chút nhé?"
Joong hỏi, ánh mắt đầy tinh quái.
Dunk đỏ mặt, nhưng không lùi lại.
"Chỉ một chút thôi đấy..."
Joong không nói thêm. Hắn nghiêng người, ép cậu nằm xuống giường, môi khẽ chạm vào môi Dunk, mềm, ngọt và ấm áp. Không vội vã, không hấp tấp. Là một nụ hôn kéo dài như muốn giữ lấy từng giây phút trọn vẹn bên nhau.
Dunk đặt tay lên ngực Joong, cảm nhận nhịp tim hắn nhanh hơn bình thường.
"Tim Ngài đập nhanh quá..."
Joong nở nụ cười dịu dàng.
"Là vì có em ở đây."
Dunk quay mặt đi, vừa che mặt vừa lẩm bẩm.
"Ngài mà cứ thế này hoài, em mệt tim mất."
Joong không nhịn được, kéo cậu lại gần hơn nữa.
"Vậy thì anh sẽ để em mệt cả đời."
Dunk tròn mắt nhìn hắn.
"...Ý Ngài là sao?"
Joong nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhỏ, như một lời thề.
"Là cả đời này, anh không định để em đi đâu cả."
Câu nói ấy khiến tim Dunk như vỡ òa. Cậu không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai Joong, tay siết chặt áo hắn.
Một lúc sau, Joong thì thầm.
"Hay hôm nay mình không ra khỏi giường nữa."
"Ngài!"
"Anh nói nghiêm túc đấy. Cả thế giới ngoài kia có thể chờ. Nhưng anh thì không chờ thêm được nữa để yêu em nhiều hơn."
Dunk ngẩng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Vậy em cho Ngài hôn thêm một cái."
"Chỉ một?"
Joong nhướng mày.
"Ừm... hai cái."
Dunk cười khúc khích.
Joong chẳng đợi thêm lời nào nữa. Căn phòng nhỏ lại chìm trong những cái ôm dài và những nụ hôn mềm như kẹo tan chậm. Ở đó, nơi chỉ có hai trái tim đang học cách đập cùng một nhịp, thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn lại anh. Và em.
Buổi chiều hôm đó, khi mọi việc tạm lắng xuống, cả nhóm quyết định ra ngoài dạo quanh khu phố cũ để thư giãn một chút. Dunk được Joong nắm tay dắt đi như thể sợ cậu lạc mất, dù rõ ràng họ chỉ đi cách biệt thự vài con phố.
Trời mát, phố xá nhộn nhịp, và Dunk đang cười nhiều hơn thường ngày.
Cho đến khi một anh chàng nhân viên bán trà sữa cực điển trai bước ra từ quán và mỉm cười với Dunk.
"Chào bạn, uống gì không? Nay tụi mình có món mới siêu hot nè."
Dunk hơi ngẩn người, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn một chút trên người kia. Vóc dáng cao ráo, tóc nhuộm nâu nhạt, cười duyên kiểu dễ khiến người khác động lòng.
Joong bên cạnh liếc nhìn, không nói gì. Nhưng tay đang nắm tay Dunk thì siết chặt rõ rệt.
"Uhm, cho mình một ly trà đào nhé."
Dunk nói, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Joong vẫn im lặng.
Khi họ bước đi tiếp, Dunk xoay sang nhìn Joong, thấy hắn im lìm, mặt hơi âm u.
"Gì vậy? Sao mặt Ngài lạ vậy?"
Joong vẫn nhìn thẳng, giọng lạnh như gió đầu mùa.
"Không có gì."
Dunk nhướng mày, trêu chọc.
"Ngài ghen à?"
"Không có lý do gì để ghen. Anh đâu có thấy em nhìn anh bán trà sữa ấy chằm chằm."
Dunk bật cười lớn.
"Ghen thật kìa!"
Joong nhìn cậu, rồi cúi sát tai thì thầm.
"Lần sau mà còn nhìn người khác như thế, anh sẽ bắt em về phòng không cho ra ngoài đâu."
Dunk đỏ mặt, lắp bắp.
"Ngài! Giữa đường đấy!"
"Ờ, càng tốt. Cho ai đó thấy em là của ai."
Dunk ôm mặt.
"Ghen mà nói cái kiểu bá đạo như muốn ăn thịt người ta luôn vậy hả..."
Joong kéo cậu sát vào người, tay choàng qua eo cậu như khẳng định chủ quyền.
