Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ánh đèn phòng mổ trắng toát, lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng cắt qua tĩnh lặng. Kim đồng hồ trên tường nhích từng giây chậm rãi, nặng nề đến mức tưởng chừng thời gian đang cố tình giăng bẫy người ta, kéo dài nỗi căng thẳng đến vô tận.

Dunk đã quen với những ca mổ dài mấy tiếng, quen với cảm giác từng giọt mồ hôi len qua lớp khẩu trang ẩm ướt, quen cả tiếng tim mình thắt lại mỗi khi sinh mạng ai đó treo lơ lửng trước lằn ranh sinh tử.

Cậu quen rồi.

Chỉ là... thứ duy nhất cậu không quen, là cảm giác kiệt quệ đến tột cùng, khi đôi chân vừa bước khỏi căn phòng khép kín ấy.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Dunk tháo găng tay, vứt khẩu trang vào thùng rác một cách vô hồn. Trước mắt cậu, hành lang bệnh viện như phủ một màn sương mờ, những âm thanh rối ren của y tá, bác sĩ, và tiếng khóc nghẹn ngào của người nhà bệnh nhân vọng đến từ nơi xa xăm.

"Bác sĩ Dunk, ca mổ thành công rồi!"

Giọng nói nhẹ nhõm của một y tá kéo cậu về thực tại.

Dunk khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó...

Đôi chân cậu mềm nhũn.

RẦM.

"BÁC SĨ DUNK!"

Tiếng hốt hoảng vang lên, dội vào vách tường trắng toát. Các y tá giật mình lao tới, nhưng trước khi có bất kỳ ai kịp đỡ Dunk...

Một bóng người đã lao đến trước.

Joong.

Anh không khoác cảnh phục nghiêm nghị như mọi lần, chỉ là chiếc sơ mi trắng giản đơn, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu tay, quần âu tối màu. Nhưng thứ chói mắt nhất lại là sự hoảng loạn hiện lên rõ rệt nơi đôi mắt đen sâu thẳm của Joong, thứ cảm xúc trần trụi đến mức khiến cả hành lang bỗng chốc lặng như tờ.

"DUNK!"

Joong quỳ xuống, cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy Dunk trước khi cậu đổ sập xuống nền đất lạnh ngắt.

"Bác sĩ Dunk, bác sĩ Dunk!"

Một bàn tay của bác sĩ cùng ca vội vàng lay cánh tay cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Joong cúi sát xuống, đôi tay anh run nhẹ khi đỡ lấy khuôn mặt trắng bệch của Dunk. Hơi thở cậu mỏng manh, hàng mi khẽ run nhưng vẫn nhắm nghiền.

Giọng Joong khàn đặc, như vừa bị ai đó siết chặt cổ họng:

"Dunk... Tỉnh lại cho anh."

Trái tim Joong thắt lại.

Nỗi bất an âm ỉ trong anh suốt những ngày qua, cuối cùng cũng hóa thành hiện thực. Dunk luôn là người luôn cười nhẹ mỗi lần anh lo lắng, luôn quả quyết mình ổn, cậu đã tự đẩy bản thân đến cực hạn.

Một bác sĩ nhanh chóng kiểm tra mạch cho Dunk, sắc mặt trầm xuống:

"Kiệt sức. Mất nước, tụt huyết áp. Mau đưa cậu ấy về phòng nghỉ!"

Joong không chần chừ. Anh cúi người, siết chặt vòng tay, bế Dunk lên gọn gàng trong một nhịp thở gấp gáp.

"Để tôi."

"Cảnh sát Joong, anh..."

"Tôi sẽ đưa em ấy về phòng."

Không ai phản đối. Họ im lặng, có lẽ vì nét kiên định trong ánh mắt Joong, hoặc vì cách anh ôm Dunk, cẩn trọng như thể trong lòng anh không phải là một bác sĩ vừa kiệt sức, mà là cả bầu trời của mình.

