Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Hành lang bệnh viện về đêm vắng lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hòa cùng nhịp thở đều đặn của những bác sĩ trực ca đêm.

Dunk vừa định đứng dậy đi pha cà phê thì điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Joong:

"Anh tới rồi, đang ở bãi xe. Người yêu đợi anh chút."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Dunk. Cậu cất điện thoại vào túi, cảm thấy lòng an tâm hơn khi biết Joong đang ở gần. Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu—

"RẦM!"

Tiếng động mạnh bất ngờ vang lên của tiếng cửa từ hành lang, xé toạc sự tĩnh lặng của bệnh viện.

Dunk giật bắn người, tim đập mạnh trong lồng ngực. Bàn tay đang định cầm lấy ly cà phê cũng khựng lại giữa không trung. Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến kỳ lạ, như có một thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên cả không gian.

Rồi cánh cửa phòng trực bật mở.

Một bác sĩ khác lao vào, hơi thở dồn dập.

"Dunk! Có người bị thương ở gần bãi xe! Máu chảy nhiều lắm!"

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh Dunk như sụp đổ.

Cậu đứng sững lại, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Một dự cảm chẳng lành trào lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.

Làm ơn...

Không cần suy nghĩ thêm, Dunk gần như lao ra khỏi phòng trực. Chân chạy nhanh đến mức suýt va phải y tá đi ngang qua. Tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp.

Và rồi cậu thấy anh.

Joong.

Joong đang được P'Win dìu vào, áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đỏ một mảng lớn. Máu loang lổ, chảy dọc theo vạt áo, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh.

P'Win cố gắng đè chặt vết thương bên hông Joong để cầm máu, nhưng dòng máu đỏ sẫm vẫn không ngừng rỉ ra qua kẽ tay.

"JOONG!"

Dunk gần như hét lên, tim như bị bóp nghẹt.

Cậu lao đến, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Joong. Anh đang cắn chặt răng chịu đau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, vẫn là Joong kiên định mà cậu quen.

Joong lẩm bẩm, giọng khàn đặc:

"Kẻ đó... chạy thoát rồi... Kiểm tra camera..."

Anh không quan tâm đến bản thân mình.

Ngay cả khi đang mất máu, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là vụ án.

Dunk run rẩy, không kiềm chế được mà siết lấy cổ tay Joong.

"Đừng nói nữa! Anh đang mất máu đó!"

P'Win cũng nghiêm giọng, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng:

"Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu!"

Lúc này, Joong mới đưa mắt nhìn Dunk. Dù đau đớn, nhưng ánh nhìn anh vẫn kiên định, vẫn là Joong mà cậu yêu thương.

"Anh không sao..."

"Đừng khóc."

Dunk cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại.

Không khóc? Làm sao cậu có thể không khóc khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này chứ? Cậu nắm lấy bàn tay Joong thật chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút, Joong sẽ biến mất khỏi cậu.

Và rồi—

Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

Căn phòng cấp cứu tràn ngập ánh đèn trắng lạnh lẽo, tiếng dụng cụ y tế chạm vào nhau vang lên đều đều, nhưng Dunk chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Joong được đẩy vào, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, vết thương nơi bụng vẫn đang rỉ máu đỏ sẫm. P'Win nhanh chóng đeo găng tay, chuẩn bị dụng cụ khâu lại vết thương. Dunk đứng bên cạnh, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, toàn thân căng cứng.

"Em ra ngoài đợi đi, để anh xử lý."

P'Win cất giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc. Anh đã quen với cảnh này, nhưng biết Dunk thì không.

"Không!"

Dunk gần như hét lên, giọng cậu nghẹn lại vì lo lắng.

"Em không đi đâu hết!"

Cậu cúi xuống nắm chặt tay Joong, những ngón tay run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi khẽ rung, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Joong dù đã mất máu nhiều đến mức hơi thở yếu đi, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười mờ nhạt. Đầu ngón tay anh khẽ siết lấy bàn tay Dunk, như muốn trấn an.