"Chính xác là muốn ăn em. Nhưng để tối."
Dunk suýt sặc luôn ngụm nước.
"Ngài!"
Joong bật cười, rốt cuộc cũng chịu nở một nụ cười thật lòng. Dunk thấy vậy chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ xíu như bong bóng nổi lềnh bềnh trong nắng.
Sau tất cả, dù là cãi vã hay ghen tuông. Joong vẫn là Joong, luôn quan tâm, luôn để ý, và luôn khiến tim Dunk đập loạn cả lên.
Chiều hôm sau, trời vừa hửng nắng, nhóm lại ra ngoài dạo phố. Lần này là Phuwin đề xuất đi khu chợ cổ gần bờ sông nơi có những quầy hàng thủ công, đồ cổ và vài quán nước xinh xinh ven đường.
Joong và Dunk đi cùng nhau như thường lệ, tay nắm tay, ánh mắt ngập ngừng yêu thương. Nhưng lần này, Joong lại có vẻ rất quan tâm đến những thứ xung quanh, đặc biệt là một quầy hàng bán phụ kiện do một cô gái tóc ngắn, mắt to, khá xinh điều hành.
"Chào anh, anh muốn xem gì không ạ?"
Cô gái cười tươi, đưa tay giới thiệu mấy chiếc vòng cổ tự làm.
Joong cũng cười lại rất lịch sự, cúi đầu nhẹ.
"Ừm, nhìn đẹp đấy. Cái này làm bằng gì vậy?"
"Là đá mặt trăng đấy ạ. Loại này hợp với người có khí chất lạnh. Mà nhìn anh là thấy hợp luôn rồi."
Cô gái nháy mắt.
Dunk đứng kế bên, ban đầu chỉ mỉm cười lịch sự. Nhưng khi thấy Joong cầm thử một chiếc vòng rồi cúi sát lại gần cô gái để nghe cô giải thích, ánh mắt cậu bắt đầu tối dần.
"Ngài..."
Dunk gọi, giọng nhẹ mà không nhẹ tí nào.
Joong liếc cậu một cái rồi quay lại tiếp tục xem đồ.
Dunk nhướn mày, thầm nghĩ trong đầu.
"Dám bỏ em đứng một bên, còn cười với người khác? Được lắm."
Ngay lúc cô gái cười lớn vì Joong trêu rằng mình hợp đá mặt trăng, Dunk bỗng dưng vòng tay qua eo Joong, siết chặt, tựa cằm lên vai hắn.
"Anh yêu, xong chưa vậy? Em lạnh~"
Cô gái tròn mắt. Joong khựng lại.
"Em...?"
Dunk nhìn cô gái, cười tươi rói.
"Chị gái bán hàng dễ thương ghê. Nhưng mà đá mặt trăng ấy hả... không hợp với anh ấy đâu. Hợp với em hơn. Vì em là 'trăng' của ảnh rồi."
Joong cứng họng, mặt đỏ lên, còn cô gái thì cười gượng.
"Hai bạn dễ thương quá, chúc hai bạn hạnh phúc nhé!"
Cô lùi lại vài bước rồi giả vờ bận tiếp khách khác.
Joong quay sang nhìn Dunk.
"...Em đang ghen?"
Dunk lườm hắn.
"Ngài hỏi thử coi. Lúc em nhìn anh bán trà sữa, Ngài làm ầm cả lên. Còn giờ thì sao? Cười rõ tươi!"
Joong bật cười, kéo Dunk vào lòng, hôn lên trán cậu giữa đường.
"Ừ, anh sai. Nhưng ghen như thế này, nhìn em dễ thương lắm đấy."
Dunk đỏ mặt, vùng vằng.
"Em không dễ thương!"
"Ừ, không dễ thương. Mà là đáng yêu vô đối."
Joong cúi sát, thì thầm.
"Làm ơn ghen nhiều vào, để anh biết là em yêu anh nhiều đến mức nào."
Dunk gắt nhẹ, nhưng rồi nép đầu vào ngực hắn, thở một hơi dài.
"...Ừ thì yêu nhiều lắm. Được chưa."
Ở khu chợ cổ hôm đó, có hai người cứ cãi nhau như trẻ con. Nhưng tay thì chẳng rời tay nhau được giây nào.
Ghen tuông một chút, chỉ để nhớ rằng: yêu nhau nhiều đến nhường nào.
——
End chap 18 | 7/4/2025
Lên thêm chap cuối luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com