43. 😇
Joong bật cười, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng sâu trong đó lại tràn đầy cưng chiều. Anh chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Dunk, từng cử động đều mang theo hơi ấm dịu dàng, giọng nói trầm khàn như rượu vang quyến rũ đến mê hoặc.
"Thế để anh hôn một cái nữa rồi đi, được không?"
Dunk lập tức mở to mắt, lắc đầu quầy quậy, đôi môi mấp máy như muốn phản đối. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Joong đã cúi xuống, chiếm lấy môi cậu thêm một lần nữa.
Nụ hôn lần này không còn vội vã hay trêu đùa như trước, mà mang theo sự chậm rãi, nâng niu. Joong như đang muốn khắc ghi từng chút một hương vị thuộc về Dunk vào sâu trong tâm trí mình, không bỏ sót dù chỉ một khoảnh khắc.
Bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cậu, siết nhẹ nhưng không gò bó, như một sự chiếm hữu dịu dàng không cho phép cậu trốn chạy. Dunk run rẩy, những đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo anh, tim đập hỗn loạn đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Cậu không dám đáp lại, nhưng cũng không có đủ dũng khí để đẩy Joong ra.
Chỉ đến khi hơi thở của Dunk trở nên rối loạn, Joong mới khẽ rời đi, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Anh cười khẽ, vầng trán nhẹ nhàng tựa vào trán Dunk, giọng nói thấp xuống, mang theo chút cưng chiều xen lẫn nuông chiều.
"Xem như tha cho em lần này đấy nhé bác sĩ Dunk."
Dunk bĩu môi, cố ý quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ bừng, hoàn toàn bán đứng sự xấu hổ trong lòng cậu. Joong bật cười, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng ấy, ánh mắt sâu thẳm đầy kiên nhẫn:
"Ngoan, ăn một chút rồi ngủ, được không?"
Dunk lẩm bẩm gì đó, rõ ràng là vẫn còn giận, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Joong đỡ mình ngồi dậy. Cậu chưa kịp phản kháng, Joong đã nhanh chóng đi lấy cháo, mở nắp để hơi nóng tỏa ra, mùi thơm nhè nhẹ lan khắp căn phòng.
Anh cẩn thận xúc một thìa, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước mặt cậu.
"A~ há miệng nào."
"Anh... Em có tay có chân mà..."
Joong nhướng mày, môi cong lên như đang cười nhưng giọng điệu lại đầy bá đạo:
"Ừ, nhưng người yêu nhỏ đang ốm, mà anh thì thích chăm em. Vậy có vấn đề gì không?"
Dunk nghẹn họng, lườm Joong một cái như muốn thể hiện sự bất mãn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy thìa cháo ấm nóng. Cậu chậm rãi nuốt xuống, hơi thở dần dịu lại khi vị ngọt thanh của cháo lan tỏa trong miệng, xua đi cơn mệt mỏi nặng trĩu trong người.
Joong kiên nhẫn đút từng muỗng, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau khóe môi cậu, động tác nhẹ nhàng tựa như đang nâng niu một món bảo vật quý giá. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Dunk, trong đó chứa đựng sự dịu dàng không chút che giấu.
Khi bát cháo vơi đi quá nửa, Dunk bắt đầu lười biếng. Cậu dụi đầu vào ngực Joong, giọng lẩm bẩm như mèo nhỏ:
"No rồi... buồn ngủ quá..."
Joong bật cười, đặt bát cháo xuống bàn rồi khẽ vỗ về tấm lưng gầy của cậu.
"Vậy ngủ đi."
Dunk khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo Joong, kéo nhẹ.
"Joong cũng ngủ sớm đi..."
Anh khựng lại một giây, đôi mắt ánh lên sự mềm mại. Nụ cười trên môi Joong càng thêm ôn nhu. Anh không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó vươn tay tắt đèn, kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp chứa đầy cưng chiều:
"Ừ, ngủ cùng em."
Dunk lim dim, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm vây quanh khi Joong nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Cậu khẽ giãy giụa, giọng lí nhí phản đối yếu ớt.
"Joong... em tự đi được mà..."
Joong bật cười, điều chỉnh tư thế ôm cậu chắc hơn, giọng trầm ấm như đang dỗ dành:
"Không được, người yêu nhỏ đang ốm, lỡ ngã thì sao?"
Dunk bĩu môi, nhưng cũng lười cãi lại. Cậu rúc mặt vào hõm cổ Joong, hít sâu hơi thở quen thuộc rồi ngoan ngoãn để anh bế lên phòng ngủ.
