18. Tưởng tượng🔞
"Dừng ở đây được rồi. Tôi không có hứng thú với cô, đừng mơ tưởng nhé người đẹp."
Ánh mắt anh lướt qua đôi vai trần, gương mặt ửng đỏ và hơi thở nóng rẫy của Rina, tất cả những thứ đó... đều không gợi lên cho Joong dù chỉ một chút cảm xúc.
Thay vào đó... hình ảnh đầu tiên bật lên trong tâm trí Joong...
... lại là gương mặt của Dunk.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh lên sự tổn thương sâu sắc khi nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ này.
Khoảnh khắc ấy... giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang lồng ngực Joong.
Giọng anh trầm thấp nhưng sắc như dao, cắt phăng bầu không khí ám muội giữa họ.
Rina như chết sững.
"Anh..." Cô ta chớp mắt liên tục, chưa kịp chấp nhận thực tế.
"Chúng ta... vẫn chưa xong mà..."
Joong lùi lại, giữ khoảng cách rõ ràng, ánh mắt hờ hững như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một màn kịch vô nghĩa.
"Em kể bí mật cho anh." Joong nhếch môi, nụ cười vừa quyến rũ vừa tàn nhẫn.
"Anh đã thưởng cho em như đã nói. Giờ thì mọi thứ... kết thúc rồi."
Cô gái run rẩy.
Joong khẽ vuốt lại cổ áo, ánh mắt vô cảm:
"Đừng níu kéo nhé em yêu."
Bầu không khí bên ngoài quán bar về đêm lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay đang bấu víu vào vạt áo Joong lại nóng rẫy.
"Joong... đừng đi... làm ơn..."
Giọng Rina khàn khàn, đôi mắt mơ màng vì rượu xen lẫn với ham muốn mãnh liệt.
Joong mở cửa xe, bàn tay thon dài vừa đặt lên tay nắm cửa đã bị cô ta nắm chặt, kéo giật ra sau.
"Chúng ta chưa làm mà..."
Trong khoảnh khắc, Rina ép sát người mình vào Joong, cả cơ thể mềm mại gần như dán chặt lên lồng ngực anh. Mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn chút mùi rượu xộc thẳng vào mũi Joong, nhưng thứ duy nhất anh cảm thấy... là sự khó chịu.
"Em nói rồi..."
Giọng cô ta lả lơi, bàn tay táo bạo kéo hai dây váy xuống.
"Em có thể cho anh tất cả... ngay bây giờ... ngay tại đây cũng được... nếu anh muốn..."
Joong thoáng nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên, nhưng khoé môi anh vẫn nhếch lên một nụ cười nửa vời.
"Ngay tại đây?"
Joong nhướng mày, để mặc bàn tay Rina trượt dài trên áo mình mà không hề phản kháng.
"Em nóng vội vậy sao?"
"Em muốn anh lắm rồi, Joong..."
Rina cười khẽ, đầu ngón tay lần đến chiếc cúc thứ hai trên áo Joong, toan cởi ra.
Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì...
Joong nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.
"Joong...?"
Cô gái chớp mắt, bối rối vì phản ứng bất ngờ của anh.
"Em yêu..."
Joong nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
"Anh nghĩ em hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm... gì chứ?"
Cô ta bặm môi, bàn tay còn lại định ôm lấy cổ Joong, nhưng anh đã né người, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Anh quyến rũ em... đúng."
Joong nói, giọng vẫn trầm ấm như thể đang dỗ dành.
"Anh hôn em... hmm... cũng đúng nhỉ."
Cô gái thở hắt ra, ánh mắt ánh lên hy vọng mong manh.
"Vậy thì..."
"Nhưng..."
Joong ghé sát, môi anh lướt qua tai cô, thì thầm chậm rãi.
"Anh chưa từng có ý định ngủ với em."
Cô gái sững sờ.
Joong siết chặt cổ tay cô thêm một chút, rồi thản nhiên gỡ từng ngón tay cô ta đang bấu lấy áo mình ra, không chút nương tay.
"Em đã cho anh thông tin anh cần..."
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì lạnh băng.
"Còn lại... anh không có hứng thú."
"Joong... anh đang đùa sao?"
Rina lắp bắp, đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng.
"Không."
Joong đóng sập cửa xe, ánh mắt đã hoàn toàn trở về vẻ sắc lạnh quen thuộc.
"Tôi chưa từng đùa với cô."
Cô gái giơ tay định níu anh thêm lần nữa, nhưng cánh cửa xe đã khoá chặt.
Joong hạ kính xe xuống, đôi mắt nheo lại:
"Lần sau... đừng dễ cho đi mọi thứ chỉ vì vài lời mật ngọt nhé người đẹp."
Rồi, không chờ Rina nói thêm một lời nào...
Joong đạp ga, chiếc xe lao đi giữa màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại phía sau một người phụ nữ đang sững sờ, bối rối và tràn đầy thất vọng.
Lồng ngực Joong phập phồng nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ.
Bên tai anh, những mảnh ký ức vừa rồi lướt qua, nụ hôn giả tạo, bàn tay mơn trớn...
Kinh tởm thật!!!
Còn cả... ánh mắt tổn thương của Dunk khi chứng kiến tất cả, Joong thả lỏng bàn tay mình đang siết chặt vô lăng.
