Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Hôn

Bà nào đòi hôn nàyyy, toi chiều các em một chúc 

--------------------------

(...)

Xe chậm rãi dừng lại trước cổng nhà Dunk cũng là lúc trời tối.

Joong tắt máy, quay sang nhìn cậu.

"Về đến rồi, xuống xe nào."

Dunk tháo dây an toàn, nhưng vẫn ngồi yên vài giây, như đang do dự điều gì đó. Cuối cùng, cậu mở cửa xe, bước xuống.

Joong cũng xuống theo, đi vòng qua phía Dunk, định mở miệng dặn dò vài câu thì Dunk đã lên tiếng trước.

"Anh vào nhà không?"

Joong khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên. Rồi anh nhướng mày, chậm rãi hỏi:

"Mời anh vào à?"

"Không muốn thì thôi!"

Joong bật cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Mai anh ghé."

Dunk bĩu môi, nhưng không nói gì thêm.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại Joong rung lên. Là tin nhắn từ sở cảnh sát: "Đại uý, có tình huống khẩn cấp, cần anh đến cảnh cục ngay."

Joong liếc nhìn tin nhắn, mày khẽ nhíu lại. Anh tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi rồi ngước lên, định nói gì đó với Dunk. Nhưng cậu đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn anh, như thể đang suy nghĩ điều gì.

"Anh có việc à?" Dunk hỏi, giọng không che giấu được sự thất vọng.

"Ừ, ở sở có việc gấp, anh phải đi ngay đây."

Dunk mím môi, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu biết công việc của Joong không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút không vui.

Joong nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, trong lòng khẽ mềm xuống. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Dunk, giọng trầm ấm.

"Anh đi đây. Em vào nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Dunk gật nhẹ, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cậu cắn môi, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ cổ tay Joong lại.

"Joong." Cậu gọi anh bằng giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.

Joong hơi nghiêng đầu, chờ đợi cậu nói tiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc anh định hỏi cậu sao vậy, Dunk đã bất ngờ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

Nụ hôn thoáng qua như gió, nhưng đủ để khiến Joong cứng đờ cả người.

Dunk nhanh chóng rời ra, hai má đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu lẩm bẩm.

"Cảm ơn anh... vì đã chăm sóc em."

Joong đứng yên vài giây, như thể não bộ anh đang cố xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra. Rồi, rất chậm rãi, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ơ, em vừa—"

Dunk giật mình, vội vàng lùi một bước.

"Anh nhầm rồi! Không có!"

Joong bật cười, vươn tay giữ chặt cổ tay cậu trước khi cậu kịp chạy trốn. Anh kéo cậu lại gần, cúi xuống, giọng trầm thấp, mang theo ý trêu chọc:

"Vậy cho anh kiểm chứng lại nhé?"

Dunk hoảng hốt đẩy anh ra, đỏ mặt quát.

"Anh đi làm ngay đi, đồ đáng ghét!"

Joong bật cười thành tiếng, trong lòng vui vẻ hơn hẳn. Anh buông tay, nhún vai.

"Được thôi. Anh đi đây. Em nợ anh một câu trả lời đấy, nhớ đó."

Có lẽ, anh phải tạm gác lại mọi thứ để quay về với nhiệm vụ của mình.

Joong đứng đó thêm vài giây, ánh mắt tối lại. Cuối cùng, anh thở dài, quay người đi nhanh về phía xe. Khi Joong lái xe rời đi, Dunk vẫn đứng đó rất lâu, ngón tay vô thức chạm lên má mình. Cậu khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự rung động khó giấu.

Trong nhà, Dunk đứng tựa lưng vào cửa, cậu không bật đèn ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn qua khe rèm.

Dunk nắm chặt vạt áo mình. Cậu vốn không muốn giữ Joong lại, nhưng khi thấy anh đi vội như thế, lòng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng.

Cậu thở dài, lười biếng lê bước vào phòng, thả mình lên giường.

"Mình làm sao thế này..." Dunk lẩm bẩm, chôn mặt vào gối.

Rõ ràng cậu chưa từng có ý định quá phụ thuộc vào Joong, nhưng cảm giác bị bỏ lại như thế này khiến cậu không vui chút nào.

Sở cảnh sát – 11:15 PM

Joong bước vào cục với vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn thường ngày. Đêm khuya thế này mà có vụ việc khẩn cấp, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Anh vừa bước vào phòng làm việc thì một viên cảnh sát trẻ đã vội chạy tới, nét mặt căng thẳng:

"Đại úy, cuối cùng anh cũng tới! Chúng tôi vừa nhận được một vụ án nghiêm trọng—"

"Chậm lại." Joong giơ tay ngắt lời. 

"Báo cáo chi tiết đi."

