Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Vợ

Dunk bước nhanh ra hành lang bệnh viện, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Đúng như dự đoán, P'Win đang đứng trò chuyện với một y tá gần quầy thuốc.

"P'Win!"

Dunk gọi khẽ, không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý.

P'Win quay lại, nhướng mày khi thấy Dunk tiến đến với vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao thế nhóc?"

Dunk hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng nói thẳng:

"Anh có thuốc bôi vết thương không? Em cần một ít."

P'Win khoanh tay, liếc nhìn Dunk bằng ánh mắt dò xét.

"Ai bị thương hả, hay là em?"

Dunk mím môi, nhìn sang hướng khác, nhưng P'Win là ai chứ? Vừa nhìn phản ứng của Dunk là anh đã đoán được.

"Chắc không phải em bị thương, vậy chỉ có thể là... cảnh sát Joong nhỉ?"

Dunk thở dài, biết không thể giấu được, đành gật đầu.

"Anh ta bị mảnh ly cứa vào tay, chảy máu nhiều lắm á P'Win."

P'Win bật cười, khoanh tay nhìn cậu đầy thích thú.

"Ủa, vậy mà lúc nãy còn mắng Joong muốn điếc tai, anh ở ngoài này còn nghe thấy nữa này, mà giờ lại lo lắng chạy đi xin thuốc cho người ta vậy đó hả?"

"Lần sau cứ nói thẳng là lo cho Joong đi, anh không có cười đâu."

Dunk lập tức trừng mắt.

"A-ai lo chứ! Em chỉ sợ anh ta lại lăn ra ngất thì phiền thôi."

"Rồi anh có thuốc hay không? Không có thì em kiếm người khác xin."

P'Win giơ hai tay đầu hàng.

"Có chứ, có chứ. Để anh lấy cho."

Dunk thở phào nhẹ nhõm khi thấy P'Win lấy một tuýp thuốc từ túi áo blouse và đưa cho cậu.

"Đây, thoa vào sẽ nhanh lành hơn. Mà nhóc này, chăm sóc người ta kỹ vậy, chẳng lẽ vẫn còn giận sao?"

"Anh đừng có nhiều chuyện!"

Dunk giật lấy tuýp thuốc, lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu bỗng dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói nhỏ:

"Anh... em... vẫn chưa biết phải làm sao với người ta cả."

P'Win ngẩn ra, rồi bật cười lắc đầu.

"Hai đứa này đúng là..."

Dunk quay lại phòng với tuýp thuốc trong tay, tâm trạng cậu đang có chút lộn xộn nhưng khi mở cửa ra, cậu lập tức nhíu mày.

Joong vẫn đứng đó, bàn tay bị thương lơ lửng giữa không trung, máu vẫn đang thấm qua lớp băng. Thế mà anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nó.

Dunk nhíu mày.

"Sao đứng đó vậy?"

Joong ngước mắt lên, nhìn thấy cậu thì cười nhạt.

"Thì anh đợi em về."

Dunk khựng lại một giây, rồi hít sâu, cầm tuýp thuốc bước thẳng đến trước mặt Joong.

"Đã bảo ngồi yên rồi mà! Đưa cái tay đây."

Dunk mở nắp tuýp thuốc rồi quệt một ít lên ngón tay mình. Không nói không rằng, cậu cầm lấy tay Joong và bắt đầu thoa thuốc lên vết thương.

"A—"

Joong rụt tay lại theo phản xạ vì cảm giác xót bất ngờ.

"Đau cũng phải chịu." Dunk lườm anh, giữ chặt tay anh lại.

Joong im lặng, chỉ nhìn cậu với đôi mắt trầm lặng.

Dunk cúi đầu, động tác tay chậm lại một chút.

"Tay anh đã thế này rồi mà còn định dọn dẹp nữa hả... Đồ ngốc này."

Joong cong môi, giọng trầm khàn:

"Ngốc thật. Anh cũng không biết mình bị sao nữa."

