Chap 19 (End)
Buổi tối trong ngôi biệt thự cổ kính của Joong thật sự khác biệt. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ rộng lớn, tạo thành những vệt sáng trên sàn gỗ cũ kỹ. Trong không khí tĩnh lặng ấy, chỉ có một âm thanh vang lên. Tiếng chân nhẹ nhàng của Dunk, hiện thân của một nhân thú mèo trắng, đang đi lại trong phòng khách.
Dunk, với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh nhạt, hiện đang khoác trên người một chiếc áo choàng rộng thùng thình của Joong. Cậu vươn mình, duỗi cái lưng dài và uốn cong cơ thể theo những động tác mềm mại như một con mèo thực sự. Cái đuôi dài vẫy vẫy nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên sự hồn nhiên nhưng cũng có chút gì đó như đang chờ đợi sự chú ý của Joong.
Joong, ngồi trên ghế sofa với vẻ điềm tĩnh, ánh mắt đỏ như máu dõi theo Dunk từ nãy giờ. Hắn không thể không yêu thích sự đáng yêu của Dunk, một nhân thú với dáng vẻ ngọt ngào như một chú mèo con. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Dunk, đôi mắt nửa khép lại, ánh lên sự say mê.
"Dunk, em lại làm gì vậy?"
Joong lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lạ lùng và đầy quyến rũ.
Dunk ngước lên, đôi mắt mèo ngây ngô nhìn Joong, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ vươn người về phía Joong như một chú mèo con đòi vuốt ve, rồi dụi đầu vào tay hắn.
Joong khẽ mỉm cười, dùng tay xoa nhẹ lên đầu Dunk. Hắn luôn làm vậy mỗi khi Dunk tỏ ra dễ thương, và Dunk biết điều đó. Cậu vốn là một nhân thú mèo, mà Joong lại là một ma cà rồng thuần chủng, người có sức mạnh và sự kiên nhẫn vô tận. Nhưng với Dunk, Joong lại luôn mềm lòng, nuông chiều cậu đến mức không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu.
"Em có muốn đi tắm không?"
Joong hỏi, một cách nhẹ nhàng.
Dunk lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn Joong như muốn nói rằng cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn được yêu thương và chiều chuộng thôi. Hắn hiểu ngay ý cậu, vươn tay ôm lấy Dunk, đặt cậu ngồi trong lòng mình, vòng tay ấm áp bao quanh cơ thể nhỏ bé của Dunk.
"Được rồi, mèo con, cứ nghỉ ngơi đi."
Joong thì thầm, và Dunk nhẹ nhàng rúc vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm và sự bảo vệ từ hắn.
Họ ngồi đó trong một thời gian dài, không cần nói gì thêm. Joong mân mê những sợi tóc của Dunk, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán cậu, làm Dunk phát ra tiếng kêu nhỏ như một chú mèo thoải mái trong vòng tay hắn.
Một lúc sau, Dunk đứng dậy, đôi mắt mèo lấp lánh vẻ nghịch ngợm. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lòng Joong, rồi bắt đầu chạy quanh phòng, như một chú mèo muốn chơi đùa. Cậu vẫy đuôi, đá nhẹ một quả bóng lăn trên sàn gỗ, cười khúc khích.
Joong chỉ nhìn, không vội vàng gì, nhưng đôi mắt đỏ ấy luôn theo dõi từng động tác của Dunk. Hắn không thể không yêu Dunk, không thể không muốn chiều chuộng cậu theo mọi cách.
Một lúc sau, Dunk chạy đến, bám tay vào người Joong, đẩy nhẹ hắn ra phía sau sofa rồi nằm gọn vào lòng hắn, ánh mắt mèo chớp chớp.
"Em đói không?"
Joong hỏi, giọng dịu dàng.
Dunk nhìn Joong với ánh mắt đầy sự mong đợi, đôi tai mèo nhẹ nhàng động đậy, như thể hỏi: "Ngài sẽ cho em ăn gì?"
Joong chỉ cười khẽ, đưa tay ra lệnh. Ngay lập tức, những món ăn yêu thích của Dunk, từ những lát thịt tươi ngon cho đến những món tráng miệng ngọt ngào, đều được bày lên bàn.
"Em muốn gì, mèo nhỏ?"
Joong hỏi, ánh mắt như một vị chủ nhân đang chăm sóc thú cưng của mình.
Dunk không nói gì, chỉ lè lưỡi ra một cách nghịch ngợm, rồi vươn tay bắt lấy một miếng thịt tươi, ăn ngon lành.
Joong ngồi cạnh, nhìn Dunk với ánh mắt đắm đuối. Hắn yêu Dunk không phải vì cậu là một nhân thú mèo hay vì sức mạnh tuyệt vời của cậu, mà vì chính con người Dunk. Cái cách Dunk làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và tươi vui, cách Dunk dựa vào hắn như thể luôn cần hắn ở bên, khiến trái tim của Joong không thể không yếu mềm.
"Em thật sự rất đặc biệt."
Joong thì thầm, đôi mắt đỏ ngọt ngào nhìn Dunk.
Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo sáng lên, ánh cười tươi rói nở ra.
Joong nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Cảm giác ấm áp của cơ thể Dunk bên cạnh hắn khiến trái tim Joong rung lên những nhịp đập thật lạ lùng, một trái tim bất tử nhưng luôn mềm yếu khi ở bên Dunk.
Dunk, dù là một nhân thú mèo, nhưng chính cậu đã dạy Joong biết thế nào là yêu thương vô điều kiện, là chấp nhận một ai đó như họ vốn có, không cần phải thay đổi.
Joong nuông chiều Dunk, nhưng thực ra, chính Dunk mới là người làm cho cuộc sống của hắn thêm trọn vẹn.
Và Dunk, với đôi mắt mèo trong sáng, luôn biết rằng với Joong, cậu là báu vật duy nhất.
——
7/4/2025
End! Chuyện tình của một ma cà rồng lạnh lùng với một chú mèo trắng dễ thương 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com