Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hôn

Thí mí mom mong mỏi quá lên thêm chap nữa.

Happy birthday Joong Joong náaaa, chúc giờ chứ xíu đi ngủ ròi

----------------------

Nói rồi, Joong cúi xuống, để môi mình lướt qua vành tai cô ta, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh, khiến Rina khẽ rùng mình. Bàn tay anh chậm rãi vuốt dọc theo lưng cô, từng động tác đều như có chủ ý, nửa lơ đãng, nửa cố tình.

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar càng làm khung cảnh trước mắt thêm phần kích thích.

"Còn muốn uống gì nữa không, người đẹp?"

Bàn tay Joong vẫn lười biếng đặt trên eo Rina kia, ngón cái nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên lớp vải mỏng manh. Ánh mắt anh dường như lười nhác, nửa say nửa tỉnh, nhưng thực chất lại đang quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt người phụ nữ trước mặt.

Cô ta đang vui vẻ, một cách quá mức.

Chắc chắn không phải chỉ vì vài ly rượu mạnh.

"Người đẹp thích chỗ này sao?"

Joong hỏi, giọng nói trầm thấp như gió lùa qua đêm lạnh, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Cô gái nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh ánh men say.

"Nếu có anh thì chỗ nào em cũng thích."

Joong bật cười khẽ, tay luồn vào mái tóc cô ta, những ngón tay len lỏi một cách thân mật đến đáng ngờ. Nhưng điều đó chỉ khiến Rina thêm phấn khích, không hề nhận ra ánh mắt Joong đã trở nên sắc lạnh hơn đôi chút.

"Anh nghe nói..." Joong ghé sát tai Rina, giọng trầm khàn hạ xuống.

"... chủ của nơi này có mối liên hệ với vài người đặc biệt hả?"

Ánh mắt Rina hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gợi cảm.

"Anh đang nói gì vậy?"

Joong mỉm cười, ngón tay chậm rãi lướt xuống xương quai xanh của cô ta, như thể anh thực sự chẳng quan tâm đến câu trả lời, chỉ đang đùa giỡn cho vui.

"Anh hơi tò mò thôi. Anh thấy người ta bàn tán nơi này không đơn giản như vẻ ngoài."

Cô gái nuốt khẽ. Dù là đang trong vòng tay Joong, nhưng sự lạnh lùng vô hình tỏa ra từ anh khiến cô ta cảm thấy ngột ngạt.

"Em không biết..." Cô ta cười gượng.

"Em chỉ đến đây vì thích bầu không khí này."

Joong nhướng mày, tay khẽ siết eo cô, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cô cứng người.

"Thật vậy à?"

Cô ta cười ngượng.

"Này~ Anh đang nghi ngờ em sao?"

Joong cười nhạt.

"Nào dám nghi ngờ gì người đẹp chứ... Nhưng..."

Anh khẽ liếm môi, ánh mắt rơi vào khoảng không phía sau lưng Rina, nơi một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén vừa lướt qua rồi nhanh chóng khuất vào căn phòng riêng phía cuối quán bar.

"... những người như em thường biết rõ mình đang ở đâu mà nhỉ?"

Rina im lặng, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.

Joong vờ như không nhận ra sự căng thẳng thoáng qua trong ánh mắt cô ta, chỉ thản nhiên mân mê lọn tóc của cô, đầu hơi nghiêng về phía căn phòng lúc nãy.

"Người đàn ông mới bước vào em có biết là ai không?"

Cô gái lập tức hoảng hốt.

"Anh nói gì vậy? Em không quen ai ở đây cả!"

Joong bật cười, nhưng đôi mắt anh lạnh như băng.

"Em chắc chứ?"

Rina nuốt khan lần nữa, đôi tay đang đặt trên ngực Joong khẽ run lên.

Một giây. Hai giây.

"À thì... Anh ta là quản lý."

Cuối cùng, Rina cũng nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Joong gật gù, lướt tay dọc theo lưng cô ta lần nữa, như thể hài lòng.

"Vậy à? Cảm ơn người đẹp."

Joong khẽ cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lên xuống vuốt ve lưng Rina, những ngón tay dài như vô tình lướt qua từng đường cong trên cơ thể cô. Từ sống lưng, đến bờ vai, rồi cuối cùng dừng lại ở phần gáy, nơi làn da mỏng manh nhất, nhạy cảm nhất.