Hành lang bệnh viện dài vô tận. Bước chân Joong vội vã, nhưng đôi tay ôm Dunk lại chẳng hề run rẩy. Trái tim anh thì đập loạn xạ, song bàn tay vẫn vững vàng giữ lấy thân hình mảnh mai đang tựa vào ngực mình.

Ngay cả khi Dunk bất tỉnh, cậu vẫn khiến Joong nghẹn thở vì lo.

Căn phòng nghỉ của bác sĩ tĩnh mịch đến đáng sợ.

Joong đặt Dunk xuống giường, từng động tác đều nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ vỡ tan.

Hơi thở anh hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường.

Bác sĩ Nathip nhanh chóng kiểm tra cho Dunk, từng phút trôi qua đều dài như thế kỷ. Cuối cùng, ông thở hắt một hơi:

"Kiệt sức nặng. Tôi sẽ truyền nước cho cậu ấy."

Joong siết chặt tay thành nắm đấm. Anh đã đoán trước được điều này, cái cách Dunk lao vào công việc, phớt lờ mọi dấu hiệu mệt mỏi, và luôn tự đẩy mình đến giới hạn.

Joong đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của Dunk.

Kim tiêm chạm vào mu bàn tay Dunk.

Dunk khẽ cau mày, phản xạ nhỏ bé đó lại khiến Joong giật mình.

"Đau sao?" Joong lẩm bẩm, dù biết Dunk vẫn còn bất tỉnh.

Bác sĩ Nathip liếc nhìn Joong, thoáng ngạc nhiên vì giọng nói dịu dàng đến mức gần như tan chảy của anh.

Giọt nước biển từng chút một chảy qua ống truyền, chậm rãi hòa vào mạch máu của Dunk.

Anh cúi xuống, lặng lẽ nhìn bàn tay mình, bàn tay đã từng hôn lên mu bàn tay ấy vài giờ trước, với một lời dặn dò mong manh.

Lần này, Joong không hôn nữa.

Anh chỉ nhẹ nhàng miết đầu ngón tay dọc theo những đường gân xanh nhợt nhạt của Dunk, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn dáng vẻ yếu ớt của cậu.

Nỗi đau vô hình gặm nhấm lòng ngực Joong, từng chút, từng chút một.

Joong không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết là rất lâu, cho đến khi bác sĩ Nathip lên tiếng:

"Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Nếu cảnh sát Joong không phiền, cậu có thể ở lại đây trông chừng."

"Vâng. Tôi sẽ ở lại cùng em ấy."

Không một giây chần chừ.

Bác sĩ Nathip nhìn Joong thêm vài giây, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi ông chỉ khẽ gật đầu, đóng cửa lại và rời đi, để lại hai người trong căn phòng mờ tối.

Joong ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn dừng trên từng đường nét trên gương mặt Dunk.

Sắc mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, nhưng từng hơi thở đều đặn kia vẫn khiến Joong cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Anh vươn tay, khẽ gạt một lọn tóc bết mồ hôi ra khỏi trán Dunk.

Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra.

"Dunk..." Giọng anh khẽ đến mức gần như tan biến.

"Anh đã bảo em phải cẩn thận rồi mà."

Thời gian trôi qua, căn phòng chỉ còn lại tiếng nước truyền dịch tí tách và hơi thở đều của người nằm trên giường.

Joong vẫn không buông tay.

Vì lúc này, anh sợ rằng nếu mình buông ra... Dunk sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh mất thôi.

Dunk tỉnh lại giữa mùi sát trùng nhàn nhạt.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, hòa cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt len lỏi, rọi lên bóng dáng người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh giường, lặng thinh, kiên nhẫn, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Joong sao?

Anh không mặc cảnh phục, nhưng sự nghiêm nghị vẫn hằn sâu trên từng đường nét khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt...

Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến Dunk ngỡ mình vừa lạc vào một cõi mơ hồ xa lạ, nơi mọi lớp phòng bị cậu dựng lên đều có thể vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt.

