23. Làm ơn...
RẦM!
Cánh cửa bật tung.
Và...
Dunk đang nằm sõng soài trên sàn nhà.
Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt vào trán, đôi môi khô đến nứt nẻ, và bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy ngực mình, nơi trái tim đang thổn thức.
Joong như hóa đá.
"DUNK!!!"
Joong lao đến, đôi tay anh run rẩy đỡ lấy cơ thể đang mềm oặt của cậu. Tim anh đập dữ dội, hỗn loạn, tưởng như sắp vỡ tung. Nhẹ nâng đầu cậu lên, vỗ nhẹ vào má, nhưng Dunk vẫn không phản ứng.
"Dunk... tỉnh lại... xin em... làm ơn..."
Những câu nói lạc giọng thoát ra khỏi miệng Joong, vừa tuyệt vọng, vừa hoảng loạn.
Anh áp tay lên trán Dunk, nóng rực.
Cậu đã sốt cả đêm sao?
Đã khóc đến kiệt sức sao?
Joong siết chặt Dunk trong vòng tay mình, hơi thở hỗn loạn, rồi lập tức bế cậu lên, bàn tay anh run đến mức tưởng chừng như không giữ nổi thân hình nhỏ bé ấy.
"Em sẽ không sao... không sao đâu... Dunk cố lên..."
Joong tự lẩm bẩm như một lời trấn an... nhưng chính anh cũng chẳng còn tin vào câu nói đó.
Bởi lẽ... chưa bao giờ... trái tim anh lại đập nhanh đến mức này.
Không phải vì sợ hãi...
Mà vì nỗi ám ảnh, rằng anh có thể mất Dunk mãi mãi.
—
Đêm qua...
Khi cánh cửa đóng sập lại, Dunk đứng lặng, lưng tựa chặt vào nó, từng hơi thở gấp gáp như thể không khí trong căn phòng này chẳng đủ để cậu hít thở.
Bàn tay run rẩy bấu lấy vạt áo, siết đến trắng bệch.
Bên ngoài, giọng Joong vẫn vang lên, khàn đặc, tuyệt vọng, đập vào màng nhĩ cậu như những nhát búa.
"Dunk... anh xin em... Đừng như thế..."
Cậu cắn chặt môi, mạnh đến mức mùi máu tanh tràn vào khoang miệng, nhưng vẫn không đủ để xua đi cơn đau đang siết chặt lồng ngực.
Không phải vì cậu đã hết đau...
Mà vì cậu sợ.
Sợ nếu mình bật khóc, nếu mình yếu lòng thêm một chút nữa... sẽ lại muốn mở cánh cửa này ra.
Sẽ lại muốn lao vào vòng tay Joong.
Sẽ lại muốn tin vào những lời dối trá ngọt ngào ấy một lần nữa.
Dunk loạng choạng lùi lại, đôi chân trống rỗng như bị rút hết sức lực, rồi ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt.
Tim cậu đau quá.
Không phải kiểu đau có thể xoa dịu bằng thuốc hay thời gian, mà là thứ đau đớn đang xé toạc từng mạch máu trong cậu, gặm nhấm cậu từ trong ra ngoài.
Hơi thở nặng nề, gấp gáp. Mỗi nhịp thở như bị bóp nghẹt.
"Joong..."
Cái tên bật ra như một lời cầu cứu, yếu ớt đến mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ.
Cậu muốn hét lên.
Muốn hỏi Joong rằng, rốt cuộc... anh đã từng yêu cậu chưa?
Hay tất cả chỉ là một trò đùa mà Joong chưa kịp kết thúc?
Muốn chất vấn anh rằng, những cái chạm, những cái ôm hay lời động viên an ủi từng siết chặt cậu trong những đêm dài lạnh lẽo... có từng là thật không?
Nhưng rốt cuộc, Dunk chẳng thể thốt ra bất cứ điều gì nữa.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhòe. Tiếng gọi của Joong vẫn vọng lại, nhưng xa dần, xa dần...
Ánh đèn vàng của căn phòng cũng trở nên hư ảo, méo mó.
Rồi tất cả... rơi vào khoảng không đen kịt.
Bóng tối nuốt chửng lấy cậu.
Và... Dunk chẳng còn biết gì nữa.
—
Joong không chờ thêm một giây nào nữa. Anh bế Dunk lên, bước chân cuống cuồng lao ra khỏi căn nhà. Hơi thở Joong gấp gáp, trái tim anh gào thét từng hồi.
Mỗi bước chạy đều là một lời cầu nguyện.
"Xin em... Đừng rời xa anh mà Dunk..."
Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, Dunk vẫn bất tỉnh trong vòng tay Joong. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại.
Joong cắn chặt răng, tay ghì chặt lấy Dunk, như thể chỉ cần lỏng ra một chút, người trong lòng anh sẽ tan biến vào hư không.