Joong nhẹ nhàng đặt Dunk xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Nhưng vừa định đứng dậy, cổ tay anh đã bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt.
"Anh định đi đâu?"
Giọng Dunk lẫn chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mong chờ.
Joong nhướn mày, cố tình trêu cậu:
"Đi rửa bát rồi về nhà anh ngủ chứ đâu."
Dunk nhíu mày, môi bĩu ra một cách đáng yêu.
"Em không thích. Ở lại đây ngủ với em đi..."
Joong im lặng nhìn cậu một lúc, rồi không nhịn được bật cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng khẽ khàng nhưng mang theo sự yêu chiều vô tận:
"Được rồi, không trêu em nữa. Anh đi tắt đèn rồi ngủ cùng em đây."
Dunk vẫn không buông tay, nắm lấy anh thật chặt, giọng nhỏ xíu như sợ bị từ chối:
"Anh ôm em ngủ đi..."
Joong khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Dunk, ngón tay lồng vào nhau như muốn truyền hơi ấm cho cậu. Trong bóng tối dịu dàng, ánh mắt anh chan chứa sự yêu thương đến mức có thể tan chảy mọi thứ.
Anh vươn tay tắt đèn, rồi chui vào chăn, vòng tay siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh đang nép sát vào mình. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng gầy, giọng trầm thấp, mềm mại như gió đêm:
"Anh ôm em cả đêm luôn, được không?"
Dunk không trả lời ngay, chỉ dụi đầu vào ngực Joong, hơi thở nhẹ khẽ phả vào làn da anh. Cậu khẽ thở dài, như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ dựa an toàn, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ:
"Dạ..."
Joong mỉm cười, siết cậu vào lòng chặt hơn, để từng nhịp tim anh có thể hòa cùng hơi thở của cậu.
Chỉ một lát sau, hơi thở của Dunk dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Joong nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại, thì thầm lời cuối cùng trước khi nhắm mắt.
"Ngủ ngon, bác sĩ của anh."
Joong's POV
Tôi khẽ thở dài, cẩn thận điều chỉnh tư thế để không làm em tỉnh giấc. Nhưng càng cố tránh, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng hơi ấm mềm mại của em trong vòng tay mình.
Dunk ngủ rất say, hơi thở đều đặn, phả nhẹ lên làn da tôi, mang theo hơi ấm khiến tim tôi run rẩy. Một cánh tay nhỏ nhắn vô thức ôm lấy eo tôi, đầu rúc sát hơn như một chú mèo con tìm kiếm sự ấm áp. Tôi khẽ nghiến răng, cơ thể căng cứng trong cơn kiềm chế đầy bất lực.
Em thật sự không biết mình đang hành hạ anh đến mức nào sao?
Cơ thể mềm mại này, hơi thở ấm áp này, mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên mái tóc, tất cả như một loại độc dược khiến tôi phát điên. Tôi không phải thánh nhân, cũng chẳng phải người có ý chí sắt đá. Huống hồ, tôi yêu em đến mức chẳng thể kiểm soát nổi bản thân.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác căng thẳng đang dồn xuống bụng dưới. Nhưng càng cố, nó lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đáng chết, tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà... sao lại thành ra thế này?
Tôi chậm rãi điều chỉnh tư thế, định dịch người ra một chút để tạo khoảng cách. Nhưng vừa mới rời khỏi, em đã cau mày khó chịu, rồi trong cơn ngái ngủ, giọng nói mềm mại vang lên.
"Joong... ôm em..."
Tôi khựng lại, tim như bị bóp nghẹt.
Làm sao tôi có thể từ chối đây?
Tôi cười khẽ, bất lực siết chặt vòng tay, kéo em lại gần hơn, để em nép trọn vào lồng ngực mình. Được rồi, nhịn thì nhịn. Đêm nay tôi sẽ chịu đựng một chút, chỉ cần em ngủ ngon là đủ.
Nhưng mà... nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi nào một ngày đẹp trời tôi sẽ bị lên báo với tiêu đề "Anh chàng đẹp trai chết sớm vì bị cấm dục" không trời?
Tôi nhíu mày, cảm giác nóng rực ở phần thân dưới ngày càng khó chịu. Cái đó của tôi căng cứng đến mức chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức. Nhưng nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng, hàng mi cong khẽ run lên theo từng nhịp thở, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Dunk đúng là ác ma. Một ác ma ngọt ngào, khiến tôi cam tâm tình nguyện chìm vào lửa nóng mà không thể thoát ra.
---------------------------
Hăiiii, nay party của Joong cười quá, tui cười chiều giờ sái cả hàm =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com