Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 🔞

WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

-----------------------

"Ha... Joong... bình tĩnh nào anh..."

"..."

"Ưm... anh~..."

Dunk khẽ rên lên, bàn tay nhỏ vô thức bấu lấy vạt áo Joong, như thể đây là điểm tựa duy nhất của cậu lúc này. Joong cười khẽ, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.

Nụ hôn khẽ khàng ban đầu chẳng mấy chốc đã trở nên sâu hơn, dây dưa hơn. Đầu lưỡi Joong chậm rãi quấn lấy cậu, mang theo vị ngọt như muốn nhấn chìm Dunk trong thế giới của riêng anh. Cậu run nhẹ khi cảm nhận bàn tay nóng bỏng của Joong trượt dọc theo sống lưng mình, từng cái vuốt ve vừa dịu dàng, vừa tràn ngập ý chiếm hữu.

"Hức... ha..."

Tiếng rên khe khẽ của Dunk khiến ánh mắt Joong trầm xuống. Anh tách môi cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cưng chiều, nửa mang theo khát vọng không thể che giấu.

"Người yêu nhỏ, em rên kiểu này, đứa nhỏ của anh sắp không chịu nổi nữa rồi đấy..."

"A..."

Dunk giật mình, khuôn mặt ửng đỏ. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy nhẹ xuống giường, cơ thể rơi vào chiếc nệm mềm mại. Trước mắt cậu chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của Joong, cả thế giới dường như bị anh bao trùm.

"Bác sĩ Dunk... anh yêu em."

Giọng nói trầm ấm ấy như một dòng mật rót vào tim cậu. Không đợi cậu đáp lời, Joong lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cậu. Nụ hôn lần này không còn chút do dự, như muốn khẳng định rằng cậu là của anh, chỉ riêng anh.

Hai cơ thể chạm vào nhau, từng hơi thở hòa quyện, khiến Dunk chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài hơi ấm của người đàn ông trước mặt. Joong dịu dàng hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như phủ một tầng mê hoặc.

"Vợ ngoan, hôm nay đừng mong anh dừng lại nhé."

Dunk run lên, đôi mắt mờ sương, cố gắng cãi lại nhưng giọng nói lại mềm nhũn hơn bao giờ hết:

"Đừng gọi em như thế... Ai là vợ anh hả... Ưm..."

Lời phản kháng còn chưa dứt, môi Joong đã phủ xuống, triệt để nuốt trọn những thanh âm rời rạc của cậu. Nụ hôn sâu đến mức khiến Dunk chỉ có thể níu chặt lấy vai anh, ngón tay bất giác siết chặt, như muốn bấu víu vào người duy nhất có thể cho cậu hơi ấm lúc này.

Bàn tay lớn của Joong trượt dài trên làn da trần trụi của cậu, để lại từng vệt nhiệt nóng bỏng. Những dấu vết anh để lại trên cổ, trên xương quai xanh của Dunk đều như muốn khắc ghi một điều duy nhất rằng cậu là người của anh.

Từng món quần áo bị nới lỏng rồi lại nằm ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh lẽo, phía trên giường, làn da nóng bỏng của hai người áp vào nhau, khiến cả hai như bị nhấn chìm trong biển lửa khát khao.

"Đ-đau em...! A-anh... bình tĩnh... đã..."

Dunk giật nảy người khi cảm nhận hơi lạnh phả lên người mình cùng một cái cắn nhẹ nơi cổ, ánh mắt hơi ngấn nước vì kích thích, hơi thở gấp gáp không nói nên lời.

Joong bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm:

"Trễ rồi, là em hôn anh trước đấy nhé... vợ yêu."

Nụ hôn của Joong chậm rãi lướt xuống, để lại từng dấu vết đỏ hồng trên làn da trắng mịn của Dunk, như những cánh hoa nở rộ trong đêm. Đầu lưỡi anh miết nhẹ qua từng tấc da thịt, dịu dàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ.

Hơi thở trong căn phòng dần trở nên hỗn loạn, xen lẫn những tiếng rên khẽ khiến không khí càng thêm ám muội. Dunk cắn môi, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng sương mờ, run rẩy nhìn Joong.

Cả cơ thể mềm nhũn như bị rút hết sức lực, chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh, tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa dòng cảm xúc cuộn trào.

Joong nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi sưng đỏ vì bị anh mút cắn. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da cậu, mang theo từng đợt tê dại đầy mê hoặc. Giọng nói khàn đặc, mang theo cưng chiều lẫn dục vọng nồng đậm.

"Em ngoan... thả lỏng nào..."

Dunk khẽ rùng mình khi bàn tay nóng bỏng của Joong trượt dọc theo sống lưng trần của mình, từng động tác như có như không, vừa dịu dàng lại vừa trêu chọc đến mức khiến cậu nghẹn ngào.