"A..."

Joong hơi cựa mình. Sự sắc bén thường ngày dường như mềm lại khi đối diện với đôi mắt mơ màng vừa tỉnh giấc của Dunk.

"Em tỉnh rồi."

Giọng anh trầm khàn, nhưng có chút gì đó nghèn nghẹn, cơn giận trong lòng còn chưa kịp bùng lên đã bị chính sự lo lắng nhấn chìm.

Dunk khẽ nhíu mày, toan ngồi dậy theo phản xạ, nhưng đôi tay chưa kịp chống xuống giường đã bị bàn tay vững chãi của Joong nhẹ nhàng giữ lại.

"Đừng cử động."

"Tôi ổn."

"Ổn?" Joong bật cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong nụ cười ấy

"Ổn đến mức ngất xỉu trước mặt cả bệnh viện sao?"

Tim Dunk chệch nhịp.

Mỗi từ Joong thốt ra đều chậm rãi, rõ ràng, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa một cơn giông ngầm, không cuồng nộ, nhưng nặng nề đến mức khiến cậu cảm thấy ngực mình thắt lại.

"Tôi..."

Dunk không biết phải tiếp lời thế nào, bởi ánh mắt Joong cứ khóa chặt lấy cậu, không cho phép cậu tìm một lối thoát nào để né tránh.

"Rõ là đã dặn phải cẩn thận, vậy mà lại để bản thân thế này..."

Giọng Joong trầm thấp, đuôi câu gần như nghẹn lại

"... nếu ngay cả bản thân em còn không lo nổi, thì cứu được ai chứ? Em nghĩ mình là siêu nhân à?"

Tim Dunk thắt lại.

Đôi mắt Dunk run lên.

Đó không phải là một lời trách móc, cũng không phải một câu nói nặng nề, nhưng lại giống như một mũi dao mỏng, cứa lên tim cậu một vết cắt nhỏ, không sâu đến mức bật khóc, nhưng cũng đủ để nhói buốt đến không thở nổi.

Cậu muốn nói gì đó, một câu xin lỗi, hay chí ít là một lời trấn an, nhưng nói gì bây giờ?

Với ánh mắt kia, tất cả từ ngữ đều tan biến, chỉ còn lại sự hỗn loạn của nhịp tim không cách nào kìm nén.

Cả hai chìm vào im lặng.

Dunk đưa mắt nhìn mũi kim vẫn đang ghim trên mu bàn tay mình, chai nước biển lơ lửng nhỏ từng giọt đều đều.

Cậu đã từng trải qua những ca phẫu thuật kéo dài cả chục tiếng, từng đứng giữa lằn ranh sinh tử của bệnh nhân mà không hề run sợ, vậy mà chỉ vì ngất trước mặt Joong, lại khiến tim cậu loạn nhịp theo một cách nào đó mà cậu không thể lý giải.

"Joong..."

Lần đầu tiên, Dunk gọi tên anh mà không bọc quanh giọng điệu mình một lớp băng giá nào.

Joong vẫn nhìn cậu. Đôi mắt anh chất chứa những cảm xúc sâu thẳm đến mức Dunk không dám nhìn lâu, vừa trách móc, vừa lo lắng, vừa... không nỡ.

Dunk cắn nhẹ môi dưới, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn mỏng phủ ngang người. Những giọt nước biển nhỏ từng giọt đều đặn, hòa cùng nhịp tim rối loạn của cậu.

Sự im lặng kéo dài, đặc quánh giữa hai người.

"Anh..."

Giọng Dunk run rẩy, cố kéo lại vẻ lạnh lùng vốn có

"Anh về đi."

Anh về nghỉ ngơi đi, rồi hãy quay lại... với em...

Joong khựng lại.

"Em không muốn thấy anh sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại sắc như lưỡi dao.

Lần này, đến cả Dunk cũng bất ngờ vì sự phũ phàng của chính mình.

