Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Dunk ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng kìm nén cơn nghẹn ngào đang trào dâng trong lồng ngực. 

Cậu không muốn khóc, không được phép yếu lòng vào lúc này. Nếu quay trở lại, chỉ cần Joong nhẹ giọng dỗ dành một câu thôi, cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà lao vào lòng anh, mặc kệ tất cả mà tha thứ.

Nhưng không được.

Lần này, cậu muốn Joong hiểu rằng, không phải lúc nào cậu cũng có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Rõ ràng anh đã hứa sẽ cẩn thận, đã hứa sẽ không để bản thân bị thương. Vậy mà bây giờ, Joong lại nằm đó, mặt mày tái nhợt, cơ thể yếu ớt đến mức ngay cả việc vươn tay giữ cậu lại cũng chẳng có đủ sức.

Cánh cửa phòng trực khẽ bị đẩy ra. Dunk giật mình, vội lau nhanh khóe mắt trước khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt trầm ổn của P'Win. Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng rồi khoanh tay dựa vào tủ, lặng lẽ quan sát cậu bằng ánh nhìn đầy thấu hiểu.

"Giận lắm à?"

Giọng anh nhẹ nhàng, không trêu chọc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi mang theo sự quan tâm chân thành.

Dunk mím môi, không đáp.

P'Win thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi thấp giọng nói tiếp:

"Anh hiểu em lo cho Joong, nhưng trốn tránh cũng không phải cách đâu, Dunk."

Cậu siết chặt vạt áo blouse, khẽ thì thầm:

"Em có trốn đâu... chỉ là chưa muốn đối diện với anh ấy ngay bây giờ thôi."

P'Win gật gù, rồi nghiêng đầu, giọng mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng.

"Vậy sao? Nhưng mà Joong có vẻ mong em đến lắm. Vừa nãy còn bảo phải dỗ cho bằng được nữa kìa."

Dunk quay ngoắt lại, lườm P'Win một cái sắc lẻm, nhưng trong mắt vẫn còn hơi nước long lanh. Cậu bặm môi, hậm hực phản bác:

"Ai cần anh ấy dỗ chứ?"

P'Win bật cười.

"Ừ, không cần thì thôi. Để anh nói Joong đừng tốn công nữa."

Dunk im lặng.

Một lát sau, cậu bực bội đứng bật dậy, hất cằm.

"Anh về phòng đi."

"Ừ, về ngay đây."

P'Win nhún vai, nhưng trước khi rời đi, anh chậm rãi bổ sung một câu đầy ẩn ý.

"Mà này, nếu lỡ nửa đêm có ai đó không ngủ được mà mò sang phòng bệnh của Joong thì cũng đừng tự trách bản thân yếu lòng quá đấy nhé."

Dunk trợn mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng P'Win chỉ nhếch môi cười cười, nhàn nhã rời đi.

Giờ đây, căn phòng trực yên tĩnh trở lại, chỉ còn cậu với những suy nghĩ ngổn ngang.

Cậu không muốn gặp Joong, nhưng cũng không chịu nổi cảm giác để anh một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy. Mâu thuẫn cứ giằng xé trong lòng, đến khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cả bệnh viện.

Cuối cùng, đúng như lời P'Win dự đoán, Dunk vẫn lặng lẽ khoác thêm chiếc áo mỏng, bước chân chậm rãi hướng về phía phòng bệnh của Joong...

Cậu dừng lại trước cửa, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, do dự đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cậu quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi, sau một hồi chần chừ, cậu vẫn khe khẽ đẩy cửa ra.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên giường bệnh.

Joong đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ. Dunk đứng yên một lúc, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt xanh xao của anh.

Hình như gầy đi rồi...

Cậu bĩu môi, trong lòng dâng lên cảm giác không cam tâm. Người có lỗi rõ ràng là Joong, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành thế này sao? Còn cậu thì vì lo lắng mà cả buổi tối chẳng ăn nổi một miếng nào!

Dunk cắn môi, xoay người định lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm ấm của Joong bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Dunk."

Dunk cứng người, ngón tay khẽ run trên nắm cửa.

"Anh biết em sẽ đến mà."

Joong mở mắt, giọng khàn khàn nhưng lại mang theo một chút ý cười. Anh chậm rãi vươn tay về phía cậu, nhưng Dunk lập tức lùi lại, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra lạnh nhạt.

"Ai đến chứ? Em chỉ đi ngang qua thôi."

Joong bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó, vết thương trên bụng nhói lên khiến anh khựng lại. Dù vậy, giọng nói anh vẫn dịu dàng vô cùng:

"Vậy đi ngang qua thêm chút nữa đi, đến gần anh một chút nào."

Dunk lườm anh, giọng bực bội.

"Không muốn."

Joong nghiêng đầu, ánh mắt kiên nhẫn như đang nhìn một con mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi.

"Vẫn còn giận anh à?"

Dunk không đáp, chỉ hừ lạnh rồi xoay người. Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, giọng nói mềm mỏng của Joong lại vang lên, mang theo chút dỗ dành:

"Dunk, lại đây nào, anh ôm một cái nhé?"

Dunk cắn môi, ngón tay siết chặt mép áo.

"...Không thèm."

"Thật không?"

Joong cố tình kéo dài giọng, ánh mắt dịu dàng như thể muốn dỗ dành một đứa trẻ.

Dunk hít sâu một hơi, rồi xoay phắt người lại, mắt trợn trừng.

"Anh nghĩ chỉ cần ôm một cái là em hết giận à?!"

Joong gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng ghét.

"Ừ."

Dunk sững người, rồi tức đến mức suýt giẫm mạnh chân xuống sàn.

"Anh—!!"

"Anh biết em lo cho anh mà..."

