Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhớ Em

Đêm nay, Joong lại đến bệnh viện.

Không phải vì vết thương nào trên cơ thể.

Mà là vì... một vết thương vô hình trong lòng, chỉ có một người mới có thể xoa dịu.

Hành lang bệnh viện vào ca đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng bánh xe của xe đẩy lăn chậm rãi trên nền gạch, mỗi âm thanh đều vang vọng, như thể đang khuấy động bầu không khí trầm mặc.

Đèn huỳnh quang hắt lên những bức tường vô cảm, phủ lên không gian một thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhạt nhòa.

Và giữa khoảng lặng ấy, bóng dáng một người đàn ông cao lớn hiện rõ.

Anh khoanh tay dựa vào tường, chiếc áo sơ mi đen ôm lấy dáng người rắn rỏi, còn chiếc áo da khoác hờ trên vai lại càng khiến anh thêm phần phong trần, bất cần. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là đôi mắt...

Sắc bén như lưỡi dao, nhưng trong tận cùng sâu thẳm, có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Một ngọn lửa mang tên Dunk.

Tiếng cửa phòng trực khẽ mở, kéo Joong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Một nữ y tá trẻ vừa bước ra, ánh mắt vô thức chạm phải người đàn ông đang đứng đó, cả người cô bỗng dưng cứng lại.

Khí chất lạnh lùng, bí ẩn của Joong như một cơn gió rét quét qua hành lang nhỏ hẹp, khiến cô y tá lúng túng cúi đầu, giọng có chút run run:

"Anh... anh tìm ai ạ?"

Joong không quay đầu, đôi mắt vẫn hướng về căn phòng phía cuối hành lang, nơi ánh sáng mờ nhòe hắt ra từ khe cửa, nơi người anh muốn gặp vẫn đang miệt mài làm việc.

Giọng Joong trầm thấp, khàn khàn, như tiếng vang của màn đêm:

"Cho hỏi, bác sĩ Dunk có ca trực đêm nay đúng không?"

"Dạ... đúng rồi. Nhưng bác sĩ Dunk vẫn đang ở trong phòng của anh ấy ạ."

Joong gật nhẹ.

"Cảm ơn."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc khó diễn tả - vừa xa cách, vừa mãnh liệt - như thể cái tên "Dunk" đã trở thành một phần của anh, len lỏi vào từng nhịp thở.

Bóng Joong khuất dần ở cuối hành lang.

Chỉ để lại cô y tá với đôi gò má đỏ ửng, tim đập rộn ràng, không biết vì khí chất lạnh lùng của Joong...

Hay vì cái cách anh gọi tên người đó, dịu dàng đến mức tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài cứng rắn của mình.

Dunk đang cúi người kiểm tra bệnh án, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, mỗi cử động đều cẩn trọng và chuẩn xác. Đôi mày khẽ nhíu lại khi cậu đọc lướt qua những dòng chữ nhỏ chi chít trên tờ kết quả xét nghiệm, từng con số lạnh lùng nhảy múa trước mắt, nhưng trong tâm trí cậu lại là một khoảng trống khó tả.

Cậu không nhận ra Joong đã đứng đó từ bao giờ.

Bóng người đàn ông cao lớn dựa vào khung cửa, im lặng như một chiếc bóng hòa lẫn vào bức tường trắng vô cảm. Đôi mắt Joong không rời khỏi Dunk dù chỉ một giây, ánh nhìn sắc bén thường ngày giờ đây mềm mại hơn, như thể cả thế giới trước mặt anh chỉ có duy nhất một người.

Bác sĩ Dunk luôn như vậy, luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, giống như một tảng băng kiên cố mà không ai đủ dũng khí chạm vào. Nhưng Joong biết, phía sau lớp băng giá đó là một trái tim chưa từng ngừng đập. Một trái tim nhạy cảm, ấm áp đến mức khiến chính chủ nhân của nó phải cẩn thận giấu kín.

Chỉ là... Dunk giấu nó quá giỏi.

"Bác sĩ Dunk."

Giọng nói trầm khàn của Joong vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Âm thanh ấy như một mũi dao, sắc lẹm nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả.

Dunk khẽ giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt đen láy của cậu chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Joong, lạnh lùng như thể vừa dựng thêm một bức tường vô hình giữa hai người.

"Anh lại bị thương?"

"Không có."

"Vậy thì anh đến đây làm gì?"

Joong mỉm cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Dunk.

"Vì tôi nhớ em."

Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại như một mũi tên xuyên qua lớp phòng vệ của Dunk, để lại trong không gian một dư âm khó gọi tên.

Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hít thở. Dunk đặt tập bệnh án xuống bàn, tháo găng tay chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Anh có biết đây là bệnh viện không?" Giọng cậu trầm thấp, từng chữ đều mang theo sự cứng rắn.

"Đây là nơi làm việc!"

"Tôi biết."

Joong đáp, giọng điềm tĩnh đến mức gần như mơn trớn, như thể anh đã dự đoán trước phản ứng của Dunk.

"Vậy mà anh vẫn đứng đây rồi nói những lời vô nghĩa?"

