Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Danh phận

Sáng hôm sau, Joong phải đi làm sớm. Trước khi rời đi, anh dặn dò đủ thứ, từ thuốc men, bữa ăn, đến việc không được chạy nhảy lung tung. Giọng anh trầm ổn, pha chút nghiêm khắc nhưng cũng đầy quan tâm, giống hệt một ông cụ non đang lo lắng cho đứa trẻ bướng bỉnh của mình.

Dunk vẫn còn ngái ngủ, bị anh gọi dậy để uống thuốc mà mặt nhăn nhó như con mèo bị ép tắm. Cậu vùi mình sâu hơn vào chăn, đôi mắt lờ đờ chỉ hé mở một khe nhỏ, giọng khàn khàn vì mới tỉnh giấc.

"Anh phiền quá..."

Joong bật cười, cúi xuống vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng dịu dàng dỗ một đứa trẻ ngang bướng.

"Anh phiền nhưng em vẫn phải nghe lời, hiểu chưa?"

Dunk bĩu môi, quay đầu sang hướng khác như thể không muốn nghe, nhưng khi Joong đưa thuốc đến miệng, cậu vẫn ngoan ngoãn uống mà không phản kháng.

Joong nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều. Một lát sau, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, hơi ấm trên môi lướt qua da khiến Dunk giật mình mở to mắt.

"Anh đi làm đây, em ngoan ở nhà dưỡng bệnh nhé."

Dunk chớp mắt vài lần, gương mặt thoáng đỏ lên. Cậu lập tức kéo chăn lên che nửa mặt, giọng lầm bầm, mang theo chút hờn dỗi.

"... Không cho anh hôn!"

Joong bật cười, anh chẳng thèm bận tâm đến sự kháng nghị yếu ớt ấy.

"Em không cho, nhưng anh vẫn hôn đấy thôi."

Dunk cắn môi, trừng mắt nhìn anh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo sự bối rối của cậu.

Joong khẽ cười, xoa đầu cậu thêm lần nữa rồi mới chịu đứng dậy rời đi.

Nhưng Joong vừa đi chưa được một tiếng, điện thoại đã rung lên.

Bé: 

Anh!

Joong: 

Sao thế?

Bé: 

... Không có gì.

Joong: 

Không có gì mà nhắn anh? 

Nhớ anh rồi à?

Bên kia im lặng một lúc lâu, có vẻ Dunk đang do dự hoặc đang tìm cách chống chế. Joong không vội, chỉ kiên nhẫn chờ xem cậu sẽ giãy giụa thế nào lần này.

Bé: 

... Ở nhà một mình chán quá.

Joong: 

Bé muốn anh gọi điện không?

Bé:

... Không cần.

Anh cứ làm việc đi.

Joong bật cười nhẹ. Cậu nhóc này đúng là bướng bỉnh hết chỗ nói. Nhưng dù có cứng miệng đến đâu, thì sự ỷ lại trong từng câu chữ vẫn rõ ràng đến mức khiến anh không nỡ rời mắt khỏi màn hình.

Không chần chừ thêm một giây nào, Joong lập tức bấm gọi.

Điện thoại vang lên hai tiếng tút dài, rồi có người bắt máy.

Giọng Dunk hơi giật mình, mang theo chút bối rối chưa kịp che giấu:

"Ơ? Anh gọi làm gì?"

"Muốn nghe giọng em một chút."

Bên kia rơi vào im lặng, nhưng Joong vẫn có thể nghe thấy hơi thở khe khẽ của cậu. Như thể Dunk đang cắn môi, do dự điều gì đó, hoặc đang cố giấu đi sự bối rối của mình.

Mãi một lúc sau, một giọng nói nhỏ xíu vang lên, mang theo chút ngại ngùng:

"... V-vậy nói chuyện với em một chút đi."

Joong mỉm cười, đáy mắt tràn đầy sự cưng chiều. Giọng anh trầm ấm hơn, dịu dàng đáp lại:

"Ừ, nói chuyện với em một chút."

Dunk im lặng một lúc, rồi mới khe khẽ lên tiếng:

"Anh ăn sáng chưa đấy? Lúc sáng đi sớm vậy mà."

Joong hơi bất ngờ. Nhóc con này rõ ràng là đang nhõng nhẽo, nhưng vẫn không quên quan tâm đến anh.

"Anh ăn rồi. Em thì sao? Có ngoan ngoãn ăn sáng không?"

