Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Joong nhìn cậu, khóe môi vẫn còn vương nét cười, nhưng ánh mắt đã dịu lại, không còn chút trêu đùa nào nữa.

Anh buông lỏng tay, giọng trầm thấp hơn hẳn, như thể muốn vỗ về cơn giận dỗi của Dunk.

"Được rồi, anh không trêu em nữa."

Dunk vẫn còn bực. Cậu bĩu môi, định quay đi để lảng tránh, nhưng Joong lại lên tiếng, lần này giọng anh nghiêm túc hơn trước.

"Giờ chưa phải lúc."

Bước chân của Dunk khựng lại. Cậu không hiểu tại sao một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến tim mình đập nhanh đến thế.

Joong tựa đầu vào thành giường, thở dài một hơi, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu.

"Anh không muốn em làm điều gì mà em chưa thực sự sẵn sàng."

Dunk hơi mím môi.

Cậu không phải trẻ con, cậu hiểu rõ ý Joong muốn nói là gì. Nhưng cảm giác trong lòng cứ lạ lắm, như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy tim cậu.

Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần để phản bác, để nói rằng bản thân không yếu đuối đến thế. Nói rằng cậu cũng có thể làm chuyện đó cùng anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Joong, ánh mắt đầy kiên nhẫn và dịu dàng ấy, mọi lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Joong mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ lên tấm chăn, giọng nói trầm ấm, chậm rãi nhưng đủ để khiến tim cậu loạn nhịp.

"Anh không cần em làm gì cả. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi."

Dunk ngẩn người.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác khó tả.

Là xấu hổ? Là bối rối? Hay là một thứ gì đó mềm mại đang dần len lỏi vào tim?

Dunk lúng túng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Giọng cậu nhỏ dần, thì thầm nói cho đủ mình Joong nghe.

"Vậy thì... nằm yên để em thay băng cho anh đi."

Joong nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Ừ, nghe theo bác sĩ vậy."

Dunk cúi đầu, cố gắng tập trung vào vết thương trên vai anh. Nhưng bàn tay cậu, dù đã cố giữ bình tĩnh, vẫn không tránh khỏi run nhẹ mỗi khi đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da ấm nóng của Joong.

Cậu buộc chặt lớp băng cuối cùng, hắng giọng một cái rồi lên tiếng, giọng nói có phần lạnh lùng để che đi sự bối rối.

"Xong rồi, anh đừng cử động mạnh nữa."

Joong không đáp.

Anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào đó.

Dunk không nhận ra, nhưng Joong lại thấy rất rõ, hàng mi dài của cậu đang hơi run rẩy, đôi mắt trong veo như hồ nước phản chiếu một chút đỏ ửng nơi khóe mắt.

Anh thở dài, rồi chậm rãi đưa tay lên, định chạm nhẹ vào gò má cậu. Dunk giật mình, theo phản xạ lùi nhẹ ra sau, đôi mắt mở to cảnh giác.

"Anh tính làm gì?"

Joong khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cưng chiều, chậm rãi rót vào tai cậu như gió xuân tháng ba:

"Dỗ vợ."

"...!"

Cậu lập tức đỏ mặt, hai tai nóng bừng đến mức tưởng chừng sắp bốc khói.

Cái gì mà "dỗ vợ" chứ?!

Cậu há miệng định phản bác, nhưng Joong đã nhanh hơn một bước.

Bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái. Dunk không kịp phản ứng, chỉ thấy thân thể nghiêng đi, mất trọng tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu gần như ngã vào người Joong.

Hơi thở anh quẩn quanh ngay trước mặt, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Dunk cứng đờ người.

Mà Joong thì lại chẳng có ý định buông ra. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.

Cậu nuốt khan, vừa xấu hổ vừa hốt hoảng, nhưng Joong chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng pha lẫn chút gì đó rất khó nắm bắt.

"Đừng căng thẳng thế, bác sĩ Dunk." 

Joong khẽ nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má cậu. 

"Anh chỉ muốn ôm vợ một chút thôi mà."

"..."

Chết tiệt, tên này thật sự muốn trêu cậu đến chết sao?!

Joong lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm tĩnh lặng.

Anh chậm rãi cất giọng, mỗi từ thốt ra đều nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến trái tim Dunk rung lên từng nhịp.

"Em đừng khóc nữa, được không? Anh không muốn thấy em như vậy đâu. Đau lòng chết mất..."

Dunk khẽ run.

"Nói cái gì mà xui vậy chứ..."

Cậu vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi mắt ươn ướt của mình, mím chặt môi như một đứa trẻ quật cường không chịu nhận thua.

"Ai khóc đau... Anh lo mà nghỉ ngơi đi kìa." Giọng cậu có chút gượng gạo, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Joong nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, không còn chút bông đùa nào, chỉ có sự bao dung và cưng chiều sâu tận đáy mắt.

