30. Ôm em
Dunk trừng mắt nhìn anh, không biết nên giận hay nên xấu hổ. Cậu mở miệng định mắng, nhưng Joong đã nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu hơn, chậm rãi rướn người lên, định chạm vào môi Dunk. Nhưng Dunk ngay lập tức đưa tay che miệng, trừng Joong một cách đầy cảnh giác.
"Anh làm gì đấy?!"
Bị ngăn lại làm lòng anh khó chịu, anh nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cậu.
"Anh muốn hôn em mà."
Lời nói đầy trực tiếp khiến Dunk không kịp phản ứng. Cậu mở to mắt, tim đập loạn xạ. Dunk cau mày, nhích người ra sau một chút nhưng vẫn ngồi trên chân Joong.
"Anh bị gì vậy hả? Em mới đồng ý cho anh theo đuổi thôi, không có nghĩa anh muốn làm gì thì làm!"
"Muốn hôn em thôi mà~..."
"M-muốn thì tự đi mà hôn người khác...!"
"Không thích. Chỉ muốn hôn mình em thôi."
Joong nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, ngón tay khẽ vuốt ve sau lưng.
"Chỉ là hôn một cái thôi mà."
Dunk lườm anh.
"Không có 'chỉ là' gì hết! Muốn thì tự hôn gối của anh đi!"
"Được rồi, không hôn."
Anh giơ hai tay như thể đầu hàng, nhưng lại chậm rãi vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt một bên má cậu.
Dunk bặm môi, ánh mắt có chút lúng túng. Nhưng cuối cùng vẫn không hất tay anh ra.
Joong khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng vô cùng:
"Thế cho anh ôm em một lát được không?"
"Chỉ một lát thôi đấy."
Nụ cười trên môi Joong càng sâu hơn. Anh siết nhẹ vòng tay, chậm rãi tựa cằm lên vai Dunk.
Dunk khẽ thở dài, vòng tay siết chặt một chút, rồi lại nới lỏng ra, tựa cằm lên vai Joong. Tay cậu vô thức luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành một chú cún ngoan.
"Nè... Em còn chưa đồng ý làm người yêu anh đâu đấy."
Cậu lầm bầm, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Joong nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Giọng anh khàn khàn, mang theo chút buồn bã:
"Anh biết... Anh cũng không muốn ép em. Anh chỉ muốn... ở bên em nhiều hơn một chút."
Dunk mím môi. Một chút gì đó mềm nhũn lan ra trong lồng ngực cậu.
Joong hít một hơi sâu, giọng nói như đang thả trôi những điều cất giấu trong lòng:
"Dunk..."
"Em đây."
"Anh cũng không biết từ lúc nào, em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh nữa. Mỗi lần thấy em cười, anh cũng thấy vui theo. Mỗi lần thấy em khó chịu, anh lại muốn dỗ dành. Lần nào thấy em mệt đến ngất đi... anh chỉ ước mình có thể thay em chịu đau."
Dunk nghe đến đây, bàn tay đang vuốt tóc Joong khựng lại một chút. Cậu cúi mắt, giọng nói có chút do dự:
"Joong này..."
Joong không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ôm cậu chặt hơn, như muốn truyền hơi ấm của mình sang.
Dunk chần chừ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Em sợ..."
Joong mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Sợ gì?"
Dunk cắn môi, chậm rãi nói ra từng chữ:
"Em... em sợ một ngày nào đó, nếu em không còn thích anh nữa, hoặc nếu anh không còn thích em nữa, thì sao?"
Joong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút xót xa.
"Vậy thì anh sẽ là người theo đuổi em cả đời."
Dunk trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút bất lực.
"Ngốc! Sao anh lại chắc chắn thế hả. Tình cảm của con người đâu có ai đoán trước được."
Joong gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Đúng vậy. Nhưng ít nhất, hiện tại anh biết chắc một điều."
Dunk nhướng mày, chờ anh nói tiếp.
Joong khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy kiên định:
"Đó là anh rất thích em. Anh yêu em."
Tim Dunk đập mạnh một nhịp. Cậu vội vàng né tránh ánh mắt Joong, nhưng tay vẫn vô thức vuốt nhẹ lên tóc anh.
"Đồ ngốc." – Cậu lẩm bẩm.
Joong khẽ cười, siết cậu trong lòng.
Một lát sau, Dunk mới nhỏ giọng nói:
"Anh đừng có làm em cảm động quá. Không khéo lại đồng ý làm người yêu anh thật đấy."
Joong mỉm cười, thì thầm bên tai cậu:
"Vậy thì anh lại vui quá."
Joong khẽ dịch người, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Dunk, chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. Tay anh siết nhẹ eo cậu, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
"Anh có thể hôn em không?" – Giọng anh trầm ấm, mang theo chút khẩn cầu.
Dunk cứng đờ người. Cậu không nghĩ Joong sẽ hỏi như thế vì rõ ràng ban nãy cậu đã từ chối. Nhưng cậu cũng biết cái dáng vẻ kiên nhẫn nhưng cũng tràn đầy khao khát này của anh.
Cậu mím môi không nói gì, chỉ khẽ đảo mắt tránh đi ánh nhìn nóng rực ấy. Một phần trong cậu muốn né tránh, nhưng một phần lại chẳng thể rời khỏi vòng tay này.
Joong khẽ cười, trán anh tựa vào trán cậu, giọng nói có chút nuông chiều:
"Chỉ một chút thôi. Anh không có ý gì khác đâu."
Dunk bĩu môi, mắt vẫn không nhìn anh.
"Ai tin anh được."
Joong không vội, chỉ khẽ nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tin hay không, em thử rồi sẽ biết."