Bên kia truyền đến một tiếng bĩu môi nho nhỏ, rồi Dunk lầm bầm như mèo con không vui:

"Có ăn... nhưng không ngon."

Joong nhướn mày, ý cười trong giọng nói không che giấu được:

"Sao lại không ngon?"

Dunk khẽ thở dài, giọng nhỏ hẳn đi, mang theo chút tủi thân:

"Không có người ăn cùng."

Joong khựng lại một giây. Trái tim anh như bị ai bóp nhẹ một cái, mềm nhũn đi ngay lập tức.

Anh khẽ cười, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết:

"Bé muốn anh về ăn cùng không?"

Bên kia im lặng một chút, rồi một giọng nói nhỏ xíu vang lên, mang theo sự bướng bỉnh quen thuộc:

"... Không cần đâu. Anh làm việc đi."

Joong cong môi cười, chậm rãi nói:

"Không cần mà còn nhắn tin cho anh?"

Dunk lập tức phản bác, giọng gấp gáp hơn một chút:

"Em... em chỉ muốn có người nói chuyện cho đỡ chán thôi!"

Joong bật cười, sự cưng chiều trong giọng nói gần như tràn ra ngoài:

"Ừ, để anh nói chuyện với em, em muốn nghe gì nào?"

Dunk rúc vào chăn, lẩm bẩm khe khẽ:

"Anh kể gì cũng được á..."

Joong khẽ cười. Đầu dây bên kia, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt to tròn còn lộ vẻ ngái ngủ, nhưng lại cứ cố gắng tỏ ra bình thản. Nghĩ đến đó, trái tim anh lại mềm đi một chút.

"Vậy để anh kể chuyện bé mèo bướng bỉnh nhớ anh quá mà không chịu thừa nhận nhé?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một giọng lầm bầm đầy ngại ngùng:

"Đừng có trêu..."

Joong suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể về ngày làm việc của mình ở cục cảnh sát. Anh kể về những vụ án nhỏ nhặt, những chuyện thú vị mà anh gặp phải, từ việc đồng nghiệp tranh luận xem ai pha cà phê dở nhất, đến một chú mèo hoang cứ bám theo anh suốt buổi sáng.

Bên kia, Dunk im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng "ừm" khe khẽ đang lười biếng cuộn tròn trong chăn, tận hưởng giọng nói trầm ấm của anh. Cảm giác ấy khiến Joong không khỏi mỉm cười, cậu bác sĩ này rõ ràng là đang được dỗ dành mà không hay biết.

Một lúc sau, Joong hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"Em buồn ngủ chưa?"

Dunk lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu:

"Ư... Chưa."

Nhưng hơi thở cậu đã chậm lại, giọng nói nhỏ đi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Joong khẽ cười, giọng trầm ấm như đang vỗ về:

"Vậy nhắm mắt lại đi, anh sẽ nói chuyện với em một lúc nữa. Nghe anh một chút, rồi ngủ thêm đi nhé?"

Bên kia không còn tiếng trả lời nữa, chỉ còn lại hơi thở đều dần, dịu dàng như sóng vỗ vào bờ.

Joong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi vô thức cong lên.

Một lát sau, giữa khoảng lặng yên tĩnh, một tiếng thì thầm khẽ khàng vang lên. Giọng Dunk nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí, như thể chỉ vô thức lẩm bẩm trong giấc mơ:

"Anh... mau về..."

Joong khựng lại.

Trái tim anh như bị ai đó bóp nhẹ, đập chậm đi một nhịp. Anh nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể tan ra trong bóng tối. Khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp và đầy yêu thương:

"Ừ. Anh sẽ về sớm."

Joong's POV

Tôi nhìn màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, nhưng bên kia chỉ còn tiếng thở đều đều của Dunk. Cậu nhóc này... đúng là chẳng biết che giấu cảm xúc chút nào.

Vừa nhõng nhẽo, vừa ngại ngùng, lại vừa đáng yêu đến mức khiến tôi muốn buông bỏ hết mọi thứ để chạy ngay về nhà.

Nhà?

Tôi khẽ nhếch môi, tự bật cười với suy nghĩ của chính mình. Từ khi nào tôi đã coi căn hộ của Dunk là nhà vậy?

Tôi tựa người ra sau ghế, thả lỏng cơ thể. Mấy ngày nay, công việc ở sở cảnh sát dồn dập, tôi chẳng có nổi một giấc ngủ yên. Nhưng vừa rồi, chỉ một câu nói vô thức của Dunk cũng đủ khiến mọi áp lực trên vai tôi tan biến.

