Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hôn

Khoảng mười phút sau, Joong quay lại, trên tay cầm thêm một khay cơm y hệt như khay của Dunk.

Dunk ngồi thẳng dậy, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của Joong. Anh có vẻ chẳng có gì khác thường, vẫn là cái dáng đi ấy, vẫn là vẻ mặt trông có chút lười biếng nhưng lại vô cùng kiên nhẫn như mọi khi.

Joong đặt khay cơm xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện Dunk rồi bắt đầu mở hộp, hoàn toàn không biết mình đang bị dò xét gắt gao.

Dunk khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi:

"Đi lâu vậy làm gì? Định đứng tám chuyện với ai dưới đó à?"

Joong nhướng mày, nhai một miếng cơm rồi đáp tỉnh bơ:

"Không, anh xuống xếp hàng thôi. Lúc nãy đông người á."

Dunk híp mắt, không dễ dàng tin ngay. Cậu chỉ vào hộp cơm của Joong:

"Lần này nhớ mua xong luôn chưa? Còn đi vòng nào nữa không đó?"

Joong bật cười, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu:

"Anh có đi vòng nào đâu, chỉ xuống mua rồi lên liền. Em cần mua gì hả?"

Dunk vẫn chưa hết nghi ngờ. Cậu nheo mắt, vờ hỏi vu vơ:

"Thế... không có ai xinh đẹp đứng cạnh anh à?"

Joong chớp mắt, rồi khẽ cười thành tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn Dunk đầy hứng thú, đôi mắt sáng lên một cách đáng ngờ:

"Dunk, em ghen đấy à?"

"Ghen cái đầu anh! Ai mà thèm ghen chứ!"

Dunk lập tức đỏ mặt, đập tay xuống bàn một cái rõ to. Cậu cúi xuống, nhét nhanh một miếng cơm vào miệng để che giấu sự bối rối.

Joong bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Anh chống tay lên bàn, chậm rãi nói:

"Anh chỉ nhìn mỗi em thôi. Bác sĩ Dunk đừng có ghen nhé, anh ngoan lắm."

Dunk suýt nữa sặc cơm. Cậu ho sù sụ, vội vàng với lấy ly nước uống một hơi, sau đó trừng mắt nhìn Joong:

"Ăn đi, đừng nói nhảm nữa!"

Joong không nói thêm gì, chỉ im lặng cười, nhưng trong mắt anh ánh lên vẻ hài lòng khó che giấu.

Dunk tiếp tục cúi đầu ăn cơm, cố gắng phớt lờ ánh mắt của Joong. Nhưng mà... chết tiệt, cứ ăn được hai, ba muỗng là lại cảm thấy ánh mắt anh ta dán chặt vào mình.

Cậu nhíu mày, đặt đũa xuống bàn cạch một cái, hất cằm nhìn Joong:

"Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"

Joong chống cằm, cười nhạt:

"Nhìn vợ anh ăn."

"Có im miệng không hả!?"

Cậu hít sâu một hơi, tự nhắc bản thân không thể để bị chọc tức, nhưng Joong lại không có vẻ gì là muốn dừng lại.

"Em ăn đáng yêu thật."

Dunk hất tóc, cười nhạt:

"Đáng yêu gì mà đáng yêu. Anh bớt nói nhảm, ăn nhanh lên rồi còn đi nghỉ."

Joong gật gù, chậm rãi nhai một miếng cơm rồi lại ngước lên, giọng đầy ẩn ý:

"Thế em có định đút anh ăn không?"

Cậu nhìn anh chằm chằm, không biết Joong nói thật hay lại đang đùa. Nhưng cái cách anh nhìn mình, cộng với điệu bộ tỉnh bơ kia, rõ ràng là muốn trêu cậu mà!

Dunk khoanh tay, nheo mắt nhìn Joong đầy nguy hiểm:

"Anh bị thương ở tay chứ có phải ở miệng đâu."

Joong cười, giơ bàn tay bị băng lại lên, giọng điệu hết sức vô tội:

"Nhưng cầm đũa hơi khó."

Dunk nín lặng mất ba giây.

Rồi sau đó, cậu với tay lấy một muỗng cơm, nhấc lên trước mặt Joong.

Joong mỉm cười, hơi cúi đầu, chuẩn bị há miệng ra thì—

Dunk rút muỗng cơm lại, bỏ thẳng vào miệng mình, nhai ngon lành.

Joong: "..."

Dunk cười toe toét, vỗ vai Joong đầy thương cảm:

"Thương quá, vậy anh ráng tự ăn đi ha."