Dunk trừng mắt, nhưng trái tim cậu lại đập loạn xạ. Joong lúc nào cũng vậy, giỏi nhất là khiến cậu bối rối.
Cậu chần chừ, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo anh. Joong vẫn nhìn cậu, chờ đợi.
"Anh..." – Dunk định nói gì đó, nhưng Joong đã kề sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi cậu.
Dunk nuốt khan, cảm giác hoảng loạn dâng lên tận cổ. Cậu biết mình phải đẩy Joong ra, phải giữ khoảng cách, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cậu nhìn Joong, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, nơi đó cậu có thể thấy được tất cả sự chân thành và dịu dàng chỉ dành cho mình.
Cậu mím môi, bàn tay đặt trên vai Joong siết chặt.
Joong nhẹ nhàng nghiêng đầu, chậm rãi tiến sát hơn. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, chờ đợi một nụ hôn sắp chạm đến.
Nhưng đúng lúc ấy...
CẠCH!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
"Dunk! Joong! Mấy đứa—"
P'Win đứng sững trước cảnh tượng mờ ám giữa hai người.
Không gian im lặng chết chóc trong ba giây.
Rồi Dunk bật dậy như lò xo, suýt nữa làm Joong ngã ngửa ra ghế.
"KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU!"
P'Win nhướng mày, ánh mắt đảo qua Joong vẫn còn đang tựa người vào ghế, khóe môi cong cong đầy ý cười.
"Không phải? Vậy là gì đây?"
Dunk lắp bắp, mặt đỏ bừng, trong khi Joong chỉ cười nhàn nhã.
"Là em định hô—."
"JOONG!"
Dunk hét lên, tay vơ đại cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Joong, còn P'Win thì bật cười, khoanh tay nhìn hai đứa nhóc trước mặt, cảm giác như mình vừa bước nhầm vào một bộ phim tình cảm nào đó.
"Im ngay! Không được nói bừa!"
Joong dễ dàng bắt lấy cái gối, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Anh nói bừa gì, đã nói gì đâu nào."
"Rõ ràng anh—"
Dunk tức đến mức muốn cào nát mặt Joong.
P'Win vẫn còn cười cười khi tiến lại gần giường bệnh, đặt túi dụng cụ lên bàn. Dunk vẫn đang đỏ mặt, trừng mắt nhìn Joong, còn Joong thì điềm nhiên dựa vào ghế, tay chống cằm, tỏ vẻ thích thú với phản ứng của cậu.
"Được rồi, tình cảm xong chưa? Cho anh làm việc nào."
P'Win trêu, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc khi kéo ghế ngồi xuống.
"Em khỏe hơn chưa? Còn đau đầu hay sốt gì không?"
Dunk vội quay mặt sang chỗ khác, giọng lí nhí.
"Hết rồi..."
"Hết rồi mà sao vẫn đỏ mặt dữ vậy?"
P'Win bâng quơ, nhưng ngay lập tức tránh cú đá từ Dunk dưới bàn. Anh bật cười, sau đó kiểm tra nhịp tim, huyết áp, rồi bảo Dunk đưa tay ra cho mình xem.
"Ừm, đỡ hơn rồi. Nhưng vẫn phải uống thuốc đủ liều, không được trốn đấy." P'Win dặn dò, ghi lại vài thông số vào sổ.
"Em có trốn đâu..."
Xong xuôi, anh quay sang Joong, lúc này vẫn đang nhìn Dunk bằng ánh mắt chứa đầy ý cười.
"Còn cậu nữa, cảnh sát Joong, chìa tay ra xem nào."
Joong nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Vết cắt sáng nay đã bớt rỉ máu, nhưng vẫn còn khá sâu. P'Win nhíu mày.
"Làm gì mà để tay như thế này hả?" Anh trách.
Joong cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi Dunk.
"Là em ấy làm em phân tâm đấy."
"Cái gì mà em?! Tự anh bất cẩn thì có!"
P'Win thở dài, lắc đầu.
"Được rồi, cãi nhau sau đi. Để anh băng bó lại cho."
Dunk ngồi im, nhìn P'Win cẩn thận lau sạch vết thương, thoa thuốc rồi quấn băng cho Joong. Cậu không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút áy náy, nhưng cố gắng không để lộ ra.
Sau khi xong xuôi, P'Win thu dọn dụng cụ, rồi đứng lên.
"Ổn rồi đấy. Nhưng mà Joong này, đừng có viện cớ để dụ dỗ bệnh nhân nữa nhé."
"Anh thấy vậy sao? Em nghiêm túc mà."
Joong mỉm cười, tay tự nhiên vươn ra nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu lại gần.
Dunk giật mình, định giãy ra, nhưng Joong đã ghé sát, nói đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy:
"Em còn chưa nói một câu cảm ơn anh đâu nhé."
Dunk cắn môi, không chịu nhìn Joong, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
"...Cảm ơn."
Cậu như bị thao túng tâm lý, vẫn lẩm bẩm dù không biết cảm ơn chuyện gì.
Joong bật cười, siết nhẹ tay cậu.
P'Win nhìn cảnh trước mặt, chỉ biết thở dài, lắc đầu.
"Anh không biết hai đứa tụi bây là đang diễn phim tình cảm hay đóng phim hài nữa."
P'Win thu dọn xong xuôi, ánh nghiêm nghị mắt lướt qua hai người trước mặt rồi dừng lại ở Dunk.
"Dunk, ra ngoài với anh một lát."
--------------------------
Chếc, mờ ám cái bị bắt liền, mới xin theo đuổi thoi dễ gì t cho chụt mỏ😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com