"Anh... mau về..."

Lời nói nhỏ xíu ấy cứ vương vấn trong đầu tôi, như một sợi chỉ mềm mại quấn lấy tim mình.

Tôi hít một hơi sâu, quyết định kết thúc công việc sớm hơn một chút. Cũng đã mấy ngày tôi chưa về căn hộ của mình, nhưng tôi lại chẳng có ý định về đó.

Bước vào nơi lạnh lẽo ấy chỉ khiến tôi cảm thấy trống trải.

Ở căn hộ của Dunk, dù em có khó chịu với tôi thế nào, có dỗi hờn ra sao, ít nhất vẫn có người chờ tôi về.

Thú thực thì... cũng có chút thích thích.

Tôi vừa cúp máy, chưa kịp lấy lại vẻ mặt bình thường thì phía sau đã vang lên vài tiếng huýt sáo.

"Này, tôi không nghe lầm đấy chứ? Đại úy Joong mà cũng có lúc dịu dàng vậy à?"

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Jeno, một đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh cậu ta, mấy tên khác cũng tỏ ra rất hứng thú.

"Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết nghiêm túc với công việc thôi đấy." Một người khác xen vào, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Hóa ra cũng biết dỗ dành ai đó cơ à?"

Tôi lườm cả đám một cái, nhấc tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

"Rảnh rỗi thế thì đi kiểm tra báo cáo đi."

"Ơ kìa, rõ ràng là cậu vừa dỗ ai đó xong mà. Này này, em bác sĩ phải không?." Jeno cười hớn hở, chống cằm nhìn tôi.

"Người ta còn bảo 'anh mau về' nữa cơ đấy, đáng yêu quá trời."

"Đúng rồi, đúng rồi. Mau khai ra đi, ai mà trị được cậu thế?"

Tôi cau mày, cảm thấy mấy người này đúng là không có chuyện gì làm.

"Bạn thôi." Tôi đáp gọn lỏn.

"Bạn? Bạn kiểu gì mà nói chuyện ngọt như rót mật vào tai vậy?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy, lấy áo khoác.

"Mấy tên này, đi làm việc nhanh đi. Tôi về trước."

"Về trước? Ủa? Mới đi làm có vài tiếng thôi mà."

"Đại úy Joong mà cũng có ngày bỏ sở về sớm á?"

Tôi không thèm để ý, sải bước ra ngoài. Phía sau còn nghe thấy tiếng bàn tán nửa đùa nửa thật:

"Thôi xong rồi, Joong mà cũng có ngày bận rộn vì tình cảm cơ đấy!"

Tôi bước ra khỏi sở cảnh sát, gió mùa đông lạnh lẽo phả vào mặt, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó không yên.

"Bạn thôi."

Lúc nói ra câu đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ là muốn chặn miệng mấy tên lắm chuyện kia thôi. Nhưng giờ nghĩ lại... nếu Dunk nghe thấy, chắc chắn sẽ buồn chết mất. Cậu nhóc ấy mỗi lần giận dỗi đều không giấu được, mà khi tủi thân thì càng khó dỗ hơn.

Tôi biết Dunk em cho tôi theo đuổi, nhưng mà... em cũng quan tâm tôi lắm.

Bằng chứng là mỗi lần tôi về trễ, em sẽ nhắn tin giận dỗi. Nếu tôi không trả lời, em sẽ im lặng một cách đáng sợ. Mỗi lần tôi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, em sẽ không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy trong mắt em sự lo lắng không thể che giấu.

Dunk chưa từng nói thẳng ra, nhưng tôi cũng không phải tên ngốc.

Chỉ là... mối quan hệ này, tôi thật sự không biết phải đặt tên thế nào.

Không phải người yêu, nhưng cũng chẳng phải chỉ là bạn bè bình thường.

Đôi lúc, tôi nghĩ mình có tư cách gì để yêu đương chứ? Một cảnh sát lúc nào cũng chôn vùi trong công việc, nửa đêm còn có thể nhận lệnh xuất phát bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể không về nhà mấy ngày liền. Tôi thật sự có thể cho Dunk một tình yêu trọn vẹn sao?

Haizz... nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đầu tôi vẫn đang trên đường về nhà em ấy.

Chẳng phải là đã quen với việc có một người ở đó chờ mình rồi sao?

Không biết bao giờ, em mới có thể chính thức cho tôi một danh phận đây?

-------------------------

Thôi anh chờ đi, còn lâu lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com