"Ưm~"

Rina khẽ rùng mình, nhưng lại chẳng thể rời khỏi vòng tay của Joong.

"Em lạnh sao?"

Joong thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút, môi anh sẽ chạm vào làn da ấy.

"Không... không lạnh."

Giọng Rina run lên, chẳng biết vì cồn hay vì bàn tay Joong đang khẽ siết eo mình.

Joong bật cười khẽ.

"Em run đến thế này cơ mà?"

Cô gái ngước mắt nhìn Joong, đôi má ửng hồng vì men rượu, nhưng rõ ràng cũng vì cả những lời nói mật ngọt của người đàn ông trước mặt.

"Anh... anh thật biết cách khiến người khác mất kiểm soát."

Joong mỉm cười, ngón tay bất chợt vân vê sợi dây chuyền mảnh mai trên cổ cô, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua vùng da mềm mại, như một sự trêu chọc ngọt ngào.

"Vậy à?" Joong kéo dài giọng, đầy ẩn ý.

"Nhưng anh nghĩ em cũng có cách của riêng mình đấy."

Cô gái bật cười, nhưng vẫn cố giữ chút tự chủ cuối cùng.

"Ý anh đẹp trai là gì đây?"

Joong nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người đối diện.

"Chỉ là... một cô gái xinh đẹp như em, lại quen biết quản lý của nơi này. Anh tự hỏi... liệu em có phải là người đặc biệt của ai không?"

Cô gái cứng người trong thoáng chốc, nhưng Joong đã kịp siết nhẹ vòng tay, miết eo cô, khiến Rina không thể rời đi.

"Không... không có đâu."

Cô ta cười gượng.

"Em chỉ là khách quen thôi."

Joong cúi sát hơn, môi gần như chạm vào cổ cô ta, hơi thở đều đặn nhưng nóng rẫy.

"Khách quen... nhưng lại biết rõ đến cả quản lý?"

Cô gái nuốt khan, ngón tay bấu nhẹ vào ngực áo Joong, bối rối đến mức chẳng biết phải nhìn vào đâu.

Joong nâng cằm cô ta lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói anh nghe đi, người đẹp..."

Giọng anh trầm khàn, từng chữ rơi xuống chậm rãi nhưng đầy mê hoặc.

"Người quản lý đó... có liên quan đến ông trùm không?"

Môi Joong khẽ lướt qua gò má cô ta, chỉ cách vài sợi tóc, như một lời dụ dỗ mềm mại nhưng sắc bén.

Rina cắn môi, ánh mắt giằng co giữa sự phòng bị và sức hút mãnh liệt từ Joong.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng, cô ta thở dài, giọng lí nhí như sợ ai đó nghe thấy.

"Anh ta là... cánh tay phải của ông ấy."

Joong cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tối sầm.

"Người đẹp ngoan quá."

Joong khẽ cười, đôi mắt dài híp lại trông vừa dịu dàng, vừa bí ẩn. Một tay anh vẫn đặt hờ trên eo Rina, còn tay kia thì nâng cằm cô ta lên, ngón cái chậm rãi lướt qua khóe môi đã hơi run rẩy.

"Em ngoan lắm..."

Joong thì thầm, giọng nói như một lớp lụa mỏng quấn quanh cổ, vừa mềm mại, vừa nguy hiểm.

Trước khi Rina kịp phản ứng, Joong đã nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của cô.

Joong để môi mình lưu lại vài giây, đủ lâu để hơi thở nóng rẫy của anh phả lên làn da mỏng manh, đủ sâu để Rina cảm nhận được sự quyến rũ chết người từ người đàn ông trước mặt.

Cô ta gần như nín thở, tim đập loạn xạ, bàn tay vô thức bám chặt vào vạt áo Joong.

"Joong..." Cô gái gọi tên anh, giọng nghèn nghẹn như thể vừa uống một ngụm rượu mạnh. 

"Anh thật biết cách làm người ta say..."

Joong cười khẽ, ngón tay tiếp tục vân vê sợi dây chuyền trên cổ Rina. 

"Say rượu hay say anh?"

"Say anh..."

"Vậy thì em có muốn không...?"

-----------------------------

Muốn cái gìiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com