50.
Sáng hôm sau, khi Dunk vừa chớp mắt tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Joong.
Anh đã ngồi sẵn bên giường, dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm nhưng không che giấu được sự dịu dàng quen thuộc. Một ly nước ấm đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, hệt như thói quen mỗi sáng.
Joong vươn tay khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Em dậy nào, uống chút nước đi."
Dunk dụi mắt, hơi cựa mình, vẫn còn chút ngái ngủ. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của Joong, cơn mơ hồ lập tức tan biến. Joong hiếm khi tỏ ra nghiêm trọng như thế này, trừ khi có chuyện quan trọng.
Cậu lặng lẽ đón lấy ly nước từ tay anh, nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi hỏi.
"Có chuyện gì hả? Mặt anh nghiêm túc thế."
Joong nhìn cậu thật lâu, như thể đang cân nhắc xem nên nói ra thế nào. Rồi cuối cùng, anh cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Anh muốn em cẩn thận hơn khi ra ngoài. Từ hôm nay, hạn chế đi một mình, đặc biệt là vào buổi tối. Nếu có ca trực khuya, nhất định phải báo trước cho anh. Anh sẽ đưa đón em đi làm."
Dunk hơi khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ly. Cậu không phải người ngây thơ, chỉ cần nghe qua cũng đủ hiểu có điều gì đó bất ổn. Ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu lại.
"Đã có chuyện gì xảy ra hả anh?"
Joong không muốn khiến cậu hoảng sợ, nhưng cũng không thể giấu. Anh thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, ngón tay chậm rãi lướt qua làn da ấm áp, như muốn trấn an.
"Tối qua, anh phát hiện có người lẩn quẩn quanh đây, chúng quan sát nhà em rất lâu. Chưa rõ là ai, nhưng có vẻ không đơn giản đâu."
Dunk thoáng sững người, đáy mắt dao động. Cậu đã quen với những ca cấp cứu sinh tử, quen nhìn thấy những vết thương đẫm máu, quen đối mặt với nỗi đau và sự mất mát. Nhưng việc bản thân bị nhắm đến, hay có kẻ nào đó lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối quan sát cậu, điều này lại khiến Dunk bất giác lạnh sống lưng.
Cậu nuốt khan, giọng nhỏ hẳn đi.
"Vậy... anh nghĩ họ nhắm vào ai? Em hay là anh?"
Joong không trả lời ngay. Anh siết chặt tay cậu hơn, từng đường nét trên gương mặt toát lên vẻ kiên định tuyệt đối.
"Không quan trọng là ai. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm."
Dunk cúi đầu, những ngón tay vô thức siết lấy mép chăn. Cậu không phải người dễ dàng bộc lộ sự lo lắng, nhưng Joong vẫn nhận ra sự bất an trong ánh mắt ấy.
Anh khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm rơi xuống, như một lời hứa không thể phá vỡ.
"Đừng lo. Anh đã có phương án. Chỉ cần em nghe lời anh... anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Dunk hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh. Cậu hiểu Joong không bao giờ nói suông. Nếu anh đã nói sẽ bảo vệ cậu, vậy thì bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ làm được.
Cậu khẽ gật đầu, giọng nhẹ bẫng nhưng kiên định.
"Dạ... Em hiểu rồi."
Joong mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt qua mái tóc cậu, ánh mắt vốn đầy căng thẳng cũng dịu lại đôi chút.
"Ngoan. Anh đưa em đi làm nhé."
Dunk ngước nhìn anh, cảm giác bất an trong lòng dần được xoa dịu. Chỉ cần có Joong bên cạnh, cậu tin rằng... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
—
Buổi tối, bệnh viện vẫn sáng đèn.
Những dãy hành lang dài im ắng, chỉ lác đác vài bác sĩ và y tá bận rộn với ca trực đêm, cùng một số bệnh nhân cấp cứu thỉnh thoảng được đẩy qua. Không khí yên tĩnh đến mức Dunk có thể nghe rõ từng tiếng bước chân vọng lại từ xa.
Cậu ngồi trong phòng trực, lật giở từng trang hồ sơ bệnh án, nhưng đầu óc lại trôi dạt đâu đó, chẳng thể nào tập trung nổi. Những lời dặn dò của Joong sáng nay cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí, khiến cậu có chút bất an mà không rõ nguyên do.
Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên.
Dunk giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mắt vô thức lướt nhìn màn hình, tên hiển thị rõ ràng: "Anh❤️"
Cậu vội vàng bắt máy, giọng nói có chút nhẹ nhõm hơn hẳn:
"Alo? Dunk nghe đây..."
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến, khiến sự căng thẳng trong lòng cậu dường như tan biến ngay tức khắc.
"Anh tan ca rồi."
Joong dừng lại một nhịp, rồi dịu dàng hỏi:
"Em thế nào? Có mệt không?"
Dunk tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi.
"Vẫn ổn ạ. Bệnh viện giờ này vắng lắm, cũng không có nhiều bệnh nhân quá nặng."
Joong im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi giọng anh chậm rãi vang lên, mang theo chút trầm tĩnh nhưng đầy quyết đoán.
"Anh đến bệnh viện với em nhé."
Dunk hơi giật mình, ngạc nhiên đến mức phải siết chặt điện thoại trong tay.