Joong bật cười, lắc đầu bất lực. Còn Dunk thì hả hê tiếp tục ăn, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn cảm giác gượng gạo như lúc ban đầu nữa.

Joong lắc đầu cười, nhìn Dunk ăn ngon lành mà bất lực.

"Bé hư thật sự."

"Bé gì chứ, người ta cũng 27 tuổi rồi đấy."

"Nhỏ hơn anh là bé rồi còn gì nữa."

Dunk giả vờ điếc, cậu tiếp tục tập trung vào hộp cơm. Nhưng mà... dù không ngẩng lên, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt kia cứ dán chặt vào mình.

Dunk đặt đũa xuống bàn, thở dài đầy bất lực:

"Này... Anh còn nhìn nữa là em nuốt không trôi luôn á."

Joong chống cằm, nhướng mày:

"Thế giờ em muốn anh làm gì?"

Dunk bĩu môi:

"Thì lo mà ăn cho nhanh rồi đi nghỉ đi, đừng có nhìn nữa."

Joong vờ chậm rãi cầm đũa lên, thử điều khiển nó bằng một tay. Nhưng ăn được một muỗng cơm, anh lại làm rơi mất một miếng thịt xuống bàn.

"Oà, rớt rồi kìa..."

Joong nhún vai, làm bộ đáng thương:

"Thì anh cũng đâu còn cách nào khác."

Dunk bực mình, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy đũa của Joong, gắp một miếng thịt, đưa lên trước miệng anh.

Joong nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Ơ? Định đút anh ăn hả?"

Dunk trừng mắt:

"Có ăn không thì bảo? Không ăn thì thôi."

Cậu định rụt tay lại, nhưng Joong đã kịp nghiêng người tới, nhẹ nhàng há miệng đón lấy.

Dunk bỗng thấy tai mình nóng ran. Cậu lảng tránh ánh mắt của Joong, hất cằm:

"Anh ăn nhanh lên, tôi không có rảnh đâu."

Joong nhai từ tốn, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

"Chậm chậm thôi, vợ đút sao anh không ăn được."

Dunk giật thót, suýt nữa đập đũa xuống bàn.

"Anh—"

Cậu nghiến răng, cố gắng không ném cả hộp cơm vào mặt Joong. Nhưng Joong chỉ cười, bình tĩnh ăn tiếp phần cơm mà Dunk đút, vẻ mặt hài lòng như vừa đạt được một chiến thắng nào đó.

"Đồ vô liêm sỉ!"

Joong chớp mắt, gật gù đầy thoải mái:

"Ừ, vô liêm sỉ với mỗi em thôi."

Dunk nghẹn lời. Cậu thật sự không biết phải làm gì với cái tên cảnh sát này nữa.

Hay là gõ đầu cho ổng ngất đi ta?

Cậu giơ đũa lên định dọa gõ vào đầu Joong, nhưng anh đã nhanh hơn, nghiêng người né sang một bên, lại còn cười cợt.

"Đừng giận mà vợ ơi, anh đang bị thương đấy, em đánh anh là em ác lắm đó."

Dunk tức đến mức suýt nghẹn, cậu hít sâu một hơi, quyết định phớt lờ, tiếp tục đút cho Joong ăn, nhưng lần này không thèm nhìn anh nữa.

Joong vẫn thoải mái tận hưởng, vừa ăn vừa nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc.

"Em ơi..."

Cậu lừ mắt:

"Cái gì?"

Joong nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Sau này anh bị thương nữa, em cũng sẽ đút cho anh ăn chứ ha?"

Dunk suýt nữa làm rơi đôi đũa trên tay. Cậu lườm Joong một cái sắc lẻm, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

"Tốt nhất anh đừng có bị thương nữa, phiền chết đi được."

Joong cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:

"Ừ, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà..."

Anh chậm rãi nuốt miếng cơm cuối cùng, khẽ nghiêng người về phía Dunk, giọng trầm khàn:

"Em vẫn chưa nói là em có đút cho anh ăn nữa không đấy."

Dunk đứng phắt dậy, cậu nhanh chóng dọn khay cơm của mình, hùng hổ:

"Tự đi mà ăn! Hết rảnh rồi!"

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, để lại Joong ngồi cười hả hê phía sau.

"Em đi đâu vậy? Anh còn chưa ăn xong mà."

"Không quan tâm! Ai thèm lo cho anh chứ!"

Dunk đáp lại, nhưng bước chân vẫn hơi chậm lại một chút.

Joong nhìn theo, khóe môi cong lên đầy ý cười.