"Không sao... Đừng khóc mà..."

Dù giọng khàn đặc vì đau, anh vẫn nhẹ nhàng như thế.

"Không sao cái gì chứ?!"

Dunk nấc lên, giọng run run đầy giận dỗi lẫn hoảng sợ.

"Bị đâm ngay trước bệnh viện, máu chảy nhiều như vậy mà còn nói không sao?! Nghĩ em là trẻ con dễ bị lừa à?!"

Cậu siết chặt bàn tay Joong hơn, cậu sợ... sợ chỉ cần buông lỏng một chút, anh sẽ rời xa mình mãi mãi.

P'Win vừa khâu vết thương vừa lắc đầu, nhẹ giọng trách móc:

"Cảnh sát Joong, cậu liều lĩnh quá đấy. Đáng lẽ phải gọi người hỗ trợ thay vì tự mình đối đầu như vậy."

Joong khẽ nhắm mắt, không trả lời. Anh biết mình đã bất cẩn, nhưng lúc đó không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh không hành động, kẻ đó có thể đã làm hại người vô tội.

Bên ngoài phòng, các y tá xôn xao bàn tán.

"Sao bác sĩ Dunk lại phản ứng mạnh vậy ta?"

"Anh ấy nắm tay cảnh sát Joong chặt quá nhỉ, khóc luôn rồi kìa."

"Hai người này... không biết có gì không ha?"

Dunk chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn Joong an toàn, chỉ cần anh bình yên, bất cứ điều gì cũng không quan trọng. Cuối cùng, khi P'Win hoàn tất việc khâu lại vết thương, Dunk vẫn không buông tay Joong dù chỉ một giây.

Joong khẽ nhướng mày, cười nhẹ, giọng vẫn yếu nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

"Em định nắm tay anh mãi vậy à?"

Dunk bặm môi, cúi đầu. Giọng cậu nghẹn lại, như thể mỗi từ thốt ra đều là một nhát dao cứa vào tim.

"... lỡ đâu anh bỏ em mà đi thì sao?"

Trái tim Joong nhói lên. Anh biết Dunk đang sợ hãi. Cậu không dám nói ra, nhưng ánh mắt run rẩy ấy đã nói thay tất cả. Joong siết chặt tay Dunk hơn, kéo nhẹ cậu lại gần, thì thầm bên tai:

"Anh hứa với em rồi không phải sao... dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em."

Dunk cúi xuống, nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay Joong. Đôi vai cậu run lên, rồi cuối cùng gục đầu lên vai anh, nghẹn ngào không thể ngăn lại cảm xúc vỡ òa trong lòng.

Joong thở dài, dù đau nhưng vẫn cố vươn tay, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng khẽ khàng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây mà."

Dunk không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa. Cậu bật khóc, nước mắt rơi lã chã như thể bao nhiêu đau đớn, sợ hãi bị dồn nén bấy lâu nay giờ mới vỡ òa. Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến đôi vai cậu run lên từng đợt, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy Joong, cậu sợ người đàn ông trước mặt sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.

"Anh nghĩ anh là ai chứ hả?!" Dunk hét lên, giọng vỡ vụn trong từng câu chữ.

"Anh tưởng mình là tiên chắc?! Sao lúc nào cũng liều lĩnh như vậy?! Nếu hôm nay anh không may mắn thì sao?! Nếu... nếu em không còn được thấy anh nữa thì sao?!"

Cậu nói đến đây thì nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe, ướt nhòe nhìn chằm chằm Joong. Nếu anh dám nói thêm một câu "Anh không sao", cậu chắc chắn sẽ phát điên mất.

P'Win lặng lẽ đặt dụng cụ xuống, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Dunk, Joong vẫn ổn mà. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi, em đừng kích động nữa."

"Ổn?" Dunk cười nhạt, giọng nói đầy chua xót.

"Nếu ổn thì anh ấy đã không mất nhiều máu như vậy! Nếu ổn thì đã không phải nằm đây như thế này rồi!"

