10
4 giờ sáng.
Joong ngủ say.
Dunk vẫn ngồi bên bàn, đôi mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang phía giường.
Hơi thở của Joong đều đặn, tóc mái rủ xuống trán, vài sợi bết nhẹ vì mồ hôi.
Dunk khẽ đứng dậy, bước đến bên giường.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Ngón tay Dunk chần chừ vài giây, rồi rất khẽ, rất chậm, vén nhẹ những sợi tóc của Joong lên.
"Anh đúng là phiền thật..." Dunk lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như tan vào khoảng không.
"Sao cứ dính lấy tôi hoài vậy?"
Ngón tay cậu vô thức miết nhẹ lên vầng trán Joong, rồi bất giác dừng lại trên gò má anh.
"Thích tôi làm gì vậy không biết nữa..."
Nhưng đúng lúc đó.
"Dunk..."
Dunk giật mình rụt tay lại.
Joong chưa ngủ.
"Em vừa nói gì đó?"
Giọng Joong khàn khàn, rõ ràng còn vương chút buồn ngủ.
Dunk chết sững.
"A-ai nói gì đâu..."
Joong nheo mắt, ánh nhìn chứa đầy sự trêu chọc.
"Vừa rồi... em bảo tôi thích em?"
"Không có!"
"Ra là chỗ này vẫn có cảm xúc ha..."
Joong gật gù, tay chỉ lên ngực Dunk, khóe môi cong lên.
"Thích em nhiều lắm đấy."
"Anh—!"
"Anh yêu em."
Joong cắt ngang, giọng trầm tĩnh đến mức khiến Dunk ngạt thở.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, những lời ấy vang lên quá rõ ràng.
"Joong, anh bị thương. A-anh đừng nói linh tinh."
"Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Dunk quay mặt đi, cố nén cảm xúc trong lòng.
"Ngủ đi."
Joong cười khẽ.
"Ờ, em vừa vuốt tóc anh rồi lại bảo anh phiền, giờ còn đuổi anh đi ngủ."
"Nói cho anh biết với, đâu mới là Dunk thế?"
Mặt Dunk nóng bừng.
"Joong!"
"Anh đây?"
"Ngủ. Ngay. Đi."
Joong bật cười, nhắm mắt lại, nhưng trước khi thiếp đi, vẫn kịp buông thêm một câu:
"Dunk... em lén chạm vào anh, vậy mà bảo không thích... thật là..."
Câu nói nhẹ bẫng của Joong vang lên giữa căn phòng trực tĩnh mịch, như một làn gió thoảng qua nhưng lại đủ sức khiến trái tim Dunk chệch nhịp.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp đập rối loạn trong lồng ngực mình. Chưa đầy một giây sau...
Bốp!
Dunk không nói không rằng, giơ tay lên và gõ thẳng một cái rõ đau vào trán Joong.
"Đau đấy."
Joong nhăn mày, tay vô thức đưa lên xoa trán, nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười. Không phải là bực tức, mà là thích thú.
"Đáng đời."
Dunk buông ra hai chữ, giọng lạnh tanh. Cậu quay ngoắt người lại, thẳng tiến về phía bàn làm việc, sống lưng cứng đờ đến mức tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, lớp phòng bị ấy sẽ vỡ tan.
Bàn tay Dunk siết chặt cây bút đặt trên bàn, đầu ngòi bút khẽ run rẩy vì lực nắm quá chặt. Nếu không bám víu vào một thứ gì đó, cậu sợ rằng trái tim mình sẽ lộ ra hết những hỗn loạn bên trong.
Cho chừa, ai bảo anh nói mấy lời đó làm gì!!!
Joong từ phía sau vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt dài hẹp lười biếng khép hờ. Cái gõ đầu khi nãy chẳng khiến anh bớt đi chút nào ham muốn trêu chọc Dunk — trái lại, nó càng làm anh vui hơn.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Một phút... Hai phút... Rồi năm phút trôi qua.
Chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy, hỗn độn và vội vã, giống hệt trái tim của Dunk lúc này.
Bỗng, một giọng nói trầm khàn phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Bác sĩ Dunk, em đánh anh đau thật đấy"
"Im đi."
Joong bật cười, tiếng cười trầm thấp như những ngọn sóng nhỏ lướt qua sống lưng Dunk, để lại một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng có chút... ngọt ngào.
Một bên là cảnh sát bị thương nhưng cố chấp đeo bám.
Một bên là bác sĩ lạnh lùng, trốn chạy chính cảm xúc của mình.
Hai con người ấy cứ thế giằng co, một người không buông, một người không giữ.
Dây cung đã bắt đầu căng quá mức.
Vài phút sau, Joong vẫn không ngủ. Anh dựa người vào đầu giường, đôi mắt lười biếng hướng về phía bóng lưng nhỏ nhắn của Dunk, ánh nhìn trầm lặng nhưng sâu thẳm.
"Em biết không..." Giọng Joong chậm rãi, từng chữ một như thì thầm.
"Nếu em không muốn thích anh... thì đừng có dịu dàng với anh lúc anh ngủ."
Bàn tay đang nắm chặt bút của Dunk khựng lại. Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.
"Joong."
"Ừ?"
"Anh muốn tôi đá anh ra khỏi đây không?"
Joong nhếch môi, giọng cười khẽ khàng như đang thưởng thức trọn vẹn cơn giận của Dunk.
"Nếu em làm được."
Dunk quay phắt lại, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, nhưng ẩn sâu bên trong, lại có một chút gì đó hoảng loạn, như thể cậu sợ hãi điều gì đó sẽ vỡ ra mất.
Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân.
Nhưng cảm giác thì như hai bờ vực thẳm.
Joong thở dài, đôi mắt vẫn dịu dàng:
"Em ghét anh đến vậy sao, Dunk?"
Dunk hít một hơi thật sâu, khẽ cụp mắt xuống, giọng khô khốc:
"Anh bị thương, nên ngủ đi, đừng có lảm nhảm nữa."
"Anh không hỏi em về chuyện đó."
Dunk cắn môi tránh ánh mắt Joong
"Tôi không muốn nói về chuyện khác."
"..."
Joong vẫn nhìn Dunk, đôi mắt sâu như muốn đọc hết từng lớp cảm xúc trong lòng cậu.
"Dunk! Em thật là..."
Tiếng kim đồng hồ đều đều, thời gian vẫn chảy trôi... nhưng trái tim của cả hai thì cứ giằng co mãi.
Joong nhắm mắt, lần này không nói thêm gì.
Dunk quay lại bàn, nhưng cậu biết... mình sẽ chẳng viết nổi thêm chữ nào nữa.
Trái tim cậu ầm ĩ quá.
Tên cứng đầu đáng ghét này!
—
Dunk tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng không.
"Dunk."
Giọng Joong trầm, dịu, như có một sợi dây vô hình quấn lấy Dunk.
"Dunk."
Lần này chậm rãi hơn. Kiên nhẫn. Cưng chiều.
"Gì?"
"Lại đây."
"Không."
Joong khẽ thở dài, rồi bất ngờ chống tay ngồi dậy. Vết thương ở bụng nhói lên, nhưng anh không hề kêu đau.
Chỉ là... anh muốn đến gần Dunk hơn.
"Joong, anh điên à?!"
Dunk giật mình, lập tức bật dậy khi thấy Joong cử động. Cậu bước nhanh về phía anh, gấp gáp, hoảng hốt như một phản xạ tự nhiên.
Nhưng khi vừa đến gần, Joong đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu ngồi xuống mép giường.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Chỉ còn hơi thở lẫn vào nhau.
"Ngồi yên đi, Joong. Anh bị thương đấy."
"Em quan tâm anh mà, sao cứ tránh anh mãi thế."