Joong im lặng.

Thay vì trả lời, anh chỉ nhìn thẳng vào Dunk, ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương, nơi cơn sóng ngầm đang cuộn trào, nơi những bí mật và khao khát không lời đang gào thét.

"Bác sĩ Dunk."

Giọng Joong khàn hơn, một chút khẩn thiết len vào từng âm tiết

"Em nghĩ tôi nói đùa sao?"

Dunk mím môi. Một nhịp thở khẽ rối loạn.

Không. Cậu biết Joong không đùa.

Nhưng Dunk không thể đáp lại.

Joong là một cảnh sát, một người đàn ông sống giữa ranh giới sinh tử mỗi ngày. Thế giới của Dunk đã đủ lạnh lẽo rồi, những đêm trực không ngủ, những bệnh nhân cận kề cái chết, những lần chứng kiến sự chia ly.

Cậu chưa thể mở lòng mình để đón nhận một mối quan hệ mong manh, nơi mỗi ngày đều có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau.

Dunk không muốn yêu một người có thể sẽ không trở về vào ngày mai.

Vậy nên cậu chọn cách lạnh lùng.

Vì chỉ có sự lạnh lùng mới là lớp áo giáp cuối cùng giúp cậu giữ vững trái tim mình.

"Anh Joong."

Joong khẽ giật mình.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên cái tên của anh được Dunk gọi ra, không phải bằng chất giọng lạnh băng quen thuộc, cũng chẳng phải những lời xã giao hờ hững.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại như một mũi tên xuyên qua lồng ngực Joong.

"Đừng đến đây nếu không có lý do chính đáng."

Dunk ngẩng lên, đôi mắt tối màu sắc bén như dao.

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Tiếng nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Joong lại hóa thành ngàn vạn mũi kim.

Tim anh khẽ nhói.

Nhưng Joong không lùi bước.

Anh tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần đến mức Dunk có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của Joong phả nhẹ lên làn da mình, còn Joong thì đã ngửi thấy mùi hương bạc hà dịu mát phảng phất trên áo blouse trắng.

"Nếu anh nói... lý do chính đáng là vì anh thích em thì sao?"

Dunk sững lại.

Không phải vì bất ngờ...

Mà vì trái tim cậu, trái tim ẩn sâu dưới lớp áo bác sĩ tưởng chừng băng giá, đang đập hỗn loạn đến mức chính cậu cũng không thể kiểm soát được.

Không gian quanh họ như ngưng đọng.

Bên ngoài, tiếng bánh xe đẩy của y tá vẫn lăn đều trên sàn gạch, vọng lại từ hành lang dài hun hút. Nhưng trong căn phòng trực chật hẹp này, mọi thanh âm đều trở nên mờ nhạt.

Chỉ còn lại hơi thở đan xen, sự im lặng căng như dây đàn, và hai con người đứng giữa lằn ranh của lý trí và cảm xúc.

Dunk ngước nhìn Joong.

Đôi mắt cậu, tưởng như lạnh lẽo, lại ẩn giấu những cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Anh thích tôi?"

Joong khẽ nhếch môi, nửa như cười, nửa như thách thức.

"Phải."

Là một lời khẳng định. Không vòng vo, không do dự.

Dunk nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm:

"Anh Joong."

Lại một lần nữa, cái tên ấy rơi khỏi đôi môi căng mọng xinh đẹp kia.

Chỉ là hai tiếng đơn giản, nhưng với Joong, lại đủ để khiến trái tim anh chệch nhịp.

"Anh nghĩ mình hiểu rõ về tôi sao?"

Joong thoáng nhíu mày.

"Tôi..."

"Anh không biết tôi là ai, không biết tôi nghĩ gì, không biết tôi từng có ai trong lòng hay chưa..."

Dunk nhấn từng chữ, từng từ đều như vỡ ra trong không khí.

"Thế mà anh lại nói thích tôi?"

Giọng cậu trầm tĩnh, nhưng lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.

"Anh có nghĩ mình quá tùy tiện không?"

Một giây. Hai giây.

Sự im lặng bao trùm.

Cảm giác thất vọng len lỏi vào từng câu nói của Dunk, tựa như một lưỡi dao vô hình cứa thẳng vào Joong.

Joong im lặng.

Anh không phải kiểu người bốc đồng, càng không phải người dễ dàng thốt ra hai chữ "thích" hay "yêu" nếu không chắc chắn về cảm xúc của mình.

Nhưng Dunk...

Cậu ấy đang khoác lên mình một lớp băng lạnh giá, cố dựng lên những bức tường vô hình để đẩy Joong ra xa.

"Dunk."

Joong gọi tên cậu.

Lần đầu tiên.

Giọng anh khàn khàn, trầm ấm, tựa như đang khắc từng thanh âm vào không gian ngột ngạt này, kiên định, thẳng thắn, và không có lấy một chút do dự.

"Tôi không phải người tùy tiện. Cũng xin em đừng nghĩ tôi tuỳ tiện."

Dunk không đáp.