"Haiz... mẹ nó chứ..."
Anh lẩm bẩm, khẽ nhắm mắt lại.
Dunk... liệu em có hiểu cho anh không?
Chiếc xe lao nhanh qua từng con phố vắng vẻ về đêm, nhưng tâm trí Joong lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Hơi thở anh nặng nề, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức ngón tay lộ rõ đường gân, thứ làm Joong phát điên... là cảm giác căng cứng đến nhức nhối bên dưới.
"Khốn kiếp..."
Joong rít lên qua kẽ răng, trán anh lấm tấm mồ hôi.
Dù cả người đã lạnh băng sau màn kịch vừa rồi, nhưng phản ứng sinh lý lại không dễ dàng nghe theo ý chí của anh. Rượu mạnh, cái chạm đầy cố ý của Rina kia, hơi thở nóng rực phả lên cổ Joong, từng đầu ngón tay lướt qua cúc áo, tất cả đều là thứ Joong ghét, nhưng cơ thể lại phản bội anh một cách trơ trẽn.
Càng tệ hơn...
Hình ảnh vụt qua trong đầu Joong lúc này... không phải Rina.
Mà là Dunk.
Đôi mắt cậu tối sầm khi bắt gặp cảnh tượng kia, bờ môi mím chặt đến mức bật máu, và bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo... Joong vẫn nhớ rõ từng chi tiết, từng nét buồn bã in hằn trên khuôn mặt Dunk.
Càng nghĩ đến Dunk, hơi thở của Joong càng rối loạn.
Chết tiệt.
Joong tấp xe vào một góc khuất của bãi đỗ xe, nơi ánh đèn đường không chiếu đến. Cả người anh căng như dây đàn, đến mức nếu không giải phóng cảm giác này, Joong sợ mình sẽ phát điên mất.
Ngả người ra ghế, Joong nhắm mắt lại, bàn tay lần xuống thắt lưng, cúc quần dần được mở ra.
Trong tâm trí anh, tưởng tượng Dunk nằm dưới thân mình càng trở nên rõ ràng hơn.
Dunk của anh... ánh mắt long lanh đầy quyến rũ khi gọi tên anh bằng giọng nghèn nghẹn... bờ môi đỏ au vì bị anh hôn đến sưng tấy... cả lúc cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh, rồi vô thức để lộ phần cổ trắng mịn, mời gọi một cách ngây thơ đến đáng thương...
"Dunk... ha... ưm..."
Joong khẽ gọi tên cậu trong hơi thở dồn dập, bàn tay trượt xuống...
Càng nghĩ đến Dunk, nhịp lên xuống càng lúc càng mất kiểm soát.
Dù đang ở giữa một bãi đỗ xe vắng người, nhưng trong đầu Joong chỉ tràn ngập hình ảnh của một người.
Dunk... em có biết mình đã khiến anh phát điên thế nào không?
Joong ngả đầu ra sau, hơi thở nặng nề quẩn quanh không gian chật hẹp trong xe. Bàn tay anh trượt xuống, chậm rãi, nhưng mỗi cử động đều nhuốm đầy sự bức bối.
Anh không thể ngăn mình nghĩ đến Dunk.
Đến ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn anh đùa giỡn với người phụ nữ kia. Đôi môi mím chặt như cố nén điều gì đó, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cậu sẽ vỡ nát ngay trước mặt anh.
Joong cắn răng, từng đường nét trên gương mặt Dunk hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, bờ môi mềm mại anh đã từng hôn, cái cau mày trẻ con khi bị trêu chọc, và cả cái cách Dunk hay đỏ mặt, lúng túng mỗi khi Joong tiến gần thêm một chút.
"Dunk... hức... ha..."
Tên cậu bật ra trong tiếng thở dốc đầy gấp gáp.
Bàn tay Joong chậm rãi chuyển động, nhịp điệu mỗi lúc một rối loạn. Hình ảnh Dunk trong đầu anh cũng dần trở nên táo bạo hơn, Dunk nằm dưới anh, đôi mắt khép hờ, bờ môi hé mở, hơi thở gấp gáp gọi tên anh từng tiếng một.
"Joong... chỗ đó... ưm... em muốn... nhiều hơn..."
"Dunk, em khiến anh phát điên... ha... hức..."
"Em muốn... ưm... ha... hức... chậm thôi..."
"Nhanh... nhanh nữa... chỗ đó... aaaa..."
Ý nghĩ ấy khiến Joong run lên.
Anh tăng tốc, cảm giác căng cứng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc gần chạm đến cao trào, mọi thứ trong đầu Joong chỉ còn lại Dunk, người duy nhất có thể khiến anh mất kiểm soát đến mức này.
"Joong... hôn em... hức... đừng... em ra... arg~..."
Và rồi... tất cả tuôn trào.
Joong thở dốc, ngả người ra sau ghế, trái tim đập loạn nhịp. Bàn tay nhớp nháp dịch vẫn siết chặt lấy vật kia mà lên xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng điều đáng sợ nhất... là ngay cả khi đã giải tỏa, cảm giác trống rỗng vẫn còn nguyên vẹn.
---------------------------
Phần thưởng cho người chưa đi ngủ, vẫn còn thức để đọc fic của tui. Còn nữa nma hết hơi rồi, bai thiệc, đi ngủ mai đi học đi làm đi cho kao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com