Joong bỗng cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành đến mức khiến trái tim Dunk run lên.

"Biết em giận vì anh không giữ lời hứa, biết em sợ, biết em đau lòng. Anh xin lỗi, lần này anh thật sự sai rồi."

Dunk mím môi thật chặt, cảm giác tủi hờn tích tụ cả đêm như sắp trào ra.

"Anh xin lỗi mà... lại đây với anh đi."

Joong vươn tay ra lần nữa. Không ép buộc, không cố chấp, chỉ đơn giản là một lời mời gọi dịu dàng và chân thành.

Dunk đứng yên, hai tay siết chặt, chẳng biết nên bước tới hay quay đi.

Cậu vẫn còn giận.

Nhưng rõ ràng, cũng không nỡ...

Dunk còn đang đấu tranh tư tưởng, chưa kịp quyết định xem mình có nên ở lại hay không thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. P'Win bước vào, trên tay cầm một hộp thuốc, ánh mắt lướt nhanh qua hai người rồi khẽ nhướn mày, giọng điệu thản nhiên mà mang theo chút trêu chọc.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu vào rồi hả?"

Dunk lập tức bĩu môi, khoanh tay trước ngực, cố tình quay sang hướng khác, giọng điệu hờn dỗi rõ ràng.

"Ai thèm vào chứ, em chỉ—"

"Định nói là đi ngang qua chứ gì?" P'Win không thèm nghe hết câu đã ngắt lời, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Dunk im bặt. Đáng ghét thật! Sao P'Win lúc nào cũng hiểu cậu đến thế chứ?

"Thôi được rồi, anh không quan tâm em đi ngang hay đi dọc, quan trọng là bây giờ Joong cần thay băng, em làm đi."

Dunk giật mình, đôi mắt mở to quay ngoắt về phía P'Win, giọng cậu cao vút lên theo bản năng.

"Hả?! Sao lại là em?"

P'Win chỉ hất cằm về phía Joong đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt có chút tái nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang rất có tinh thần hóng chuyện.

"Băng vết thương ở bụng Joong cần thay, anh còn có ca trực nên không ở lại được. Em ở đây thì làm đi, dễ mà."

Dunk bĩu môi, chán ghét quay sang hướng khác.

"Không làm."

P'Win nhướn mày, giọng điệu thản nhiên như thể không để tâm đến sự phản đối của cậu.

"Em là bác sĩ, sao lại không làm?"

"Em không muốn!" Dunk bực bội đáp, giọng có chút ngang ngạnh. "Bệnh nhân này phiền phức lắm, em không muốn đụng vào!"

Joong bật cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự cưng chiều lộ liễu.

"Vậy anh đổi bác sĩ nữ nhé?"

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức giảm xuống vài độ. Dunk trừng mắt nhìn anh, như thể chỉ cần Joong dám gật đầu một cái thôi là cậu sẽ nhảy lên cắn ngay lập tức.

"Anh dám!"

Joong chẳng những không sợ, mà còn nhếch môi cười, bộ dạng như thể cố ý chọc cho cậu tức điên. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ nhíu mày khi vết thương nơi bụng truyền đến cơn đau nhức.

P'Win bất đắc dĩ thở dài, không thèm đôi co với Dunk nữa mà trực tiếp nhét hộp thuốc vào tay cậu.

"Không muốn cũng phải làm. Của ai người nấy giữ, giữ cho kỹ vào đấy."

Dunk hậm hực ôm hộp thuốc, mặt đầy bất mãn.

"Em không phải bác sĩ riêng của anh ấy! Em không nhận bệnh nhân phiền phức!"

P'Win phớt lờ câu than phiền của cậu, chỉ vỗ vai Joong một cái rồi dặn dò như ra lệnh.

"Dunk sẽ thay băng cho cậu. Nhớ đừng mè nheo làm nũng nhiều quá, nhóc này còn khối việc phải làm."

Joong khẽ cười, giọng điệu vô tội đến mức khiến người khác muốn bóp cổ.

"P'Win, em có làm nũng đâu."

P'Win lắc đầu, không muốn tốn thêm thời gian đôi co với hai người này nữa, lập tức rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dunk ôm hộp thuốc, đứng đó hậm hực, ánh mắt lơ đãng quét qua người đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ đầy ý nhị.

"Bác sĩ Dunk, anh sắp đau đến ngất rồi này..."

Giọng Joong nhẹ nhàng, pha lẫn một chút yếu ớt nhưng lại mang theo cảm giác như đang làm nũng một cách trắng trợn.

Dunk siết chặt hộp thuốc, nghiến răng nghiến lợi.

"Ngất luôn đi!"

Nhưng dù miệng nói vậy, đôi tay vẫn ngoan ngoãn mở hộp thuốc, bắt đầu giúp Joong thay băng.

Dunk tháo nắp hộp thuốc bằng một động tác có phần thô bạo, ánh mắt hậm hực trừng Joong, như thể nếu ánh mắt có thể giết người thì Joong đã bị đâm chết không biết bao nhiêu lần.

"Được thôi, để em giúp anh nhớ đời luôn."

Joong thấy nguy hiểm nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười, giọng điệu trêu chọc.

"Vợ anh hung dữ quá—"

Chát!

Dunk không ngần ngại vỗ một phát lên bả vai Joong, khiến anh không nhịn được mà khẽ rên lên vì đau.

"Úi, đau anh..."

"Còn nói nhảm nữa không?"

Joong nhìn cậu, ánh mắt đong đầy ý cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng để cậu thay băng.

Vợ dữ quá, nhưng mà đáng yêu chết mất.

------------------------------

mệt quá mệt quá đi ngủ đâyyyyy

Cả nhà ngủ ngon náaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com