Từng lời của cậu như nhát dao cứa vào tim Joong. Anh không muốn Dunk phải đau lòng như thế này, nhưng lại không biết phải dỗ dành cậu thế nào.

Dunk siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng, như thể đang đấu tranh giữa cơn giận dữ và nỗi sợ hãi đến tột cùng. Ánh mắt cậu run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Joong yếu ớt nằm đó. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự bất lực rõ rệt đến vậy.

Joong khẽ cử động, cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương nơi bụng nhói lên dữ dội, khiến anh không kìm được mà rên nhẹ một tiếng.

Dunk lập tức nhào đến, hoảng hốt giữ lấy vai anh. Nhưng ngay sau đó, cậu lại tức giận mà hất tay ra, giọng quát lên đầy bực bội.

"Đau chứ gì?! Đáng đời anh! Đau mà còn muốn cố chấp ngồi dậy làm gì?! Sao lúc nào cũng không biết lo cho bản thân vậy hả?!"

Joong mệt mỏi thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, giọng anh trầm ấm nhưng đầy áy náy.

"Dunk... Đừng giận nữa mà... anh xin lỗi..."

Dunk cắn môi, nước mắt lại lăn dài. Cậu gạt mạnh tay Joong ra, quát lên đầy nghẹn ngào.

"Không cần anh xin lỗi! Em không muốn nghe! Em ghét anh!!"

Dứt lời, Dunk đứng bật dậy, xoay người rời khỏi phòng. Bước chân cậu vội vàng, chỉ cần ở lại thêm một giây nào nữa thôi, cậu sẽ không kiềm chế được mà òa khóc ngay trước mặt Joong.

Joong vươn tay theo quán tính, nhưng không đủ sức để giữ cậu lại. P'Win chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Dunk khuất dần, rồi khẽ lắc đầu thở dài.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, nhưng trong lòng Joong lại dâng lên một nỗi trống trải khó tả.

Joong thở dài, tựa đầu vào thành giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng Dunk khuất dần nơi cánh cửa. Trong đôi mắt ấy không chỉ là sự bất lực, mà còn là xót xa, là đau lòng khi thấy người yêu mình khóc đến như vậy.

P'Win đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Joong, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý tứ.

"Này, làm người ta khóc rồi đó, tính sao đây?"

Joong khẽ nhắm mắt, giọng trầm thấp, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đầy chắc chắn.

"Dỗ chứ sao nữa..."

Bên ngoài hành lang, nhóm y tá nữ vẫn đang bàn tán rôm rả, giọng nói không hề có ý hạ thấp, mà lại mang theo sự tò mò xen lẫn thích thú.

Chỉ là lúc Dunk vừa đi ngang qua, vô tình nghe rõ từng lời họ nói. Mỗi câu mỗi chữ cứ như một viên đá rơi tõm xuống mặt hồ đang gợn sóng trong lòng cậu. Nhưng lúc này, cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến những lời bàn tán ấy nữa.

Cậu chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống, bước chân nhanh hơn. Không dừng lại, không đáp lại, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Vừa bước vào phòng trực, Dunk đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa mà hít một hơi thật sâu.

Ngực cậu thắt lại. Bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn, giận dỗi, tủi thân, lo lắng, nhưng hơn hết, là đau lòng.

Đau lòng vì tận mắt chứng kiến người mình yêu bị thương.

Đau lòng vì không thể làm gì để bảo vệ anh.

Dunk siết chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng cậu cũng biết rõ, dù có giận đến đâu, dù có trách móc bao nhiêu, cậu vẫn không thể nào ghét Joong được.

Cậu chỉ muốn anh bình an.

Chỉ cần Joong bình an, cậu nguyện chịu đựng tất cả.

----------------------------

Mệt quá mấy nay vừa mệt vừa stress, nên có thể chap này khong hay như mn mong đợi hay gì gì đấy thì xin lỗi nhìu nhá huhu

Mọi người ngủ ngon náaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com