32. Ác mộng
Joong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên gương mặt Dunk. Cậu ngủ say như vậy, chẳng buồn phòng bị, cứ thế mà rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Anh đưa tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má cậu, rồi chậm rãi lướt dọc theo hàng chân mày đang hơi cau lại.
"Lúc ngủ cũng nhăn mày, rốt cuộc em đang mơ thấy gì vậy?"
Joong lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.
Cậu nhóc trong lòng vẫn ngủ thật say, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên cổ anh, vô thức vùi mặt vào ngực anh như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức.
Joong im lặng ngắm cậu hồi lâu, rồi chợt thở dài, cúi đầu thì thầm một câu mà ngay cả chính anh cũng không biết mình muốn cậu nghe thấy hay không:
"Em ôm anh ngủ như thế này... là đang tin tưởng anh sao?"
Giọng anh khẽ khàng, phảng phất chút dịu dàng, nhưng đâu đó cũng len lỏi một tia bất lực khó diễn tả.
"Vậy mà lúc tỉnh lại, em cứ lạnh lùng với anh mãi?"
Không ai trả lời anh cả. Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp thở đều đều của người trong lòng.
Joong khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một thứ cảm xúc không rõ ràng, vừa yêu thương, vừa bất lực.
Anh siết chặt vòng tay, để thân nhiệt hai người áp sát vào nhau thêm một chút. Ngón tay vô thức trượt dọc theo sống lưng cậu, dịu dàng như đang vuốt ve một món đồ quý giá.
Rồi anh cúi đầu, thì thầm thật khẽ, như một câu hỏi vương vấn mãi trong lòng:
"Em rốt cuộc muốn anh làm gì bây giờ...?"
Dunk khẽ cựa mình, hàng mi dài rung nhẹ như cánh bướm đậu trên mặt nước, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Chỉ là cơ thể theo bản năng rút lại, nép sát hơn vào lòng Joong, như một chú mèo nhỏ vô thức tìm kiếm hơi ấm.
Joong bất giác mỉm cười. Nhóc con này, lúc ngủ thì ngoan ngoãn, đáng yêu đến thế, vậy mà khi tỉnh dậy lại...
Anh chợt nhớ đến vẻ mặt bướng bỉnh của Dunk mỗi khi cậu cắn môi, nhất quyết không chịu gọi anh là "anh". Nhớ cả giọng điệu hờn dỗi khi cậu lườm anh, trách móc chỉ vì anh lỡ quên mua cơm cho mình.
Joong lắc đầu, bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nói thấp đến mức chỉ như gió thoảng.
"Anh sắp hết chịu nổi em rồi, nhanh nhanh yêu anh đi nhé..."
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển dần sang màu xám xanh, những đám mây nặng nề kéo đến, báo hiệu một cơn mưa đang chực chờ trút xuống. Không gian dần chìm trong hơi lạnh của buổi chiều tà.
Nhưng bên trong căn phòng bệnh, Joong vẫn ôm Dunk thật chặt, chẳng buồn nhích ra dù chỉ một chút. Hơi ấm của người trong lòng như thứ duy nhất giữ anh lại trong khoảnh khắc này.
Anh không biết nên thấy vui vì cậu chủ động ôm mình, hay lo lắng vì nét buồn thoáng qua trên gương mặt cậu trước khi ngủ.
Joong cứ thế ngồi yên, lặng lẽ ôm Dunk trong lòng, lắng nghe từng nhịp thở nhẹ đều của cậu. Bàn tay anh vô thức lướt dọc sống lưng cậu, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, mưa lất phất rơi, gõ nhịp lặng lẽ lên ô cửa kính. Không gian xung quanh tối dần, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng hắt xuống, phủ lên hai người một tầng ấm áp.
Dunk khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ, hơi thở ấm áp phả lên cổ Joong. Cậu dường như đang chìm trong một giấc mơ không yên ổn. Mày hơi cau lại, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy áo Joong, siết chặt.
Joong cảm nhận được sự bất an của cậu. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Không sao, không sao... Anh ở đây với em rồi."
"Ưm~..."
Dunk khẽ rên một tiếng, rồi dần dần thả lỏng, cơ thể lại vùi sâu hơn vào lòng Joong. Cảm giác ỷ lại vô thức này khiến tim Joong mềm nhũn.
Người nhỏ này... Dù miệng lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng đến khi mệt mỏi lại chẳng giấu nổi bản thân.
