37. Xấu tính
Sở cảnh sát – 1:30 AM
"Đại uý, cấp trên vừa gửi báo cáo giám định." Một sĩ quan đưa cho Joong tập tài liệu.
"Viên cảnh sát chìm bị bắt giữ trước đó không chỉ đơn thuần là do nhiệm vụ thất bại, có vẻ là có nội gián trong đội ngũ của chúng ta."
Joong lật nhanh các trang giấy, hàng lông mày nhíu chặt. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng đầu óc vẫn phải tỉnh táo. Nội gián? Nếu đúng vậy, mọi kế hoạch truy quét từ trước đến giờ đều có khả năng bị rò rỉ thông tin.
Black Fang không phải một băng nhóm tầm thường, và cuộc giải cứu ban nãy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tên cầm đầu đã bị bắt, nhưng có vẻ vẫn còn người đứng sau thao túng.
Một cảnh sát bước đến, giọng khẩn trương:
"Đại úy, điện thoại của tên cầm đầu có tin nhắn mới. Có thể hắn không phải kẻ chủ mưu."
Joong nhíu mày, nhận lấy chiếc điện thoại vừa được giải mã. Tin nhắn từ một số vô danh:
...: Xử lý hàng chưa? Cảnh sát đến nhanh vậy, đừng để lộ dấu vết.
Có kẻ khác đang giật dây từ trong bóng tối.
Joong thở dài, đưa tay day trán. Điện thoại cá nhân của anh rung lên, là Dunk nhắn đến.
Dunk:
Anh về chưa?
Joong hít sâu, mệt mỏi nhắn lại:
Joong:
Anh còn ở sở.
Sao giờ này còn chưa ngủ thế?
Dunk:
Joong
Em không ngủ được.
Joong bấm gọi ngay lập tức. Giọng anh trầm thấp vì mệt:
"Dunk, anh đang ở sở cảnh sát. Anh ổn, đừng lo nhé."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Dunk lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Anh không về nhà sao?"
Joong nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn:
"Dunk, anh đã nói là khuya rồi. Ngủ đi, mai anh qua nhà với em."
"Anh không qua cũng được, em cũng đâu có ép anh đâu!?"
"Dunk." Giọng Joong trở nên cứng rắn hơn.
"Đừng cứng đầu nữa. Bây giờ anh đang còn bận việc. Ngủ đi!"
"Vậy anh đừng có gắt với em!" Dunk nói lớn hơn, pha lẫn chút tủi thân.
Joong nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Anh thực sự rất mệt. Nhưng cậu nhóc này vẫn cứ nhắn tin, gọi điện, không chịu ngủ.
"Anh xin lỗi, anh không có ý gắt với em. Anh—"
"Không muốn thì đừng gọi. Không phiền anh!"
"Dunk..."
30 phút sau...
Joong nhìn đồng hồ, cảm giác có chút bất an. Anh mở điện thoại, nhưng không thấy tin nhắn mới. Bình thường Dunk sẽ tiếp tục mè nheo hoặc ít nhất cũng gửi một sticker dỗi hờn.
Anh thở dài, nhắn lại:
Joong:
Em ngủ chưa?
Không có phản hồi.
Joong:
Anh xin lỗi.
Đừng giận anh mà.
Vẫn không có gì.
Joong nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Anh biết mình hơi quá lời, nhưng lúc đó thật sự quá mệt mỏi.
Joong:
Được rồi, ngoan nào.
Sáng mai anh về sớm sẽ qua nhà dỗ em.
Joong:
Đừng giận, anh chỉ mệt thôi.
Không có tác dụng.
Joong:
Dunk ơi...?
Dunk vẫn im lặng.
Joong vò đầu, ngả người ra sau ghế. Xem ra lần này anh thực bị cậu giận rồi.
Sở cảnh sát – 2:30 AM
Joong xoa nhẹ thái dương, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dunk vẫn không trả lời. Cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực anh. Cậu ấy chưa bao giờ giận lâu như vậy, bình thường chỉ cần anh dỗ dành vài câu là sẽ phản hồi ngay.
Joong đứng bật dậy, quẳng điện thoại vào túi áo khoác, quay sang đồng nghiệp:
"Tôi xong việc rồi. Có gì mới thì báo tôi sau."
Đồng nghiệp nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Đại úy, anh định về bây giờ à? Sếp vẫn còn—"
Joong không đợi đối phương nói hết câu, đã sải bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát. Anh không yên tâm. Cảm giác đó cứ bám lấy anh mãi từ lúc Dunk không trả lời tin nhắn.
—
Căn hộ của Dunk – 2:45 AM
Joong bấm chuông mấy lần nhưng không có ai mở cửa. Lòng anh nôn nóng, vặn chốt cửa nhưng khóa vẫn còn cài.
"Dunk." Anh gõ cửa, giọng trầm hơn. "Anh đây."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Joong cau mày, lấy chìa khóa dự phòng mà anh đã xin Dunk trước đó để mở cửa. Khi bước vào, anh thấy đèn phòng khách vẫn bật nhưng căn nhà im ắng lạ thường.
Anh bước nhanh vào phòng ngủ.
Dunk đang nằm trên giường, quay lưng về phía anh.
Joong thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi đến gần, anh thấy chiếc chăn bị đá xuống đất, còn Dunk thì cuộn người lại, hai mắt nhắm chặt, đôi mày hơi nhíu, như đang ngủ không yên giấc.
Joong ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ vào trán cậu. May quá, không sốt.
Anh khẽ thở dài, dịu dàng gọi:
"Dunk."
Cậu không trả lời.
Joong cúi xuống gần hơn, nhỏ giọng.
"Bác sĩ Dunk giận đến mức này sao?"