Dunk nghe thấy, nhưng cậu lờ đi rồi băng lại vết thương cho anh, động tác chậm rãi, nhưng trong lòng lại rối tung. Cậu biết Joong đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu không muốn đào sâu thêm.

"Bị thương chảy máu vậy mà còn giành làm cái gì nữa không biết? Tay đã vậy thì còn đòi đụng vào nữa hả?"

Joong im lặng nhìn Dunk, khóe môi khẽ cong lên.

"Anh thấy em đang dọn nên muốn giúp em thôi mà."

Dunk dừng tay, ngẩng lên lườm anh một cái sắc lẹm.

"Phụ cái gì? Phụ gây thêm rắc rối thì có!"

Cậu bực bội nhấn mạnh hơn khi bôi thuốc, khiến Joong hơi nhíu mày vì rát.

"A— Dunk! Đau anh..."

"Đau đáng lắm!" Dunk mắng tiếp.

"Lớn rồi mà hành xử như con nít! Cứ làm người khác lo lắng hoài, anh nghĩ tôi là ai mà phải chạy đi xin thuốc thoa cho anh hả?"

Joong bật cười khẽ.

"Thì em là Dunk của anh."

Bàn tay đang bôi thuốc của Dunk khựng lại.

Trái tim cậu bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp, nhưng Dunk lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu hừ một tiếng, cố tình thoa mạnh hơn khiến Joong xuýt xoa.

"Nói linh tinh. Tôi còn chưa tha cho anh đâu."

Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức Dunk chỉ muốn quay mặt đi. Nhưng thay vào đó, cậu vẫn tiếp tục bôi thuốc, giọng nhỏ lại nhưng vẫn đầy trách móc.

"Này! Anh làm ơn... đừng có để mình bị thương nữa. Nhìn thấy vậy... không ai vui đâu."

Joong khẽ sững sờ, rồi ánh mắt anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

"Ừm... Anh biết rồi." Anh nói, giọng trầm thấp đầy hứa hẹn.

"Anh sẽ cẩn thận hơn, để em không phải lo lắng nữa."

Dunk không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục băng bó cho anh. Nhưng nếu Joong tinh ý, anh sẽ thấy tai cậu đã bắt đầu ửng đỏ.

Sau khi băng xong, Dunk định rụt tay về, nhưng Joong lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

"Dunk," giọng anh rất nhẹ, "Đừng đẩy anh ra nữa được không?"

Tim Dunk bỗng dưng khựng lại.

Cậu cắn môi, không nhìn vào mắt Joong.

"T-tôi..."

Joong siết nhẹ tay cậu, hơi thở lướt qua da tay cậu khi anh khẽ nói:

"Vậy thì có thể cho anh một cơ hội được không?"

Dunk cúi đầu, hai vành tai cậu đỏ bừng, bàn tay trong tay Joong cũng hơi run nhẹ. Cậu không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, có một chút bối rối, một chút dao động, nhưng lại có cả sự dè dặt.

Cậu biết Joong thật lòng. Cậu cũng không phải không có cảm giác với anh. Nhưng... cậu vẫn sợ.

Dunk siết nhẹ mép áo mình, do dự một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

"... Ừm."

Joong thoáng ngạc nhiên, ánh mắt anh sáng lên rõ rệt, nhưng còn chưa kịp nói gì, Dunk đã giơ một ngón tay lên trước mặt anh, cắt ngang sự vui mừng trong mắt anh.

"Nhưng tôi có điều kiện."

Joong nhướng mày, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Nói anh nghe xem nào."

Dunk hít một hơi, cố tỏ ra nghiêm túc:

"Thứ nhất, anh không được giấu tôi những chuyện quan trọng nữa."

"Được."

"Thứ hai, anh không được làm liều, không được tự ý nhận hết mọi nguy hiểm về phía mình."

Joong hơi trầm ngâm, nhưng rồi cũng gật.

"Anh sẽ cố."

"Là 'không được'. Không phải 'sẽ cố'!"

Joong bật cười, giơ tay đầu hàng.