"Sao lại đến đây? Anh vừa tan ca mà."
"Anh không yên tâm lắm."
Dunk sững lại. Cậu biết, Joong không nói rõ, nhưng chắc chắn vẫn còn lo lắng về chuyện tối qua.
Một cảm giác ấm áp bất giác lan tỏa trong lòng, khiến cậu không nhịn được mà khẽ cười, giọng nói mang theo chút dỗ dành.
"Người yêu~ em ổn mà. Anh lo quá rồi đấy."
Joong không đáp ngay. Chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên trong điện thoại, như thể anh đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Mãi một lúc sau, giọng nói trầm thấp của anh mới vang lên, chậm rãi nhưng không thể từ chối.
"Dù vậy, anh vẫn muốn đến."
Dunk bất giác cắn nhẹ môi, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu hiểu chứ. Đây không chỉ đơn thuần là sự lo lắng, mà còn là một loại tình cảm sâu sắc đến mức khiến người ta chẳng thể ngồi yên.
Thế nên, cậu không từ chối nữa. Chỉ khẽ thì thầm, như một lời chấp nhận đầy ngọt ngào:
"...Vậy anh đến đi."
Bên kia điện thoại, Joong khẽ cười. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng hơn bất cứ lời yêu nào:
"Ừ... đợi anh."
Dunk đặt điện thoại xuống, nhưng nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi.
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên khung kính. Trái tim cậu chộn rộn những cảm xúc khó gọi tên, vừa ngọt ngào, vừa bình yên đến lạ.
Có anh người yêu luôn lo lắng cho mình như thế này... thật sự rất hạnh phúc.
Bãi đỗ xe của bệnh viện về đêm luôn tĩnh lặng. Nhưng hôm nay, sự im lặng ấy lại đáng ngờ đến rợn người.
Những cột đèn vàng vọt hắt ánh sáng mờ nhạt xuống nền bê tông lạnh lẽo. Không gian trống trải chỉ còn lại những chiếc ô tô đậu im lìm và những vệt nước đọng lấp lánh sau cơn mưa ban chiều, nhưng điều khiến Joong dừng bước không phải là thời tiết mà là cảm giác bất an mơ hồ đang len lỏi trong từng giác quan.
Joong bước chậm rãi về phía cổng vào bệnh viện, nhưng trực giác của một cảnh sát mách bảo có điều gì đó không ổn.
Không khí có gì đó không đúng.
Anh khựng lại.
Giữa nền tĩnh mịch, một âm thanh rất khẽ vang lên phía sau.
Tiếng giày sột soạt trên nền đất.
Không cần quay đầu lại, Joong biết có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Bàn tay Joong theo bản năng đặt lên thắt lưng, nơi khẩu súng thường trực như một phần cơ thể. Nhưng rồi anh nhớ ra, đây là bệnh viện. Hôm nay, anh không mang theo vũ khí.
Và ngay giây tiếp theo, một âm thanh rất nhẹ vang lên phía sau.
Tiếng bước chân.
Joong lập tức quay người, nhưng đã quá muộn.
Một bóng đen lao đến từ phía sau một chiếc ô tô, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn, sắc lạnh và chết chóc.
Joong xoay người ngay lập tức.
Lưỡi dao xé gió lao thẳng đến ngực anh. Nhưng phản xạ được tôi luyện qua hàng trăm lần huấn luyện và thực chiến giúp anh né sang bên trong gang tấc.
"Chết tiệt!"
Cơ thể anh phản ứng theo bản năng. Joong nhanh chóng nghiêng người tránh đòn, cánh tay vươn ra chụp lấy cổ tay kẻ tấn công, xoay mạnh để làm rơi vũ khí. Lưỡi dao rơi xuống nền đất vang lên một tiếng "keng" chói tai. Nhưng kẻ kia không có ý định bỏ cuộc dễ dàng. Hắn xoay người, ra đòn cực kỳ hung hãn.
Nhưng hắn không hề nao núng.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đưa đầu gối lên, tung một cú thúc thẳng vào bụng Joong. Cơn đau bất chợt khiến anh khẽ rít lên, nhưng vẫn không buông lỏng đối phương.
Hai bóng người quấn lấy nhau trong trận giằng co quyết liệt giữa bãi đỗ xe vắng vẻ. Joong lợi dụng chiều cao và sức mạnh để khóa chặt đối phương, nhưng kẻ đó cực kỳ liều lĩnh.
Joong dùng toàn bộ sức mạnh để ghì chặt đối phương, ép hắn lùi dần về phía một chiếc xe đậu gần đó.
"Mẹ kiếp!"
Kẻ kia chửi rủa, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Joong. Nhưng hắn đã đánh giá sai sức mạnh của anh—Joong không phải người dễ bị khuất phục.
Cú đấm của Joong giáng thẳng vào quai hàm hắn.
Tiếng răng va vào nhau vang lên sắc lạnh.
Hắn loạng choạng, nhưng thay vì bỏ chạy, hắn bất ngờ lật tay, rút ra một con dao khác từ bên hông.
Joong chỉ kịp nhìn thấy ánh thép lóe lên—
Phập!
Cơn đau nhói bất giác truyền đến.
----------------------------
về hoi về hoi tan ca đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com