Chỉ có đôi mắt cậu, tưởng như phẳng lặng, nhưng thực chất đang che giấu những con sóng ngầm cuộn trào.

Joong hít một hơi thật sâu, bước thêm một bước về phía trước, mỗi bước chân như đang bào mòn từng chút khoảng cách giữa họ.

Dunk vô thức lùi lại, cho đến khi sống lưng va vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Một cái bẫy vô hình.

Và Joong chính là kẻ duy nhất đang từ tốn từng chút, từng chút một, thu hẹp mọi đường lui của cậu.

"Em nói đúng..." Joong khẽ cất lời, ánh mắt sâu thẳm giam cầm lấy Dunk

"Anh không biết em đã trải qua những gì, cũng không rõ em đã từng yêu ai hay chưa."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.

"Nhưng..."

Joong cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng nhưng rực cháy. Khoảng cách gần đến mức Dunk có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người đàn ông trước mặt, chậm rãi, trầm ổn, nhưng chất chứa sự kiên định không thể lay chuyển.

"Anh biết trái tim mình đã đập nhanh hơn kể từ giây phút gặp em."

Dunk cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Joong vẫn đứng đó, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, từng chút một thiêu rụi lớp băng dày cậu tự quấn quanh mình bao năm nay.

"Nếu em nghĩ anh tùy tiện..." Joong thì thầm, giọng trầm thấp như một bản nhạc dạo đầu đầy cám dỗ.

"Vậy hãy cho anh thời gian... để hiểu em."

Dunk siết chặt tay.

Móng tay cậu ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như rỉ máu, như thể đó là cách duy nhất để cậu kìm lại cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình.

Rõ ràng...

Rõ ràng cậu nên đẩy Joong ra.

Nên thốt ra một lời cay nghiệt nào đó để cắt đứt đoạn dây mỏng manh vừa hé mở.

Nên đóng sập cánh cửa giữa hai người, trước khi trái tim mình rung lên thêm một lần nào nữa.

Nhưng...

Dunk không làm được.

Vì tim cậu - dù đã phủ đầy băng giá - vẫn đang đập loạn nhịp.

Và Joong - dù chỉ đơn giản đứng đó - lại là ngọn lửa duy nhất đủ sức phá vỡ những gì Dunk dùng để che chắn bản thân bấy lâu nay.

Khoảng cách giữa họ, gần đến mức Dunk chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa... thì hơi ấm của Joong sẽ nhấn chìm cậu.

Sau vài giây im lặng nghẹt thở, Dunk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dù lạnh lùng nhưng giọng nói lại khẽ run.

"Anh rảnh lắm sao? Lại còn có thời gian để làm việc này hả, cảnh sát Joong?"

Joong mỉm cười.

Nụ cười chẳng rõ là dịu dàng hay mang ý gì, chỉ biết rằng, nó đủ để làm nhiệt độ trong căn phòng nhỏ bé này tăng lên vài độ.

"Nếu là em... anh có."

Chỉ bốn chữ, nhưng lại như một đốm lửa rơi trúng băng tuyết, khiến Dunk thoáng chao đảo.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc không gian đang dần trở nên quá tải...

Reng!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, sắc bén như một nhát dao đang xé đi tấm màn che phủ, kéo cả hai về thực tại.

Dunk xoay người, ấn nghe máy:

"Bác sĩ Dunk nghe."

Đầu dây bên kia thông báo về một ca cấp cứu, là một vụ ẩu đả nghiêm trọng.

Dunk lặng người trong giây lát, rồi đáp, giọng lạnh đến mức như một tảng băng đâm xuyên qua tim.

"Chuẩn bị phòng mổ."

Cúp máy, Dunk quay lại đối diện với Joong.

Gương mặt cậu lúc này đã khôi phục vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn, chẳng còn chút dao động nào của giây phút trước đó.

"Anh Joong."

Joong nhướng mày, chờ đợi.

"Đừng đến tìm tôi nữa."

Mỗi chữ cậu nói ra đều như lưỡi dao bén nhọn, cứa từng vết lên lòng tự trọng của người đàn ông trước mặt.

"Anh không nên lãng phí thời gian của mình vào tôi."

Nói rồi, Dunk quay người.

Bóng lưng cậu lạnh lẽo như một tảng băng trôi, từng bước chân rời đi đều dứt khoát, không một chút chần chừ.

Cánh cửa phòng khép lại.

Joong vẫn đứng yên, không hề đuổi theo.

Nhưng thứ mà Dunk không hay biết...

Là chính lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng, bàn tay cậu - bàn tay vốn mạnh mẽ và điềm tĩnh - đang vô thức siết chặt chiếc ống nghe trên cổ mình.

Và dù không ai thấy...

Nhưng những ngón tay ấy đang run.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì trái tim cậu, dù có phủ bao nhiêu lớp băng giá, vẫn đang đập từng nhịp hỗn loạn, chỉ vì người đàn ông ấy.

---------------------

Ai cho anh Joong mượn cái dụng cụ khò lửa đi, ảnh làm tan cục băng Dunk đi chứ lạnh quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com