"Rồi rồi, anh hứa."

Dunk bĩu môi, nhưng đôi mắt cậu đã dịu đi một chút.

"Thứ ba..." Cậu lưỡng lự, rồi hạ giọng, "Anh phải kiên nhẫn với tôi..."

Joong sững lại một giây, sau đó ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng. Anh nắm tay Dunk chặt hơn một chút, giọng trầm thấp nhưng rất chân thành:

"Anh có thể đợi. Đợi đến khi nào em thật sự tin tưởng anh."

Dunk khẽ cắn môi, cảm giác nơi lồng ngực bỗng dưng mềm mại đến lạ.

Cậu khẽ quay đi, lầm bầm:

"Vậy... nhớ lời anh nói đấy."

Joong nhìn Dunk, ánh mắt mang theo chút chờ mong, chút nũng nịu hiếm khi thấy ở anh. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng:

"Vậy anh cũng muốn xin em một điều kiện."

Dunk hơi nhíu mày, cảnh giác ngay lập tức.

"Gì?"

Joong cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng nói lại nghiêm túc:

"Từ bây giờ, em không được xưng 'tôi' với anh nữa."

Dunk lập tức rụt tay lại, cau mày.

"Không."

Joong nhích lại gần hơn, vẫn kiên nhẫn:

"Chỉ là cách xưng hô thôi mà, đâu có khó gì?"

Dunk bĩu môi.

"Tôi nói quen rồi."

Joong nghiêng đầu, giọng trầm ấm như dỗ dành:

"Nhưng anh thích em xưng 'em' với anh cơ."

Dunk liếc anh một cái, ánh mắt có chút dao động nhưng vẫn bướng bỉnh:

"Đã bảo không thích."

Joong không bỏ cuộc. Anh nghiêng người tựa hẳn vào bàn, nhìn cậu với ánh mắt tha thiết:

"Này, em thử nói một câu thôi cũng được mà. Hay nói 'anh Joong' thử đi?"

Dunk thẳng thừng quay đi, ôm tay trước ngực:

"Không."

Joong lại nhích gần hơn, giọng càng lúc càng nhỏ, mềm mỏng như dụ dỗ mèo con :

"Emmm~ chỉ một lần thôi. Gọi anh Joong nghe cũng dễ thương mà."

Dunk siết chặt nắm tay, nghiến răng:

"Tôi không dễ thương."

Joong bật cười, ánh mắt cong cong đầy cưng chiều.

"Em siêu dễ thương."

Dunk hít sâu một hơi, cảm giác máu trong người sôi lên vì bực, mà cũng có thể vì ngại.

Joong vẫn không chịu buông tha cho Dunk, anh chớp mắt, giọng trầm xuống:

"Em không chịu gọi thì chắc anh phải làm gì đó để em chịu gọi rồi."

Dunk lập tức lùi lại, cảnh giác.

"Này này! Anh đừng có giở trò!"

Joong bật cười khẽ, chống tay lên bàn, chậm rãi nhấn từng chữ:

"Gọi. Một. Tiếng. Anh. Đi."

Joong vẫn kiên nhẫn chờ.

Cuối cùng, Dunk mím môi, đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm nhỏ đến mức gần như không nghe được:

"...Anh Joong."

Joong lập tức bật cười, ánh mắt sáng rực như vừa thắng lớn. Anh nghiêng người, khẽ chạm lên trán Dunk, giọng dịu dàng đến mức khiến tim cậu run lên:

"Ừm, ngoan lắm."

Dunk tức muốn phát điên, nhưng cuối cùng chỉ có thể quay đi, che gương mặt đỏ bừng của mình.

Dunk vừa mới bị chọc đỏ mặt, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì ngay câu tiếp theo đã buột miệng trở lại cách xưng hô quen thuộc.

"Tôi nói rồi mà, đừng có giở trò..."

Joong lập tức gằn giọng, ánh mắt tối đi vài phần:

"Em vừa nói gì?"

Dunk khựng lại, chớp mắt nhìn anh.