Dunk đánh nhẹ vào tay Joong rồi giật tay ra, mắt lảng đi.
"Tôi chỉ không muốn bệnh nhân của mình làm loạn."
"Bác sĩ gì mà hay đánh bệnh nhân thế?"
Dunk hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay đang run nhẹ đã tố cáo tất cả.
Joong nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ qua gò má Dunk, chỉ một cử chỉ dịu dàng mà đã khiến tim Dunk khựng lại.
"Anh xin lỗi."
Dunk sửng sốt, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Joong, trong trẻo, sâu lắng, và có cả một nỗi niềm dịu dàng không cách nào che giấu.
"Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì đã nói những lời khiến em nghĩ rằng anh không cần em."
"Tôi không quan tâm."
"Thật hả?"
"Vậy sao hôm qua em lại tìm anh khắp bệnh viện vậy?"
"Anh đừng có ảo tượng."
Joong không tranh cãi, chỉ nhìn Dunk thật lâu.
Một lúc sau, anh dịu dàng nói:
"Dunk... Nếu em muốn đẩy anh ra xa, thì đừng để anh thấy em lo lắng cho anh."
Dunk cắn môi, tay siết chặt lấy vạt áo blouse trắng.
"T-tôi không lo."
Joong vươn tay ra, lần này chạm vào bàn tay đang siết chặt vạt áo của cậu, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, rồi đan vào đó bàn tay to lớn của mình.
"Dunk! Em không cần phải tin anh ngay lập tức."
"Nhưng xin em... đừng tự làm mình đau."
"Có được không em?"
Dunk cúi đầu thật lâu.
Bàn tay Joong ấm đến mức cậu không muốn buông ra.
Cuối cùng, cậu khẽ khàng:
"Được rồi... Joong ngủ đi."
Em ấy đổi cách gọi rồi này.
Joong vẫn nhìn Dunk, đôi mắt sâu thẳm như có cả đại dương lặng sóng, âm thầm chờ đợi một điều gì đó.
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi."
Lời nói nhẹ bẫng, như cơn gió thoảng qua, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, từng chữ đều rơi xuống lòng Dunk, vang vọng mãi.
Dunk siết nhẹ vạt áo blouse trắng, ánh mắt rơi xuống vết thương còn băng bó trên bụng Joong. Rõ ràng người cần nghỉ ngơi là anh, vậy mà...
Cậu không đáp. Chỉ vươn tay, động tác rất nhanh — quá nhanh — chỉnh lại góc gối cho Joong, rồi kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên người anh. Mọi thứ đều dứt khoát, như thể Dunk đang cố gắng chứng tỏ rằng mình chẳng hề bận tâm đến người đàn ông trước mặt.
Nhưng Joong lại để ý thấy...
Đầu ngón tay của Dunk khẽ run.
Một cơn run rất nhỏ, gần như không thể nhận ra — nhưng Joong nhận ra.
Ngực anh chợt thắt lại, không phải vì vết thương, mà vì sự mềm lòng Dunk đang cố che giấu.
"Ngủ đi."
Dunk lặp lại, giọng trầm thấp hơn, sợ rằng nếu nói lớn hơn nữa, cậu sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình.
Joong không nhắm mắt. Anh vẫn nhìn Dunk — nhìn đến mức có thể đọc được từng cơn sóng nhỏ lăn tăn trong đôi mắt cậu.
Một khoảnh khắc dài trôi qua.
"Joong..."
"Ừ. Anh nghe."
"Joong ngủ đi mà."
Lần này, giọng Dunk nghe như một lời cầu xin. Không phải vì cậu lo lắng cho bệnh nhân của mình, mà là vì cậu sợ nếu Joong cứ nhìn mình mãi như vậy... lớp phòng bị cậu dày công xây nên sẽ hoàn toàn sụp đổ.
----------------------------
Moẹ Natachai mà xin t cỡ đó là t ngủ được chục giấc rồi, Archen túm em lại ngủ luôn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com