Viên cảnh sát nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng đưa tài liệu trong tay cho Joong.

"Chúng tôi vừa nhận được tin báo về một vụ xả súng tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Có nhân chứng cho biết, băng nhóm Black Fang có thể liên quan đến vụ này."

Joong lật nhanh những trang tài liệu, mắt anh hẹp lại khi thấy những cái tên quen thuộc. Black Fang – một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, chuyên buôn lậu và rửa tiền, hoạt động ngầm suốt nhiều năm nay. Đây không phải lần đầu tiên anh đối đầu với chúng, nhưng nếu lần này có xả súng, có nghĩa là chúng đang manh động hơn trước.

"Đã xác định được có bao nhiêu người thương vong chưa?"

Viên cảnh sát lắc đầu. 

"Hiện tại vẫn đang điều tra. Nhưng có khả năng có người của chúng ta bị mắc kẹt bên trong."

Joong cau mày. 

"Lập tức điều động đội đặc nhiệm. Tôi sẽ đích thân dẫn đội đến hiện trường."

"Rõ!"

Anh nhanh chóng khoác áo vest chống đạn, kiểm tra súng rồi bước ra khỏi phòng với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Không ai trong đội dám chậm trễ khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh.

Khi Joong ngồi vào xe, điện thoại rung lên. Anh nhìn lướt qua màn hình.

Dunk: Anh đến sở rồi à?

Dunk: Xong việc thì về sớm nhé.

Joong nhìn hai tin nhắn, khóe môi hơi cong lên. Nhưng ngay sau đó, anh cất điện thoại vào túi, nét mặt trở lại lạnh lùng.

...

Chiếc xe phóng đi giữa màn đêm, hướng về hiện trường vụ án.

Chiếc xe chuyên dụng của đội đặc nhiệm dừng lại cách hiện trường khoảng 500m. Joong bước xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và khét lẹt của súng đạn. Trong bóng tối, ánh đèn pin le lói từ các sĩ quan đang lặng lẽ tiến vào vị trí chiến đấu.

Một cảnh sát trong đội tiếp cận anh, giọng trầm thấp báo cáo:

"Đại úy, chúng tôi đã xác định có ít nhất 4-5 tay súng của Black Fang bên trong. Có một con tin, có vẻ là cảnh sát chìm của chúng ta."

Joong siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt tối lại. Nếu người của họ đang bị bắt giữ, không thể lơ là dù chỉ một giây.

Anh ra hiệu cho đội tản ra bao vây, rồi đích thân dẫn đầu một nhóm nhỏ tiếp cận nhà kho từ lối bên hông. Các cửa sổ bị chặn kín, nhưng qua những khe hở trên vách gỗ mục, Joong có thể nhìn thấy bóng dáng một số kẻ đang di chuyển bên trong.

Cách đó không xa, một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Mày nghĩ bọn cảnh sát sẽ cứu mày à? Tốt nhất là nói ra ai đã cử mày đến."

Không có câu trả lời.

Joong nghiêng người, quan sát. Trong góc nhà kho, một cảnh sát chìm bị trói chặt, đầu cúi gục, hơi thở nặng nhọc. Bên cạnh là một tên đàn ông cầm súng, gí thẳng vào thái dương anh ta.

Joong nhấc bộ đàm, thì thầm:

"Chuẩn bị xông vào."

Bên kia đồng loạt xác nhận. Đội đặc nhiệm sẵn sàng, nín thở chờ tín hiệu từ Joong.

3... 2... 1...

"XÔNG VÀO!"

Cánh cửa gỗ bị đá văng. Tiếng súng vang lên chát chúa. Joong lao vào, khẩu súng nhắm thẳng vào tên cầm đầu, bóp cò mà không chần chừ. Tên đó ngã xuống ngay lập tức. Cùng lúc, các đặc nhiệm khác trấn áp và khống chế những kẻ còn lại.

Viên cảnh sát chìm được giải cứu. Joong vội cúi xuống kiểm tra, thấy anh ta còn thở nhưng yếu.

"Đưa cậu ấy ra xe cấp cứu ngay!"

Một sĩ quan đỡ lấy người bị thương. Joong đứng dậy, quét mắt nhìn quanh, đảm bảo tất cả đã bị khống chế.

Vụ giải cứu thành công, nhưng Joong biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Dunk: Anh về nhà chưa?

Dunk: Em không ngủ được.

Joong nhìn tin nhắn, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

Joong: Anh ổn. Ngủ đi, mai anh sang nhà em.

-------------------------

Có sang được hay không thì không biết 🤷‍♀️

Hihi iu cả nhà, chap nì vội vàng có rì sai sót cmt iem biết với nhoé, em đi nấu ăn muahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com