Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. H

Dunk thở dài, đặt khay thuốc xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt cậu đầy vẻ không hài lòng khi nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chân trên sofa một cách lười biếng. Joong thoải mái dựa lưng vào ghế, một tay cầm điều khiển TV bấm loạn xạ, chẳng thèm để ý đến cái nhìn cảnh cáo sắc bén từ cậu.

"Anh có biết bác sĩ đã dặn gì không hả? Không được cử động mạnh, không được vận động quá sức! Vết thương của anh còn chưa lành hẳn đâu đấy nhé!!!"

Nghe giọng điệu trách móc quen thuộc nhưng thật êm tai, Joong lười biếng quay đầu sang, chậm rãi nhướng mày nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, mang theo nét cợt nhả đầy ẩn ý.

"Anh đang ngồi yên mà, có cử động gì đâu nào?"

Dunk tức thì hít sâu, nhẫn nhịn không nổi mà chỉ thẳng vào chân Joong đang gác lên bàn trà.

"Chân anh đang gác lên bàn trà kìa! Đặt xuống ngay cho em!"

Joong chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ghét. Nhưng rồi, dưới ánh nhìn gắt gao của Dunk, anh nhún vai, giả vờ ngoan ngoãn nhấc chân xuống... nhưng thay vì đặt xuống sàn, anh lại rất tự nhiên mà gác thẳng lên đùi cậu.

Dunk trừng mắt, hoàn toàn không ngờ tới nước đi này.

"Anh!"

Joong cong môi cười khẽ, giọng nói trầm thấp, lười biếng mà cũng đầy ý trêu chọc.

"Thế này thì không còn gác lên bàn trà nữa rồi, đúng không?"

Dunk mở miệng định mắng, nhưng rồi lại bị ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của Joong làm cho nghẹn lời. Tên cảnh sát này đúng là biết cách khiến người ta giận đến phát điên mà!

Dù tức nhưng cậu vẫn phải kiểm tra vết thương cho anh. Cắn nhẹ môi dưới, Dunk đẩy nhẹ Joong nằm xuống ghế sofa, cúi đầu cẩn thận lật lớp áo mỏng của Joong lên, ngón tay chạm vào vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn chút đỏ. Cậu khẽ cau mày, lấy bông sát trùng nhẹ nhàng lau qua. Dù động tác ban đầu có chút mạnh bạo, nhưng rồi theo bản năng lại trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Joong im lặng nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút thích thú.

"Người yêu lo cho anh đến thế cơ à?"

"Ờ! Không thì lo cho thằng khác chắc?"

Joong bật cười, ánh mắt như ánh sao lấp lánh, mang theo cảm giác vừa cưng chiều vừa đắc ý. Anh chậm rãi nghiêng người, tiến sát lại gần hơn, giọng nói trầm khàn, ngọt đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Thằng khác là thằng nào đấy? Cho anh biết với đi."

Dunk thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức bĩu môi, làm bộ giận dỗi mà tránh ánh mắt của Joong.

"Chuyện của em, anh quan tâm làm gì? Tính tán thằng đó hay gì mà hỏi?!"

Joong nhìn cậu một lúc, rồi khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Chỉ chậm rãi rướn người lên, đầu tựa vào vai cậu, giọng trầm thấp, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

"Dunk... Nhưng anh ghen đấy."

Dunk cứng đờ, lông mày khẽ giật giật. Cái người này hôm nay bị làm sao thế? Bình thường thì mạnh mẽ, điềm tĩnh, lúc nào cũng toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, thế mà bây giờ lại nhõng nhẽo thế này?

"Ghen với ai?"

Cậu nhíu mày, cố tình tỏ ra khó hiểu, nhưng thực ra trong lòng đã có dự cảm chẳng lành.

Joong không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến Dunk khẽ rùng mình. Cậu bất giác cứng người, cảm nhận được cả nhịp tim mình đang dần tăng tốc. Một lúc lâu sau, Joong mới lầm bầm, giọng nói có chút ấm ức hiếm thấy.

"Với bệnh nhân của em, với y tá trong khoa, với cả mấy ông bác sĩ già hay cười với em nữa..."

Dunk sửng sốt, trợn mắt nhìn anh.

"Cái gì?!"

"Này này, người ta là đồng nghiệp với cả giáo sư của em cả đấy, dám nói như vậy em mách giáo sư liền cho anh xem, đến lúc đó không được yêu em nữa thì tự chịu nhé. Con cưng đấy."

Joong vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào cổ cậu, chẳng hề nao núng, chỉ nhẹ nhàng siết tay ôm chặt eo cậu hơn.

Dunk dở khóc dở cười, nhíu mày nhìn anh như thể đang đánh giá xem Joong có bị sốt đến mức mê sảng không.

"Anh bị làm sao thế hả? Mấy người đó thì liên quan gì đến anh mà anh ghen?"

Joong hơi rướn người lên, khẽ nhíu mày, giọng nói càng nhỏ hơn, nhưng lại mang theo chút hờn dỗi lộ rõ.

"Thì... thì họ được em quan tâm mà..."

Lần này, Dunk thật sự không nhịn được mà bật cười. Nhưng ngay khi vừa bật ra tiếng, cậu liền cố nén xuống, làm bộ nghiêm túc, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Joong, giọng nói vô thức dịu dàng hơn hẳn.

"Ngốc... Anh là đặc biệt nhất mà."

Lời vừa buột miệng, Dunk lập tức cắn môi, hối hận đến mức muốn cắn luôn cả lưỡi.

