Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hiện thực đau lòng

Mọi người hỏi chuyện ở quán bar hả?

Hmmm... Tôi không nhớ mình đã rời khỏi quán bar như thế nào.

Chỉ biết lúc nhận ra, tôi đã đứng trước cửa nhà, hai bàn tay lạnh ngắt, từng ngón tay run rẩy mãi không tra được chìa khóa vào ổ.

Cảm giác như cả người tôi không còn là của mình nữa.

Tôi tựa trán vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền, cố kìm lại thứ gì đó đang trào lên trong lồng ngực, là tức giận, là tủi thân, hay là thứ cảm xúc nghẹn đắng nào khác mà tôi chẳng thể gọi tên.

Joong... người từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, từng chạm vào tôi bằng những cái chạm ấm áp nhất... giờ đây lại để một cô gái xa lạ ngả vào lòng mình, vuốt ve cơ thể mình, thậm chí còn có thể hơn như thế nữa... vậy mà anh ấy làm như điều đó chẳng hề quan trọng.

Và tệ nhất... là tôi đã tin vào những gì anh từng làm.

Tôi đã tin rằng nụ hôn trên mu bàn tay tôi, những lời trêu chọc đầy ẩn ý của anh, những khoảnh khắc anh âm thầm quan tâm tôi, đều là thật.

Tôi đã nghĩ... mình là người đặc biệt với anh.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Giống như cái cách tôi từng lầm trước đây... với người cũ.

Lần đó, tôi cũng đã từng tin vào những lời mật ngọt, những cái nắm tay giữa phố đông, những lần hứa hẹn về một tương lai cùng nhau. Rồi cuối cùng... tôi lại là kẻ đứng bên lề, nhìn người mình yêu làm chuyện hai người mà tôi cũng muốn, nhìn họ tay trong tay với người khác, cười nói như thể tôi chưa từng tồn tại.

Joong... bây giờ cũng thế, phải không?

Tôi ngã gục xuống sofa ngay khi vừa bước vào. Tiếng chìa khóa rơi leng keng, nhưng tôi chẳng còn sức để nhặt lên.

Lồng ngực trống rỗng, nhưng đầu óc thì quay cuồng.

Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này lần nữa chứ?

Tại sao tôi lại để mình yêu một người đến mức này, để rồi giờ đây... lại cảm thấy bản thân mình thật thảm hại?

Cổ họng tôi nghẹn ngào, còn nước mắt thì cứ rơi không kiểm soát.

Tôi kéo đầu gối lên rồi ôm lấy nó mà gục mặt xuống, từng hơi thở đứt quãng.

Phải chi mình chưa từng gặp anh...

Phải chi mình chưa từng yêu anh...

Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi, đến mức tôi bắt đầu thấy bản thân mình thật thừa thãi.

Thừa thãi trong cuộc đời Joong.

Thừa thãi giữa thế giới này.

Nếu tôi biến mất... liệu có ai để ý không?

Joong... liệu có tìm tôi không?

Hay anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên những người khác, mỉm cười hờ hững như cách anh đã làm tối nay?

Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.

Nhưng nỗi đau thể xác này... chẳng là gì so với cơn đau đang cào xé trong tim tôi.

Nếu... tôi thật sự biến mất... có khi nào, Joong sẽ hối hận không?

Tôi cứ ngồi đó, gục đầu xuống gối, mặc cho bóng tối trong căn phòng nuốt chửng lấy mình.

Điện thoại rung lên vài lần.

Tôi biết ai đang gọi.

Ừ, đúng là Joong gọi rồi này.

Cái tên ấy như một con dao nhỏ, cứa từng nhát sắc bén vào lòng tôi mỗi khi màn hình sáng lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ "Cảnh sát Joong" đang nhấp nháy, lòng ngực như nghẹn lại. Ngón tay tôi đã kịp chạm vào màn hình, nhưng rồi... lại khựng lại.

Rồi tôi tắt máy.

Tôi không muốn nghe thấy giọng anh.

Không muốn nghe những lời giải thích có thể là dối trá.

Không muốn mình yếu đuối đến mức bật khóc khi chỉ vừa nghe tiếng "Em" từ đầu dây bên kia.

Tôi ghét bản thân mình lúc này.

Ghét cái cách mình vẫn đợi một tin nhắn từ Joong, dù chính mắt tôi đã thấy anh vui vẻ bên người khác.

Ghét cái cách tim tôi vẫn đau khi nghĩ đến cảnh anh mỉm cười, trao cho cô ta một nụ hôn lên má, cái kiểu hôn mà tôi vô tình nhận được, nhưng giờ đây, nó chẳng còn là của riêng tôi nữa.

Hay vốn dĩ... chưa từng là của tôi. Nhỉ!?

Tôi đứng bật dậy, lao vào nhà tắm. Mở vòi nước thật lớn.

Dòng nước lạnh buốt trút xuống, thấm qua lớp áo tôi chưa kịp cởi ra.

Tôi muốn rửa trôi tất cả, rửa đi thứ cảm xúc hỗn loạn này, rửa cả ký ức về Joong, và cả thứ tình cảm ngu ngốc đang siết chặt lấy tôi từng chút một.

Nhưng nước dù có lạnh đến mấy cũng không làm dịu đi được cơn đau trong lồng ngực tôi.

Tôi tựa người vào vách tường, từng ngón tay bấu chặt lấy làn da mình, như thể nếu cứ bấu chặt hơn nữa, tôi sẽ có thể thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng không.

Đây là hiện thực.

Tôi chỉ là một kẻ thừa thãi trong thế giới của Joong.

Cơn tuyệt vọng cuộn trào như một con sóng dữ.

Tôi mơ hồ nghĩ... nếu lúc này, tôi trượt chân ngã xuống... nếu đầu tôi đập mạnh vào sàn nhà... nếu tôi không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Liệu Joong có đến tìm tôi không?

Liệu anh có thấy hối hận không?

Hay tôi sẽ chỉ là một cái tên nhỏ bé, vụt tắt rồi biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại?

Nước mắt hòa lẫn với nước trên mặt tôi, mặn đắng.

Tim tôi nhói lên từng hồi.

Joong... nếu em biến mất... anh có đau lòng không?

------------------------

Ngắn thoi, đói quáaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com