"Em ngủ với anh nhé? Không có em anh không ngủ được..."

Dunk tròn mắt, sửng sốt đến mức quên cả việc hờn dỗi.

Cậu ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Joong, như thể không tin vào tai mình.

"Anh—!"

Joong không vội giải thích, chỉ nhướng mày, ánh mắt chân thành đến mức khiến Dunk không thể trốn tránh.

"Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

Dunk khựng lại.

Giọng anh quá nhẹ nhàng, không có chút trêu chọc hay ám muội nào, chỉ đơn giản là một lời đề nghị xuất phát từ tận đáy lòng.

Tim cậu bất giác siết chặt. Rõ ràng cậu nên từ chối, nên tìm lý do để rời đi. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân lại không nghe lời, cứ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ đấu tranh với chính mình.

Dunk mím môi, ánh mắt dao động một lúc lâu. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, như thể đang cố gom đủ can đảm để đưa ra quyết định. Bước chân cậu chậm rãi tiến về phía mép giường.

Joong không thúc giục cậu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng, như đang chờ đợi một cơn gió nhỏ tự nguyện tiến vào lòng mình.

Dunk do dự vài giây, rồi cũng trèo lên giường, cố gắng cẩn thận hết mức để không chạm vào vết thương của anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nằm xuống, cậu đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Joong bao quanh mình.

Joong không bỏ lỡ cơ hội, cánh tay vững chãi nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng hơn, như thể muốn vùi cả người cậu vào hơi ấm của mình.

"Ngoan, như thế này mới đúng." 

Anh cất giọng trầm thấp, tựa như tiếng dỗ dành mềm mại.

Dunk nằm cứng đờ trong vòng tay anh, hai má nóng bừng như bị lửa đốt.

"Anh đừng ôm chặt quá, động vào vết thương thì sao?" 

Cậu lầm bầm, giọng nói vừa nhỏ vừa có chút lúng túng.

Joong khẽ cười, một tay vẫn ôm trọn lấy cậu, còn cằm thì nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm mại.

Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói khàn khàn, mang theo chút cưng chiều đầy mê hoặc.

"Có em ở đây, anh sẽ không sao đâu mà."

Dunk ngẩn người. Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ cần có Joong bên cạnh, chỉ cần vòng tay ấm áp này vẫn siết chặt lấy cậu, thì tất cả những điều khác đều không đáng bận tâm.

Cảm giác này, cậu không biết nên gọi tên thế nào, là bối rối, rung động, hay một thứ gì đó còn hơn thế nữa?

Cậu cắn nhẹ môi, giọng nói nhỏ hẳn đi, mang theo chút ngượng ngùng không che giấu được:

"Anh toàn nói mấy câu làm người ta không biết phải đáp lại thế nào í..."

Joong khẽ cười.

Tiếng cười trầm thấp, dịu dàng như một làn gió ấm, nhẹ nhàng quét qua tâm trí cậu, mang theo một chút cưng chiều, một chút kiên nhẫn, và cả một chút độc chiếm chẳng thể nói thành lời.

Bàn tay anh di chuyển chậm rãi trên lưng cậu, những đầu ngón tay vô thức vẽ nên những đường vòng cung đầy trấn an. Giọng nói trầm thấp, tựa như một bản nhạc ru dịu dàng:

"Không cần đáp lại, chỉ cần em ở bên anh thế này là đủ rồi."

Dunk không nói gì. Chỉ là, từng lời của anh như một giọt nước thấm dần vào lòng cậu, khiến bức tường phòng bị trong tim cậu dần trở nên mềm đi. Cậu im lặng một lúc, rồi thật chậm rãi, như thể sợ mình sẽ hối hận, đưa tay vòng qua eo Joong, siết nhẹ.

Không còn do dự.

Không còn vùng vẫy nữa.

Cậu tựa mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ vang lên bên tai mình.

Nhịp tim ấy vững chãi, trầm ổn, như một điểm tựa giữa thế giới hỗn loạn này.

Joong không nói gì thêm, chỉ im lặng siết nhẹ vòng tay, như muốn ôm cậu vào sâu hơn trong hơi ấm của mình.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói khàn khàn, dịu dàng đến mức như thể chỉ dành riêng cho cậu:

"Ngủ đi, bảo bối."

Dunk không đáp lại.

Chỉ là hàng mi khẽ run lên, rồi chậm rãi nhắm lại.

Cậu biết mình vẫn còn giận.

Nhưng lúc này, khi được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của Joong, khi từng hơi thở của anh vây quanh cậu, thì những hờn dỗi ban nãy cũng dường như chẳng còn quan trọng nữa.

-----------------------

Up nốt rồi đi ngủ, ê chưa biết end như nào nên đang còn viết tiếp, đọc tạm tạm i nha, đừng có cho tui ăn bơ đó, hong ăn đâu nhaaaaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com