Chết! Lỡ miệng nói cái gì vậy chứ?!

Nhưng đã muộn.

Joong lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như trời vừa tạnh mưa, gương mặt đẹp trai lộ rõ nụ cười đắc thắng.

"Anh là đặc biệt nhất? Thật hảaaa?" Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú.

Dunk vội vàng quay mặt đi, giả vờ bận rộn thu dọn hộp cứu thương.

"Không có! Anh nghe nhầm rồi!"

Joong bật cười, nhẹ nhàng vươn tay giữ lấy cằm cậu, dịu dàng xoay cậu lại đối diện với mình.

"Nhưng mà anh nghe rõ lắm mà"

"Em ơiiiii~"

Dunk chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng lên trán.

Joong vừa hôn cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng lại khiến tim Dunk như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Vậy nên, em phải chịu trách nhiệm vì đã nói câu làm tim anh rung động rồi."

Dunk đơ mất vài giây, và ngay lúc đó, Joong lại tiếp tục trêu chọc cậu.

"Nhưng mà anh thích được em chăm lắm. Em xem, em nấu ăn cho anh, lau người cho anh, còn ngồi cạnh anh cả ngày thế này... Chăm anh như chăm con ấy."

Dunk đang cẩn thận bôi thuốc, nghe câu đó thì tay khựng lại. Cậu ngẩng lên, trừng mắt nhìn Joong:

"Anh có biết nhục không hả? Ba mươi mấy tuổi lại đi so mình với đứa con nít!"

Joong cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy ý cười. Bất ngờ, anh vươn tay kéo cậu lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên gò má cậu.

"Không sao, miễn là em chịu chăm anh thì anh làm con em cũng được."

Dunk sững người. Một giây sau, cậu đỏ mặt, bật dậy, giơ tay định đánh Joong một cái thật đau.

"Ê NHA!!!"

Nhưng Joong đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Dunk ngã vào lồng ngực anh, cậu cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ đang vang lên ngay bên tai mình.

Joong cúi đầu, giọng nói trầm khàn, mang theo chút nũng nịu giả vờ:

"Anh đang bị thương mà, em bạo lực thế này không sợ anh đau sao?"

Dunk cứng đờ, toàn thân căng chặt như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng rồi lại thả lỏng.

Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự đe dọa nửa vời:

"Anh có tin em không kiềm chế được mà đánh anh một trận thật không hả?"

"Òoo, sợ rồi sợ rồi, anh sợ võ mèo lắm á..."

Joong không những không tỏ ra sợ hãi, mà còn bật cười khẽ. Một tay anh siết chặt eo cậu hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, như muốn trấn an nhưng thực chất lại khiến trái tim Dunk đập càng mạnh hơn.

Anh chậm rãi cúi đầu, tựa cằm lên bờ vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Dunk khẽ run. Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Joong vang lên ngay bên tai, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức làm rối loạn tâm trí cậu:

"Nhưng mà người yêu không nỡ đánh anh đâu."

"Ờ, tôi không nỡ đánh mấy người thật, lo mà yêu người ta nhiều vào, không người ta giận đấy!!!"

Lời trách móc còn chưa dứt, Joong đã siết cậu vào lòng chặt hơn, cười khẽ bên tai:

"Mấy người yêu người ta nhiều lắm áaaa. Hôn cái làm hoà nha, người ta bớt nóng bớt nóng..."

Dunk bặm môi, cố gắng giữ vẻ mặt giận dỗi, nhưng trước cái ôm chặt của Joong cùng giọng điệu dỗ dành mềm nhũn như vậy, cậu bắt đầu lung lay.

"Không thèm!" Cậu quay mặt đi, giọng bướng bỉnh.

Joong bật cười khẽ, lại càng siết cậu sát hơn, cằm vẫn tựa lên vai Dunk, giọng nỉ non:

"Người ta dỗ em hoài, em không chịu thì người ta tủi thân đó nha..."

Cậu liếc nhìn Joong một cái, thấy ánh mắt anh long lanh, môi cong cong ra vẻ đáng thương, còn giả vờ thở dài não nề như thể cậu vừa làm chuyện gì tàn nhẫn lắm.

Dunk hít sâu một hơi, cắn răng quyết không bị mê hoặc.

"Đừng có làm vẻ mặt đó, em không—"

Chưa nói xong, Joong đã nhẹ nhàng cọ cọ mũi vào má cậu, giọng khàn khàn, trầm thấp đầy cưng chiều.

"Người ta chỉ muốn hôn bé một cái thôi mà..."

"..."

"Nha bé~"

"Cho người ta hôn đi mà~"

Thôi xong.

Bại trận.

Cậu quay ngoắt lại, nhanh như chớp đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Joong rồi vội vàng đẩy anh ra.

"Được chưa?!"

Joong sững người trong một giây, sau đó bật cười, đôi mắt ánh lên ý cười tinh nghịch:

"Chưa đủ. Hôn gì mà nhanh như gió thoảng vậy hả?"

Dunk đỏ mặt, gắt lên:

"Không có lần hai đâu! Lo mà trân trọng đi!"

Joong cong môi, trong mắt ánh lên tia gian tà.

"Thế anh sẽ tự lấy thêm vậy."

Dứt lời, anh nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn dài thật dài lên môi cậu, vừa dịu dàng vừa lấn lướt, tràn đầy cưng chiều. Dunk bị tập kích bất ngờ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Joong, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cũng nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân chìm đắm trong hơi thở quen thuộc này...

---------------------

11:59p 1/4/2025 ai chờ H thì... hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com