"Cái gì?"

Joong nhíu mày, tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

"Em lại xưng 'tôi' rồi."

Dunk giả vờ tỉnh bơ, nhún vai.

"Thì sao? Tôi quen rồi mà—"

"Em muốn anh phạt đúng không?"

Câu nói của Joong khiến Dunk cứng đờ, theo bản năng lùi lại một chút.

"Anh... anh dám làm gì?"

Joong nhếch môi, nụ cười không hề có ý tốt.

"Anh dám hay không, thử là biết."

Dunk nuốt khan, cảm giác tình thế có gì đó không ổn. Cậu lập tức giơ tay lên, cố kéo lại khoảng cách:

"Này này, không phải chuyện to tát gì đâu. Tôi—"

"Em lại xưng 'tôi' nữa rồi."

Lần này, giọng Joong thấp hẳn xuống, mang theo chút đe dọa.

Dunk chớp mắt, tim đập nhanh.

"Thì... thì lâu lâu lỡ miệng một lần cũng không sao mà?"

Joong nhướng mày, chậm rãi tiến đến gần hơn.

Dunk bị ép lùi về phía sau đến mức suýt đụng vào cạnh bàn. Cậu hoảng hốt giơ tay ra trước ngực anh, giọng gấp gáp:

"Khoan đã! Đừng có làm bậy!"

Joong cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Làm bậy? Anh có làm gì đâu? Chỉ đang chờ em nói lại cho đúng thôi."

Dunk cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe rõ:

"...Em biết rồi."

Joong vẫn chưa hài lòng, cúi đầu xuống gần hơn.

"Hả?"

Dunk bực mình, đỏ mặt, hét lên:

"EM BIẾT RỒI! ANH JOONG!"

Joong bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng trầm ấm:

"Ừm, lần này nhớ kỹ nhé, vợ ngoan lắm."

Dunk lập tức đẩy anh ra, vừa bực vừa xấu hổ:

"Anh—! Tên cảnh sát vô liêm sỉ?!"

"Đừng có gọi tôi..."

Dunk vừa bật thốt lên liền cắn chặt môi, nhận ra mình lại lỡ miệng. Cậu trừng mắt nhìn Joong, cố gắng vớt vát:

"Ý em là... ai vợ anh chứ! Đừng có gọi lung tung!"

Joong khoanh tay, nhướng mày đầy thích thú.

"Em vừa nói gì?"

Dunk mím môi, né ánh mắt anh.

"Em nói... đừng có gọi em là vợ."

"Còn gì nữa?"

"Thì..." Cậu đảo mắt, ậm ừ một lúc lâu.

Joong thở dài, chống một tay lên bàn, nghiêng người nhìn Dunk.

"Em vừa xưng 'tôi' đúng không?"

Dunk cứng họng.

Joong gật gù, ra vẻ trầm tư.

"Hình như có ai đó vừa đồng ý sẽ không xưng 'tôi' nữa. Nhưng mới chưa được mấy phút đã phá luật rồi nhỉ?"

"Anh—!" Dunk đỏ mặt, giậm chân một cái.

"Thì tại anh cứ trêu em trước!"

Joong cười khẽ, bước lại gần hơn.

"Vậy giờ tính sao? Em phạm luật rồi."

Dunk lùi lại, cảnh giác.

"Anh lại muốn làm gì?"

Joong nhìn cậu chăm chú, giọng chậm rãi:

"Không làm gì cả, chỉ muốn em gọi anh một tiếng 'chồng'."

Dunk há hốc mồm.

"Anh bị điên hả Joong?! Em không có gọi đâu!"

Joong bật cười, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn:

"Vậy thì anh cứ đợi... đến khi nào em gọi thì thôi."

Dunk suýt nữa thì hét lên. Cậu đẩy mạnh Joong ra, mặt đỏ bừng.

"Đồ cảnh sát lưu manh!"

-------------------------------

Vợ vợ chồng chồng đồ đó, dễ gì em Dunk gọi anh là chồng, còn lâu😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com