—
Trong giấc mơ, Dunk thấy mình đứng trước cửa phòng khách, cánh cửa khẽ mở, để lộ khung cảnh bên trong.
Sofa màu xám quen thuộc, nơi cậu và người ấy từng ngồi xem phim, từng ôm nhau những ngày mưa, từng trao cho nhau những nụ hôn đầu tiên, giờ đây lại là nơi diễn ra một cảnh tượng khiến tim cậu như bị bóp nghẹt, khiến cậu muốn nôn mửa.
Người bạn trai mà cậu yêu, và người bạn thân nhất của cậu.
Họ quấn lấy nhau, từng cử động đầy dục vọng, những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Dunk đứng đó, đôi mắt mở to, cả người cậu như hóa đá. Cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy.
"Tại sao...?"
Cậu muốn lên tiếng, muốn gào lên, muốn hỏi họ rằng tại sao lại làm điều này với cậu. Nhưng dù có cố thế nào, cổ họng cậu vẫn cứng đờ, không phát ra nổi một âm thanh.
Dunk bước về phía trước, nhưng không ai nhìn thấy cậu. Cậu đứng ngay bên cạnh họ, nhưng họ vẫn tiếp tục, như thể cậu chỉ là một bóng ma vô hình.
Cậu đưa tay ra, như muốn kéo họ ra khỏi cơn mê đắm đó. Nhưng... tay cậu lại xuyên qua không khí.
Sao vậy chứ!?
Họ vẫn tiếp tục.
Không chút do dự.
Không một lần dừng lại.
Những âm thanh của dục vọng cứ thế vang vọng khắp căn phòng.
Mọi thứ trước mặt cậu trở nên méo mó, tiếng rên rỉ xen lẫn những lời yêu đương giả tạo vang vọng trong đầu cậu.
Mắt cậu nóng lên, cơn giận bùng lên trong lồng ngực.
Cậu muốn chạy trốn.
Nhưng cậu không thể nhấc chân lên được.
Cậu mắc kẹt.
Bị trói buộc bởi chính nỗi đau của mình.
Đôi mắt cay xè, trái tim đau đến mức không còn cảm nhận được nhịp đập nữa. Hình ảnh trước mắt mờ nhòe đi, rồi xoay vòng vòng như một cơn lốc dữ dội.
Cậu muốn thoát khỏi nơi này.
Cậu muốn tỉnh dậy.
"DUNK! DUNK!"
Tiếng gọi vang lên giữa khoảng không hỗn loạn ấy.
Cậu cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai mình.
Và rồi... mọi thứ bỗng vụt tắt.
Dunk giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Cậu cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.
Căn phòng bệnh viện vẫn tĩnh lặng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên bức tường trắng, không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Là mơ... chỉ là mơ thôi...
Nhưng sao cảm giác đau đớn trong lòng vẫn còn nguyên?
Dunk đưa tay lên ôm lấy đầu, đôi vai run rẩy không kiểm soát. Cậu sợ. Sợ cảm giác bị phản bội một lần nữa, sợ những điều từng ám ảnh cậu trong quá khứ lại quay về.
Một vòng tay bất chợt siết chặt lấy cậu.
"Dunk, anh đây, không sao rồi nhé..."
Giọng Joong trầm thấp, xen lẫn lo lắng. Cậu không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, gương mặt cậu vẫn còn hoảng loạn đến mức Joong chỉ cần liếc qua cũng nhận ra.
Dunk không trả lời, cậu cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc đang trực trào.
Joong không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, áp cằm lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Không sao đâu... Anh ở đây rồi."
Dunk nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng. Hơi ấm từ Joong lan tỏa, vững chãi như một bức tường chắn giữa cậu và những cơn ác mộng.
Cậu biết rõ Joong không phải người trong giấc mơ ấy.
Joong khác họ.
Nhưng mà... liệu cậu có thể tin tưởng được không? Liệu lần này, cậu có bị bỏ rơi thêm lần nữa không?
Joong cảm nhận được vòng tay của Dunk siết lại, chặt hơn một chút, như thể cậu đang cố bám víu vào thứ gì đó giữa cơn hỗn loạn của mình.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về tấm lưng gầy, từng nhịp chậm rãi như muốn truyền cho cậu một chút bình yên.
"Không sao, không sao, anh đây nhé, bình tĩnh nào..."
Dunk nhắm mắt lại, hơi thở cậu dần trở nên ổn định hơn. Cậu không muốn nói gì, không muốn nghĩ gì, chỉ muốn vùi mình vào vòng tay này lâu thêm một chút.