Joong bật cười, một nụ cười mỏng như sương sớm, nhưng lạnh lẽo đến mức đối lập hoàn toàn với ánh mắt vẫn luôn dịu dàng ấy.

"Được rồi."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng Dunk lại có cảm giác chúng nặng nề đến mức kéo sập cả căn phòng.

"Em không muốn thấy anh, vậy thì anh đi."

Joong quay người, bước về phía cửa. Bàn tay anh đặt lên tay nắm, chậm rãi như thể đang chờ đợi điều gì đó, một lời níu kéo, hay ít nhất là một cái cớ để dừng lại.

Nhưng Dunk chỉ mím môi thật chặt.

Rồi...

Trước khi mở cửa, Joong khẽ nghiêng đầu sang một bên, không quay lại nhìn cậu, giọng nói trầm trầm rơi vào thinh không:

"Nhớ nghỉ ngơi, bác sĩ Dunk."

Dunk sững sờ.

Cánh cửa khép lại.

Sự im lặng lập tức ập đến, lạnh lẽo và trống rỗng đến mức Dunk cảm thấy như có thứ gì đó vừa vỡ nát bên trong mình.

Đi thật sao?

Cậu đã nghĩ mình sẽ thở phào khi Joong rời đi, nhưng không.

Không có gì ngoài khoảng trống âm ỉ kéo dài.

Dunk ngả đầu vào gối, mắt dán chặt vào chai nước biển sắp cạn. Cơn mệt mỏi vẫn quấn lấy cơ thể, nhưng tâm trí thì lại quay cuồng một cách khó chịu.

Không lẽ một câu nói của mình lại có thể khiến Joong rời đi như vậy?

Mọi lần, dù Dunk có phớt lờ, lạnh lùng đến đâu, Joong vẫn luôn bám lấy cậu, đôi khi đường hoàng, đôi khi âm thầm. Thế mà hôm nay...

Không như thế... Tại sao nhỉ?

Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy nỗi trống trải lại có thể rõ ràng đến vậy.

Không hiểu sao, cậu cảm giác lồng ngực mình đang thắt lại.

Rõ ràng chính miệng cậu nói anh hãy đi.

Rõ ràng chính cậu muốn giữ khoảng cách.

Vậy mà...

Tại sao trong lòng lại trống rỗng đến vậy?

Và hôm sau, cũng không thấy Joong ghé qua.

Dunk ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt chăm chú dán lên đống giấy tờ y khoa, nhưng mọi con chữ đều nhòe đi trước mắt.

Các y tá vẫn qua lại hành lang, bệnh nhân vẫn chờ đợi, công việc vẫn dồn dập như mọi ngày, chỉ có một thứ khác biệt.

Không có ai dựa người vào bức tường đối diện phòng Dunk.

Không có ánh mắt sắc bén nào dõi theo mỗi bước chân cậu.

Không có bàn tay nào lặng lẽ đặt một hộp cơm lên bàn rồi biến mất.

Joong... thực sự đã biến mất.

Dunk tựa đầu lên bàn, thở dài một hơi, lòng rối như tơ vò.

"Bác sĩ Dunk?"

Một y tá khẽ gọi.

Dunk giật mình, lập tức lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.

"Sao vậy?"

"Em chỉ muốn hỏi... hôm nay cảnh sát Joong không ghé qua sao ạ? Ngày nào anh ấy cũng chờ bác sĩ Dunk tan làm mà..."

Dunk cứng người.

"Chuyện đó... liên quan gì đến tôi?" — Giọng cậu lạnh băng.

"Dạ... không có gì ạ."

Y tá lúng túng cúi đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Dunk tự nhủ mình không quan tâm.

Thật sự không quan tâm.

Nhưng ngón tay cậu, từ lúc nào, đã bất giác siết chặt lấy cây bút đang cầm, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

----------------------------

Dunk Dunk là người 2 nhân cách hảaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com