Cảm giác xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc này khiến cậu chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai anh, cố gắng trốn tránh. Nhưng Joong đâu dễ dàng để cậu lẩn trốn như vậy.

"Nhìn anh, Dunk."

"Joong... Ưm... Đừng... Chậm thôi..."

"Không được đâu, vợ à... Mai em xin nghỉ nhé vợ yêu..."

Dunk ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như có nước, muốn phản bác nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Mà dù có nói ra, Joong cũng sẽ chẳng cho cậu cơ hội từ chối...

---

Dunk cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cơ thể mềm nhũn đến mức chẳng còn chút phản kháng nào. Hơi thở cậu đứt quãng, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, khiến người ta chỉ muốn nâng niu, cưng chiều hết mực. Cậu vô thức bấu lấy bờ vai rộng lớn của Joong, giọng nói nghẹn ngào, mang theo ý cầu xin đầy đáng thương.

"Joong... Tha cho em đi mà... Em còn nhỏ..."

Nhưng câu nói ấy chẳng những không làm Joong buông tha mà còn khiến anh bật cười, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm không chút che giấu.

Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm của Dunk, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, giọng trầm thấp khàn khàn như thể đang mê hoặc cậu:

"Nhỏ chỗ nào? Lúc cãi anh thì mạnh miệng lắm cơ mà?"

"Anh ức hiếp em... hức..."

"Ngoan nào, vợ yêu..."

Joong khẽ dỗ dành, giọng nói dịu dàng nhưng lại tràn đầy ý cưng chiều lẫn chiếm hữu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng mà..."

"Có ma có quỷ mới tin anh á!!!"

Joong bật cười, nụ cười trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn cưng chiều nhưng cũng chẳng giấu nổi sự khao khát sâu đậm. Không để Dunk có thêm cơ hội phản kháng, anh cúi xuống, chiếm lấy bờ môi mềm mại bằng một nụ hôn sâu.

Hơi thở hòa vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt tựa như muốn nhấn chìm mọi lời phản kháng của Dunk. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy cậu, tàn nhẫn cướp đi từng chút không khí còn sót lại. Bàn tay Joong ôm chặt lấy eo cậu, như muốn khảm cậu vào trong lòng mình, chẳng chừa cho cậu đường trốn thoát.

"Không tin thì anh đành vậy thôi..."

Bàn tay nóng rực của Joong vuốt dọc theo đường cong cơ thể cậu, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ. Anh cúi xuống, môi lướt trên làn da mẫn cảm, để lại từng dấu hôn ửng đỏ kéo dài từ xương quai xanh xuống tận lồng ngực.

Chụt...

"Joong... ưm..."

Dunk giật nảy người, toàn thân run lên theo từng nụ hôn nóng bỏng của Joong. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay yếu ớt chỉ có thể bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc kia, để mặc anh đánh dấu từng vùng da trắng mịn của mình.

Joong khẽ cười, hài lòng ngắm nhìn những vết hôn đỏ hồng in hằn trên làn da cậu. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thỏa mãn xen lẫn dục vọng không che giấu.

"Người yêu nhỏ của anh đẹp quá..."

Dunk đỏ mặt, thở hổn hển, giọng nói lạc đi vì tức giận xen lẫn xấu hổ:

"Anh... Anh làm gì thế hả?! Để lại dấu như này thì làm sao ra ngoài được?!"

Joong nhướn mày, lười biếng đặt thêm một dấu hôn ngay trên bờ vai cậu, giọng nói trầm thấp, đầy ý cười:

"Thì cứ để thế mà đi ra ngoài. Cho người ta biết em là của ai."

Dunk trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu hối hận rồi! Ai bảo cậu trêu chọc con sói lớn này làm gì chứ?!

"Joong! Em giận anh đấy!"

Joong bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên chóp mũi Dunk, giọng nói đầy cưng chiều:

"Được rồi, mai hẵng giận anh, hôm nay cứ tận hưởng đã nhé..."

Dunk thở hổn hển, đôi mắt ngập nước khẽ run rẩy nhìn Joong. Làn da trắng mịn giờ đây đã bị nhuộm đầy dấu vết đỏ hồng, như những cánh hoa nở rộ dưới ánh trăng mờ ảo. Cậu cắn môi, giọng nói khẽ run, mang theo chút bất mãn lẫn xấu hổ:

"Anh... Anh cố tình để lại dấu đúng không?"

Joong bật cười, cúi xuống hôn lên một dấu đỏ vừa mới in hằn trên bờ vai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Ừm... Vì anh muốn em mà."

----------------------------

Đói bụng quá nên em cũng muốn anh Joong ơi, cho ké mín với iiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com