Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.1 🔞

Nhẹ nhàng thôi nên đừng kỳ vọng quá nhá

--------------------------

Tôi khẽ thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân khi em vô thức rúc sát vào lòng tôi. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ, làn da mềm mại cọ qua cọ lại khiến từng dây thần kinh trong tôi căng như dây đàn. Tôi nghiến răng, buộc mình phải hít một hơi thật sâu, cố dời sự chú ý sang chuyện khác.

Không được. Tôi không thể để bản thân lấn quá giới hạn.

Em vừa mới khỏi ốm, lại còn đang mệt, hơn nữa... tôi không muốn em hoảng sợ. Tôi yêu em, không phải vì khao khát cơ thể em, thực ra là có một chút... nhưng mà tôi muốn trân trọng từng chút một. Nhưng lý trí của tôi thì yếu đuối, còn dục vọng lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

Chết tiệt...

Tôi điều chỉnh tư thế, thử dịch người ra xa hơn một chút để tránh tiếp xúc quá gần. Nhưng ngay khi tôi vừa nhích ra, Dunk đã khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ vòng chặt lấy eo tôi như sợ tôi rời đi.

Tôi đông cứng tại chỗ.

Cái đó của tôi vừa vặn chạm vào đùi em.

"Ưm~"

Một luồng điện chạy dọc sống lưng, hơi thở tôi nặng nề hơn hẳn. Tôi nghiến răng, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chết tiệt... nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ phát điên mất.

Tôi cắn chặt môi, thì thầm một cách bất lực.

"Nhịn... Nhịn đi Joong..."

Nhưng chính tôi cũng không biết mình có thể nhịn được bao lâu nữa.

Dục vọng căng tràn như sắp phá vỡ mọi kiềm chế. Tôi nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt eo nhỏ nhắn của em. Dunk vẫn ngủ rất ngoan trong lòng tôi, hàng mi khẽ run lên theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi hơi hé ra, trông mọi thứ thật vô tội. Nhưng chính dáng vẻ này của em lại khiến tôi càng thêm bứt rứt, càng thêm khó chịu.

Tôi nuốt nước bọt, hô hấp trở nên gấp gáp. Tôi biết mình không nên... nhưng cơn căng tức dưới thân đang dồn ép lý trí tôi đến bờ vực mất kiểm soát.

Tôi cựa người nhẹ, để phần thân dưới của mình áp sát hơn vào đùi em. Chỉ cần cử động một chút... chỉ một chút thôi...

Tôi chậm rãi cọ nhẹ, tận hưởng làn da mềm mại cùng hơi ấm khiến tôi tê dại. Một hơi thở khẽ sượt qua cổ, làm toàn thân tôi run lên.

Mềm quá...

Ấm quá...

Sướng quá...

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nhưng dục vọng lại chẳng hề giảm bớt. Tôi cắn răng, tiếp tục di chuyển hông một cách chậm rãi, từng chút một, như kẻ nghiện ngập tìm kiếm liều thuốc an thần giữa cơn vật vã.

Hơi thở tôi trở nên dồn dập, tay vô thức siết lấy eo em, cảm nhận đường cong nhỏ bé nhưng đầy mê hoặc. Dunk vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ cựa quậy, rúc vào lòng tôi hơn.

Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục những động tác nhỏ bé đầy tội lỗi.

Dunk... Nếu em tỉnh lại lúc này, liệu em có ghét anh không?

Nhưng tôi không thể dừng lại nữa rồi.

"Ha... ư~... Dunk... ha..."

Tôi thở hắt ra, cảm giác căng tức dưới thân cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cả người tôi vẫn nóng rực, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ít nhất, cơn khó chịu vừa rồi cũng đã vơi bớt phần nào.

Dunk vẫn ngủ say trong vòng tay tôi, hơi thở đều đặn, đôi môi mềm hé mở đầy vô thức. Hoàn toàn không hay biết gì về hành động đáng xấu hổ của tôi khi nãy. Tôi nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy xen lẫn bất lực.

Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

Chỉ cần ôm em ngủ thôi mà cũng không thể kiềm chế nổi bản thân.

Tôi khẽ vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mái tóc mềm của em, chầm chậm mơn man qua từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hàng mi dài khẽ run lên, làn da trắng mịn vùi vào khuôn ngực tôi một cách ngoan ngoãn. Khi ngủ, em chẳng hề có chút đề phòng nào, cứ như một đứa trẻ luôn tin tưởng tôi tuyệt đối.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, môi khẽ mím lại để không phát ra tiếng thở dài.

Siết chặt vòng tay, ôm em sát vào lòng, như thể chỉ cần lơi tay ra một chút, tôi sẽ đánh mất hơi ấm này. Dù dục vọng trong tôi vẫn còn âm ỉ cháy, tôi vẫn cố dằn xuống, chỉ lặng lẽ ôm em như một kẻ tham lam chẳng biết đủ.

Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mình đã kiểm soát được bản thân, một cảm giác tê dại lại chạy dọc sống lưng. Tôi khẽ rùng mình, nhận ra bên dưới một lần nữa cương cứng trở lại.

MẸ NÓ...!!!

Tôi vừa mới tạm bình ổn được một chút, vậy mà chỉ cần ôm em thêm vài giây, mọi thứ lại quay về như cũ. Xem như nãy giờ thành công cốc luôn rồi!

Tôi nghiến răng, hô hấp nặng nề hơn, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rồi em lại vô thức rúc sâu hơn vào lòng tôi, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh, cánh tay nhỏ quàng chặt lấy eo tôi như không muốn buông.

"Hưm... anh~..."

XONG!!!

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

Không được... Tôi phải tránh ra ngay.

Tôi chậm rãi dịch người, cẩn thận không để em tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng đẩy em ra một chút. Nhưng ngay khi hơi ấm của tôi rời khỏi cơ thể em, Dunk khẽ cau mày, hàng mi nhíu lại đầy bất mãn.

Đôi môi nhỏ chu lên như một đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích.

"Của em..."

Giọng em khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ, nhưng chỉ một tiếng gọi khe khẽ ấy thôi cũng khiến tim tôi run lên từng hồi.

Tôi cắn chặt răng, cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lồng ngực, siết lấy từng chút lý trí mong manh còn sót lại trong tôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Tôi không thể nhìn em thêm dù chỉ một giây nào nữa.

Hơi thở gấp gáp, tôi giật mình bật dậy, vội vã rời khỏi giường, bước nhanh về phía nhà vệ sinh, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng. Ngay khi cánh cửa đóng sầm sau lưng, tôi tựa trán lên mặt tường lạnh lẽo, tôi nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Hơi ấm từ cơ thể em vẫn vương trên da thịt tôi, như một dư âm mãnh liệt không cách nào xóa bỏ. Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc em, cái cách em vô thức ôm chặt lấy tôi như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm... tất cả cứ như một thứ thuốc mê, ngấm sâu vào từng tế bào, khiến tôi chẳng thể nào thoát ra được.

Nước lạnh... Tôi cần nước lạnh ngay lập tức.

Tôi vươn tay, vặn vòi nước, để dòng nước lạnh chảy tràn qua lòng bàn tay rồi hất mạnh lên mặt. Nhưng dù nhiệt độ có thấp đến đâu, nó cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong tôi.

Hơi nước đọng lại trên cằm, nhỏ xuống bồn rửa, hòa cùng nhịp thở dồn dập. Tôi siết chặt mép bồn, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Dunk...

Em đúng là đang hành hạ anh mà.

Tôi nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài, cố gắng đè nén cơn khó chịu đang dồn nén dưới thân. Nhưng cảm giác nóng rực, căng tức ấy ngày càng rõ ràng hơn, từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng khiến tôi gần như mất kiểm soát.

Tôi ghét cảm giác này.

Ghét việc bản thân không thể kiểm soát nổi khi chạm vào em.

Ghét cả cách em vô thức bám riết lấy tôi trong giấc ngủ, như thể hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ không làm gì em.

Nhưng lý trí tôi thì yếu ớt, còn ham muốn lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

Nước lạnh chẳng có tác dụng gì cả.

Hơi thở tôi càng lúc càng nặng nề hơn. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh của em, gương mặt nhỏ nhắn khi ngủ say, đôi môi mềm vô thức mấp máy, cái cách em quấn chặt lấy tôi như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm rồi không muốn buông ra... tất cả khiến tôi phát điên.

Tôi rủa thầm, buông một tiếng thở dài bất lực.

Không còn cách nào khác...

Ngón tay tôi lần xuống, chạm vào nơi đang căng cứng đến phát đau.

Chỉ cần một chút thôi...

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay bắt đầu di chuyển theo nhịp thở ngày càng hỗn loạn. Trong đầu tôi, tất cả đều là hình ảnh của em.

Dunk... nếu em biết anh đang làm gì ngay lúc này, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây?

Tôi nhắm mắt lại, bàn tay di chuyển chậm rãi, tưởng tượng đến từng cái chạm, từng hơi thở của em khi nằm trong vòng tay tôi.

Tưởng tượng rằng em không chỉ rúc vào tôi một cách vô thức, mà là chủ động ôm lấy tôi, hơi thở phả bên tai tôi, giọng nói mềm mại thì thầm gọi tên tôi trong bóng tối.

Tưởng tượng rằng em cũng khao khát tôi, cũng run rẩy vì tôi như cách tôi đang vì em mà mất kiểm soát.