"Làm ơn... Xin em... Đừng bỏ anh lại..."
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng thứ âm thanh duy nhất vang vọng mãi trong đầu Joong chỉ là tiếng tim Dunk đập yếu ớt...
Joong gần như lao ra khỏi xe, hai cánh tay siết chặt Dunk trong lòng. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu ớt phả lên cổ áo anh, tựa như chỉ cần thêm một giây nữa thôi, Dunk sẽ vụt khỏi vòng tay anh.
"Bác sĩ! Cứu em ấy!"
Joong hét lên, giọng khàn đặc, gần như vỡ vụn.
Các y bác sĩ vội vã đẩy cáng đến, Joong cẩn thận đặt Dunk xuống, nhưng bàn tay vẫn không thể buông ra. Ngay cả khi một y tá nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người Dunk, Joong vẫn siết chặt.
"Anh không thể theo vào, xin hãy chờ bên ngoài."
Một bác sĩ lên tiếng, nhưng Joong vẫn đứng sững như tượng, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi gương mặt xanh xao của Dunk.
"Dunk..."
Joong thì thầm, như thể gọi tên cậu thêm một lần nữa sẽ khiến cậu tỉnh lại.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, chia cách Joong và Dunk bằng một bức tường lạnh lẽo.
Joong lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, đến khi cả người dựa hẳn vào bức tường phía sau. Anh ngửa đầu lên trần nhà, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
"Dunk... đừng làm sao nhé... làm ơn..."
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, Joong chỉ còn biết đứng chết lặng bên ngoài, trái tim đập loạn nhịp theo từng giây đồng hồ trôi qua.
—
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, Joong vẫn đứng chết lặng bên ngoài, hai bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay gần như cắm vào da thịt.
Bên trong, P'Win đeo găng tay, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu.
"Bác sĩ Dunk có dấu hiệu của sốt cao, mạch yếu, huyết áp tụt nghiêm trọng..." một y tá lên tiếng, giọng gấp gáp.
P'Win cau mày, ánh mắt đầy lo lắng. Dunk là đứa em nhỏ mà anh luôn quý mến, người lúc nào cũng cười thật tươi trước mặt mọi người, nhưng lại lặng lẽ gồng gánh quá nhiều áp lực, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình mệt mỏi.
Một Dunk lúc nào cũng rạng rỡ trước mặt đồng nghiệp nhưng lại lặng lẽ khóc trong bóng tối. Một Dunk làm việc đến kiệt sức, nhưng vẫn giấu đi sự đau khổ vì một tình yêu không trọn vẹn. Cậu làm việc đến quên ăn quên ngủ, hết ca trực lại vùi đầu vào các ca cấp cứu khẩn, bây giờ thì... cậu đang bất tỉnh ngay trên giường bệnh.
"Em lại tự hành hạ mình đến mức này sao, Dunk?"
P'Win khẽ lẩm bẩm, giọng trầm đục, nén lại sự xót xa.
Anh nhanh chóng ra lệnh.
"Truyền nước, hạ sốt..."
Các y tá vội vã làm theo, còn Dunk vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ hằn rõ dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô.
P'Win nhìn mà lòng quặn thắt, không phải lần đầu anh thấy Dunk trong tình trạng này, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức cậu kiệt sức, suy nhược đến ngất xỉu.
Anh thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc bết mồ hôi ra khỏi trán Dunk, giọng nói khẽ như đang trò chuyện với một đứa em nhỏ:
"Em khờ quá... Chỉ biết yêu người ta, chỉ biết đau khổ vì người ta... Nhưng còn chính em thì sao chứ Dunk?"
Khi Win đặt ống nghe lên ngực Dunk, bàn tay cậu khẽ run lên. Hơi thở Dunk mỏng manh, ngắt quãng. Cặp lông mày của Win cau lại, có vẻ không phải là sốt cao thông thường, mà còn là dấu hiệu của suy nhược cơ thể kéo dài. Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả... là cú sốc tâm lý đang vây lấy Dunk.
Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy mép áo, dù đã ngất, khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô.
Nhưng điều khiến P'Win đau lòng nhất không phải là tình trạng thể chất của Dunk... mà là cách đôi mắt cậu vẫn khẽ động đậy dưới hàng mi ướt, dù đang trong cơn mê man.
"Ngay cả khi ngất đi... em vẫn không yên giấc nổi sao?"
Anh lặng lẽ điều chỉnh tốc độ truyền nước, rồi bất giác nắm lấy bàn tay gầy gò của Dunk, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dịu mu bàn tay tái nhợt ấy như muốn an ủi.
"Ngốc thật... Cái gì cũng tự mình gánh... Cái gì cũng giấu... đã bảo có gì phải nói với anh mà..."
Bỗng, bàn tay dưới lớp găng tay của P'Win khẽ động đậy.