Dunk khẽ động đậy, nhưng vẫn không mở mắt. Joong mím môi, cảm thấy hơi bất lực.
"Anh xin lỗi." Anh thấp giọng, kéo chăn đắp lại cho cậu.
"Anh không nên lớn tiếng."
Vẫn không có phản hồi.
Joong nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm.
"Dunk ngoan, đừng giận anh nữa mà."
Lần này, Dunk hơi cựa quậy, rồi lí nhí trong cổ họng.
"...Anh về đi."
Joong hơi sững lại.
Cậu không giận dỗi vùng vằng như mọi khi, cũng không đẩy anh ra, chỉ rúc mặt vào gối, nói bằng giọng nghèn nghẹn, như thể bị uất ức đến mức không còn sức mà cãi lại.
Joong xoa nhẹ tấm lưng gầy, cúi xuống thì thầm.
"Em còn giận anh sao?"
Dunk vẫn không trả lời, chỉ nhích người ra xa hơn, cố ý tạo khoảng cách.
Joong thở dài, chống tay xuống giường nhìn cậu.
"Dunk, ngoan nào. Anh biết anh sai rồi, em đừng phớt lờ anh như vậy mà."
Lần này, Dunk mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt tròn tròn ánh lên chút ươn ướt, nhưng cậu vẫn bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
"Anh biết vậy mà vẫn gắt với em."
Joong bóp trán.
"Anh không cố ý, lúc đó anh vừa xong việc nên hơi mệt..."
"Vậy em nhắn tin cho anh cũng sai à?" Dunk ngắt lời, giọng lạc đi.
"Em cũng lo cho anh mà, em không ngủ được nên chỉ muốn nhắn hỏi anh về nhà chưa, muốn nói chuyện với anh một chút thôi... Vậy mà anh lại gắt lên với em. Joong, anh nghĩ em không biết anh mệt sao?"
Joong nghẹn lời.
Dunk mím môi, giọng run run.
"Mà dù có mệt, anh cũng đâu có gắt với đồng nghiệp... Sao chỉ khó chịu với một mình em? Em cũng có làm gì khiến anh khó chịu đâu chứ!"
Câu nói này đâm thẳng vào lồng ngực Joong như một nhát dao.
Anh mở miệng định giải thích, nhưng Dunk đã nhanh hơn, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn vẳng ra từ trong chăn:
"Anh cứ về đi, em tự ngủ một mình cũng được. Em không có phiền anh nữa đâu."
Joong nhìn cái kén nhỏ đang run nhẹ dưới lớp chăn, bỗng cảm thấy bản thân thật đáng trách.
Joong thở dài, đưa tay kéo nhẹ góc chăn, nhưng Dunk lập tức siết chặt, giọng vẫn nghèn nghẹn:
"Đừng có kéo!"
Anh dừng lại, bất lực nhìn cái kén nhỏ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu lúc này không còn mè nheo đòi dỗ, không còn cố ý trêu chọc anh như mọi lần, mà thực sự tủi thân đến mức chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
Joong mím môi, chậm rãi chồm người tới, áp mặt vào lớp chăn, giọng trầm thấp, mềm mại hơn rất nhiều:
"Anh không về."
Dunk bên trong vẫn im lặng.
"Anh sai rồi. Anh không nên cáu gắt với em, càng không nên bỏ mặc em như vậy."
Cái kén kia run nhẹ.
Joong cúi xuống gần hơn, hôn một cái lên lớp chăn:
"Dunk đừng giận anh nữa mà. Anh biết Dunk cũng nhớ anh lắm đúng không?"
Dunk cựa quậy, nhưng vẫn trốn kỹ trong chăn, giọng lí nhí:
"Không thèm nhớ..."
Joong khẽ cong môi cười, nhận ra chàng bác sĩ này vẫn còn đang cứng đầu. Anh vòng tay ôm trọn cái kén nhỏ, kéo cả cậu vào lòng, rồi dán môi vào lớp chăn mà hôn liên tục.
"Mmm... Joong! Làm gì vậy!"
Dunk cuối cùng cũng nhịn không nổi, giãy giụa rồi lật người, lộ ra gương mặt còn vương nước mắt nhưng vẫn cố bĩu môi lườm anh.
Joong nhìn gương mặt dỗi hờn kia, trái tim mềm nhũn. Anh vươn tay lau nhẹ khóe mắt cậu, giọng đầy cưng chiều:
"Anh dỗ bác sĩ Dunk mà."
Dunk hừ nhẹ, quay mặt đi.
"Không cần. Anh về đi."
Joong không giận, cũng không vội, chỉ thản nhiên cởi giày, trèo hẳn lên giường, kéo Dunk ôm trọn vào lòng.
Dunk giãy nhẹ, nhưng bị anh giữ chặt, hơi ấm từ người anh lan ra khiến cậu không phản kháng được bao lâu.
Joong dụi mũi vào tóc cậu, lẩm bẩm.
"Anh ở lại đây ngủ với Dunk nhé. Lúc nãy làm việc anh mệt lắm đấy..."
Dunk im lặng vài giây, rồi khẽ lí nhí:
"Hôm nay anh xấu tính lắm..."
"Anh biết." Joong khẽ cười, xoa lưng dỗ dành.
"Nhưng Dunk tha lỗi cho anh được không?"
Dunk hừ một tiếng, giấu mặt vào ngực anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh còn làm vậy nữa, lần sau em không thèm gặp mặt đâu..."
Joong cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm cậu.
"Ừ, anh hứa mà."
--------------------------
Mí người giận dỗi thì người khổ là readers😏
Ê thấy up buổi ngày mí mom hong có cmt cũng hong có thời gian đọc phải hem, z up buổi tối thoi nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com