Hơi thở tôi dồn dập hơn, từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng. Tôi cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng rồi, hình ảnh Dunk ban nãy, đôi môi hé mở, hơi thở đều đều khi ngủ say cứ như một cơn lũ nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Chết tiệt...

Tôi siết chặt tay, cơ thể căng cứng hơn bao giờ hết. Một dòng khoái cảm cuộn trào như muốn bùng nổ, nhấn chìm tôi trong khao khát đầy tội lỗi dành cho em.

Người yêu nhỏ... Anh xin lỗi.

Khoảnh khắc giải thoát tràn đến, tôi khẽ run lên, cắn chặt môi để ngăn lại tiếng rên khe khẽ.

"Ưm~... Dunk..."

Tựa lưng vào tường, tôi thở dốc, hơi thở gấp gáp xen lẫn chút dư vị ngọt ngào của khoái cảm. Nhưng ngay sau đó, một khoảng trống lạnh lẽo lập tức ập đến, khiến tôi chợt nhận ra, thứ tôi khao khát không phải chỉ là những cảm xúc thoáng qua này, mà là hơi ấm thực sự từ em.

Tôi với lấy khăn giấy, lau đi dấu vết hỗn loạn vừa rồi, rồi mở vòi nước thật lớn, để dòng nước lạnh xối mạnh lên mặt, mong có thể xua đi chút nào cơn hỗn loạn trong lòng.

Cơn nóng trong người cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn còn đó, quẩn quanh như một chiếc bóng bám riết lấy tôi.

Tôi ngước lên nhìn chính mình trong gương, mái tóc hơi rối, ánh mắt vương chút mệt mỏi và bất lực.

Mình không thể cứ thế này mãi được...

Tôi hít sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp tim, rồi chỉnh trang lại quần áo. Sau đó, tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ngoài.

Dunk vẫn đang ngủ say trên giường, vòng tay ôm chặt lấy chiếc chăn như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ, đôi môi mềm hơi mím lại, gương mặt em bình yên đến mức khiến tim tôi nhói lên.

Tôi bật cười khẽ, vừa dịu dàng, vừa chua xót. Bước đến bên giường, tôi nhẹ nhàng kéo lại chăn, cẩn thận đắp kín cho em.

"Ngủ ngon, nhóc con."

Rồi tôi cũng nằm xuống, lần này giữ một khoảng cách nhất định. Không dám ôm em vào lòng nữa, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt em dưới ánh đèn ngủ dịu dàng.

Dù ham muốn đến đâu, tôi cũng không thể làm gì em khi em chưa sẵn sàng.

Chỉ cần mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh em, như thế là đủ rồi.

Tôi khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn của mình. Cơn nóng rực trong cơ thể dần lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn như một ngọn lửa âm ỉ, quấn lấy tôi không buông.

Dunk vẫn ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn phảng phất nét ngây thơ, bình yên đến mức khiến tôi không nỡ rời mắt. Tôi đưa tay lên, chầm chậm tiến gần đến gò má mềm mại của em, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm vào.

Nhưng rồi, tôi khựng lại.

Không được...

Như bị kéo trở về thực tại, tôi rút tay về, siết nhẹ thành nắm đấm, buộc bản thân phải kiểm soát. Tôi không thể cứ để dục vọng chi phối mình như thế này, nhất là khi em vẫn còn vô tư, chẳng hay biết gì về những giằng xé trong lòng tôi.

Tôi xoay người, quay lưng về phía Dunk, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai chúng tôi. Nhưng dù đã giữ khoảng cách, hơi ấm từ cơ thể em vẫn len lỏi vào từng kẽ hở của lý trí tôi, khiến trái tim tôi càng thêm quặn thắt.

Tôi hít sâu, cố gắng lẩm nhẩm trong đầu những thứ có thể giúp bản thân phân tán suy nghĩ, công việc, lịch trình ngày mai, thậm chí là những việc vặt vãnh nhất. Chỉ cần có thể giúp tôi ngừng nghĩ đến em theo cách đó, tôi sẵn sàng bám víu vào bất cứ điều gì.

Khó thật đấy...

Bởi lẽ, người tôi yêu đang nằm ngay cạnh, gần đến mức chỉ cần vươn tay một chút là có thể ôm trọn em vào lòng.

Tôi nhắm chặt mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ trước khi ý nghĩ điên rồ nào đó lại xuất hiện.

Chỉ cần qua được đêm nay...

Ngày mai, tôi sẽ lại là một Joong bình tĩnh, dịu dàng. Sẽ yêu em theo cách mà em xứng đáng, không chút vội vã, không làm tổn thương em.

--------------------

Dài vữ trời, hoi đi ngủ nghe bai á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com