Hàng mi cậu run run, cậu thở hổn hển, giọng khàn đặc:
"Joong...?"
—
Ở bên ngoài, Joong ngồi sụp xuống ghế chờ, đầu cúi thấp, từng hình ảnh về Dunk trước cửa phòng tối qua cứ như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng anh.
Anh đã không nhận ra... rằng Dunk đã đau khổ đến mức nào.
Đôi mắt anh trũng sâu vì một đêm không ngủ, bàn tay vẫn còn run nhẹ, không biết vì sợ hãi hay vì sự bất lực đang ăn mòn từng chút một.
Cánh cửa bật mở.
P'Win bước ra, khuôn mặt lạnh băng thường ngày giờ pha lẫn nét lo lắng và căng thẳng.
"P'Win... Thế nào rồi?" Joong lao tới, giọng khản đặc.
"Dunk... Em ấy sao rồi?"
P'Win nhìn thẳng vào mắt Joong, không giấu được sự khó chịu trong đáy mắt. Anh nắm chặt tờ hồ sơ bệnh án trong tay, giọng trầm xuống:
"Dunk mất nước, sốt cao và suy nhược cơ thể."
P'Win ngừng lại, giọng nghẹn hẳn đi.
"Nguyên nhân chính? Hmm... Kiệt sức do làm việc quá độ... và khóc quá nhiều."
Tim Joong như có ai siết chặt.
Khóc quá nhiều?
Dunk đã khóc đến mức này sao?
Joong cắn chặt môi, ánh mắt tối sầm.
P'Win khoanh tay trước ngực, hít một hơi sâu rồi tiếp tục, lần này giọng nói đanh lại:
"Cảnh sát Joong... Dunk không thể nào tự mình ra nông nỗi này nếu không có gì đẩy em ấy đến giới hạn. Cậu biết rõ lý do, đúng không?"
Joong im lặng. Cổ họng anh đắng ngắt.
Hình ảnh Dunk gục bên cánh cửa đêm qua, từng tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn... Giờ đây lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Em ấy mê man nhưng vẫn gọi tên cậu."
"Ngay cả trong vô thức, Dunk vẫn tìm cậu."
Joong ngẩng phắt đầu lên, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
"Dunk..." Giọng anh run rẩy.
"Em ấy... tỉnh chưa ạ?"
P'Win lắc đầu.
"Chưa. Nếu tình trạng tinh thần của Dunk không ổn định lại, nó sẽ không đơn giản là như vậy thôi đâu."
Câu nói của P'Win như một cú đấm thẳng vào ngực Joong.
Anh lùi lại một bước, mắt trống rỗng.
Người con trai mà anh yêu... đang kiệt quệ đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào, và lý do chính là anh.
"Win... em có thể... vào thăm em ấy được không?"
P'Win im lặng một lúc lâu.
Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Joong, rồi chậm rãi thở dài. Cơn giận vẫn còn âm ỉ, nhưng nỗi lo lắng cho Dunk đã lấn át hết thảy.
"Cảnh sát Joong..."
Win nói chậm rãi, giọng trầm xuống.
"Tôi không ngăn cậu. Nhưng phải nhớ... nếu cậu vào đó rồi, đừng làm Dunk tổn thương thêm một lần nào nữa."
Joong nuốt khan, gật đầu ngay lập tức.
"Vâng. Em hứa."
Win nhìn sâu vào mắt Joong một lần nữa, rồi đẩy cánh cửa phòng bệnh.
"Vào đi."
Joong bước qua ngưỡng cửa, và thế giới trước mắt anh gần như vỡ vụn.
Dunk đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run lên mỗi khi cậu thở dốc nhẹ. Môi cậu khô nứt, đôi tay gầy guộc lộ rõ từng mạch máu xanh nhạt.
Dây truyền dịch nối từ mu bàn tay mảnh khảnh của Dunk đến chai nước biển bên cạnh. Cả cơ thể cậu chìm trong chiếc chăn trắng toát, nhưng vẫn không giấu nổi sự mong manh đến đau lòng.
Joong đứng lặng bên cạnh giường.
Bàn tay anh run rẩy đưa lên, rồi lại khựng lại giữa không trung.
Anh sợ.
Sợ nếu mình chạm vào, Dunk sẽ không thích mất.
Nhưng cuối cùng, Joong vẫn không thể kìm lại.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời của Dunk, ngón tay lướt qua gò má gầy guộc.
"Dunk..." Joong thì thầm, giọng nói gần như nghẹn lại.
"Anh ở đây rồi... Anh xin lỗi..."
Nhưng Dunk... vẫn không tỉnh lại.
--------------------------
Buồn ngủ quá baiiii
Nay toi đánh chắc cỡ 7 8 set cầu lông, điên rùi, nma chỉ có z mới đỡ nhớ Natachai 1 xíuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com