Hơi ấm của Joong khiến cậu có cảm giác an toàn, một cảm giác mà Dunk đã từng quên mất từ lâu.
Nếu có thể cứ như thế này mãi thì tốt biết bao...
Nhưng cậu cũng biết, những điều tốt đẹp thường khó mà giữ được lâu.
Dunk khẽ rướn người, tựa trán lên vai Joong.
"Anh... không được đi đâu hết đấy."
Giọng cậu nhỏ, như một lời dặn dò, lại như một câu mơ ngủ.
Joong hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cậu, giọng nói trầm ấm đầy kiên định.
"Ừm. Anh ở với em."
Joong khựng lại một chút khi nghe giọng nói nhỏ xíu của Dunk vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Anh phải thương em🥺."
Dunk vẫn nhắm mắt, như thể chỉ đang nói vu vơ trong cơn mơ màng, nhưng bàn tay cậu lại siết lấy áo anh chặt hơn, như muốn khẳng định điều mình nói.
Joong cúi đầu nhìn cậu, trong lòng như có thứ gì đó nứt ra, vừa đau vừa xót xa.
"Ừ! Thương em cả đời luôn."
Giọng Joong dịu dàng đến mức gần như tan vào không khí, nhưng Dunk vẫn nghe thấy. Cậu khẽ cựa mình, vùi mặt vào ngực anh, không nói gì nữa.
Joong siết chặt vòng tay, áp nhẹ cằm lên mái tóc cậu.
"Nên em cũng đừng đẩy anh ra nữa, nhé?"
Anh thì thầm, như một lời cầu xin, như một nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau. Nhưng Dunk không trả lời, hơi thở cậu đã dần đều hơn, có vẻ lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Joong khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một sự dịu dàng vô hạn.
"Anh thương Dunk thật mà, nên Dunk mở lòng, thử tin anh một lần nhé."
Joong vẫn ôm Dunk, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Hơi thở Dunk đều đều, nhưng mi tâm khẽ nhíu lại, như thể vẫn còn vướng mắc điều gì trong giấc mơ.
Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mắt cậu.
"Ngủ ngoan, anh ở đây với em."
Anh không biết Dunk đã mơ thấy gì, nhưng chỉ cần cậu siết lấy anh như thế, Joong biết cậu vẫn sợ.
Có lẽ không phải sợ ác mộng, mà là sợ hiện thực.
Joong nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, bản thân cũng điều chỉnh tư thế để ôm trọn Dunk trong vòng tay. Cậu nhỏ như vậy, mà lại cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng gánh lấy mọi thứ một mình.
Làm sao anh có thể không thương cho được?
----------------------------
"Anh phải thương em" 🥺🤏
Má tui xỉu với cái câu nì luôn, phải kiếm icon chèn vào cho mí mom dễ tưởng tượng.
----------------------------
À nhân tiện, xong bộ nì tui dự định viết tiếp là bộ "Hồ ly x Người", hong biết có mom nào thích loại nì hong. Cho mí mom đọc trước văn án nhoé:
Văn án fic mới:
Một hồ ly non chưa tu đủ nghìn năm, vì một sai lầm mà bị trục xuất xuống trần gian, mắc kẹt trong thân thể con người, không thể sử dụng phép thuật. Cậu ngơ ngác giữa phố phường xa lạ, khát vọng trở về núi sâu nhưng không có cách nào.
Joong lại là con trai duy nhất của một gia tộc quyền thế, bề ngoài hào hoa nhưng lại mang trái tim lạnh lẽo. Hắn không tin vào tình yêu, chỉ tin vào sự chiếm hữu tuyệt đối. Một ngày nọ, Joong bắt gặp Dunk giữa cơn mưa, bộ dạng đáng thương đến mức khiến hắn nổi lên một loại hứng thú quái lạ.
Hồ ly nhỏ, yếu ớt và đơn thuần, chẳng hay biết thế gian hiểm ác thế nào. Joong nhặt cậu về, cho ăn, cho mặc, nhưng cũng trói cậu vào cái lồng mạ vàng mà hắn gọi là tình yêu.
Dunk khát vọng tự do.
Joong muốn nắm giữ cậu mãi mãi.
Tình yêu của hồ ly và người phàm liệu có kết thúc trong bi thương? Hay Dunk sẽ tìm được con đường giải thoát cho chính mình?
----------------------------
Mí mom ai muốn triển fic nì thì cmt tui biết với ná, yêuuuuu🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com