Dunk thật sự không giận anh nổi. Cậu càng cố tỏ ra lạnh nhạt, lại càng dễ bị anh chọc tức. Nhưng Joong biết, cậu vẫn luôn để tâm đến anh. Chỉ là, bức tường trong lòng Dunk vẫn chưa hoàn toàn mở ra mà thôi.

Joong cười đến mức đôi mắt dài hẹp cong cong, nhìn theo bóng lưng Dunk đang hậm hực bỏ đi. Anh vươn tay, xoa nhẹ lên vết thương trên tay mình, lẩm bẩm:

"Đúng là đáng yêu muốn chết."

Dunk vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa trong đầu. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại cứ để cho Joong chọc tức hết lần này đến lần khác. 

Rõ ràng cậu vẫn còn giận anh, rõ ràng cậu đã tự nhủ không nên mềm lòng, thế mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt có chút tiều tụy ấy, cậu lại chẳng thể cứng rắn nổi.

Đến bồn rửa tay gần đó, Dunk đặt hộp cơm xuống, vốc nước lên mặt để cố xua đi cảm giác nóng bừng. 

Nhưng càng nghĩ lại cảnh Joong nghiêng người trêu chọc cậu, nói những lời đó bằng cái giọng dịu dàng đến đáng ghét ấy, tim cậu lại càng loạn nhịp.

"Mệt thật chứ..."

Dunk thở dài, chống hai tay lên thành bồn, nhìn chằm chằm vào gương. Một bên má vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt mang theo chút hoang mang.

"Mày làm sao thế, Dunk?"

Cậu cắn môi, nhớ lại từng lời Joong nói khi cậu ngủ. Những lời xin lỗi, những lời sợ hãi, cả sự bất an trong giọng nói ấy... Joong đã lo lắng cho cậu đến mức nào rồi vậy?

Dunk không muốn nghĩ nữa. Cậu lắc mạnh đầu, vớ lấy khay cơm rồi quay trở lại phòng bệnh. Nhưng vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu khựng lại.

Joong đang ngủ gục trên bàn, đầu gối lên cánh tay còn lành lặn. Bàn tay bị thương thì vẫn đặt hờ trên đầu gối, từng vệt máu khô vẫn còn hằn trên băng gạc.

Dunk mím môi, bước chậm lại.

Cậu nhìn Joong, nhìn thật lâu. Nhớ lại dáng vẻ anh khi ở cạnh cậu suốt cả đêm qua, nhớ cả ánh mắt đầy cẩn trọng khi chạm vào tay cậu, cả cách anh năn nỉ cậu gọi "anh" thay vì "tôi" vào sáng nay.

Dunk thở hắt ra, rồi chậm rãi đặt khay cơm lên bàn. Ngón tay cậu do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng vươn ra, chạm khẽ lên mái tóc Joong.

"Joong ngốc..."

Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Joong đã nghe được.

Anh khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh Dunk ngay trước mặt.

Dunk giật mình, rụt tay lại theo phản xạ, nhưng Joong đã nhanh hơn. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.

"Bắt tại trận nhé."

"A HẾT HỒN MẸ ƠI?!"

Joong kéo Dunk sát lại, hơi thở hai người quấn lấy nhau trong khoảng không nhỏ hẹp. Cậu ngã nhẹ về phía trước, gần như nằm trọn trong lòng anh.

Dunk cứng đờ trong vài giây, mặt cậu đỏ bừng, cố gắng vùng ra nhưng Joong không buông.

"Thả em ra..."

Joong chỉ mỉm cười, bàn tay giữ chặt eo cậu, ghì cậu ngồi lên chân mình. Dunk khẽ rùng mình, cảm giác nóng bỏng từ cơ thể Joong truyền qua lớp vải khiến cậu muốn chạy trốn. Nhưng vừa động đậy một chút, cánh tay rắn chắc của anh lại siết chặt hơn.

"Ngồi yên nào."

Giọng Joong trầm thấp, mang theo ý cười nhưng cũng đầy cưng chiều.

Dunk chống hai tay lên vai Joong, trừng mắt nhìn anh. Nhưng cái nhìn ấy chẳng có tí uy hiếp nào cả, bởi đôi mắt cậu bây giờ đỏ hoe, mang theo một chút lúng túng và ngại ngùng.

Joong nhìn cậu chăm chú, đôi tay đặt nhẹ trên eo thon. Nhìn cậu gần như vậy, anh bỗng thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn hôn cậu một cái.

-------------------------

Hôn, không hôn??? Đại đại đi he 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com