57 🔞🔞
WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
-----------------------
Joong nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều xen lẫn ham muốn, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn khi thấy đôi mắt long lanh của Dunk phản chiếu bóng hình anh. Những dấu hôn đỏ hồng rải rác trên làn da trắng mịn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng của cậu.
Ngón tay thon dài của Joong nhẹ nhàng lướt trên da Dunk, chậm rãi như đang thưởng thức món bảo vật quý giá. Bàn tay anh bất chợt rời khỏi cơ thể cậu, vươn tới chiếc tủ cạnh giường, rút ra một lọ gel trong suốt.
Dunk mở to mắt, lập tức nhận ra dụng ý của Joong. Cậu vội vã lùi về sau theo bản năng, nhưng vừa mới động đậy đã bị cánh tay rắn chắc siết chặt, kéo trở lại vào lòng anh.
"Chạy đi đâu vậy, hửm?"
"Em... Em k-không cần đâu...!"
"Anh không cần cũng được nhưng sẽ đau em đấy bé yêu..."
Anh khẽ mở nắp lọ gel, một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Gel mát lạnh trượt xuống lòng bàn tay anh, trước khi những ngón tay mạnh mẽ bắt đầu chạm vào làn da nóng bỏng của Dunk.
Cảm giác lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó là từng đợt ấm áp khi Joong dùng lòng bàn tay xoa nhẹ, mơn trớn từng đường cong trên cơ thể cậu. Lớp gel trơn mịn lan đều khắp nơi Joong đi qua, mang đến cảm giác vừa kích thích vừa dễ chịu.
"Ưm... Joong... em lạnh... ngứa quá..."
Dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng mịn của Dunk như phát sáng, từng hơi thở gấp gáp hòa vào không gian ám muội. Joong chậm rãi thoa gel lên cơ thể cậu, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét, để lại cảm giác tê dại khó tả.
Dunk khẽ run lên, cậu cảm nhận được sự nóng rực từ bàn tay người kia, từng cái chạm đều như một ngọn lửa len lỏi thiêu đốt lý trí. Khi đầu ngón tay thô ráp của Joong gãy nhẹ hai đầu ngực nhạy cảm, cậu không nhịn được mà rùng mình, cơ thể vô thức cong lên.
Ngon vãi... có sữa không ta?
"Anh... hức... đừng có nghịch như vậy nữa..."
"Ha... Em nghĩ xem... mút ở đây có ra sữa không nhỉ?"
"Im... im m-miệng!!! Hức..."
Cậu cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng rên khe khẽ, nhưng lại không thể trốn thoát khỏi sự trêu chọc của Joong.
Joong bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều pha lẫn nguy hiểm.
"Dunk ngoan... anh muốn nghe tiếng rên của em..."
Dưới đôi tay đầy kinh nghiệm của Joong, những đường nét mềm mại trên cơ thể Dunk trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Bàn tay anh chậm rãi lướt xuống, lòng bàn tay áp lên bờ mông căng tròn, từng ngón tay miết nhẹ rồi siết chặt, nhào nặn như muốn khắc ghi cảm giác này vào lòng bàn tay.
Dunk nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu run lên, đôi chân vô thức siết chặt. Cậu khẽ rướn người, như muốn trốn tránh nhưng đồng thời lại tìm kiếm nhiều hơn nữa. Joong nhìn phản ứng ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, không do dự mà vung tay đánh nhẹ lên cánh mông tròn trịa.
"Bé cưng, em đừng có khiêu khích anh như vậy."
Dunk giật nảy, hai mắt long lanh ngước lên nhìn anh, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Nhưng phản ứng đáng yêu ấy chỉ càng khiến Joong thêm phần thích thú, bàn tay tiếp tục mơn trớn, vừa dịu dàng lại vừa có phần trêu chọc, khiến từng tế bào trên cơ thể Dunk như bốc cháy.
Dm... Biết thế đã làm sớm hơn rồi...
Những đầu ngón tay mạnh mẽ chậm rãi vuốt ve, tách mở từng đường nét mềm mại trên cơ thể Dunk, để lộ nơi sâu kín nhất mà chưa ai từng chạm đến. Joong khẽ nghịch ngợm, kéo rồi lại thả hai má mông để chúng va đập với nhau, từng chuyển động khẽ khàng tạo nên những âm thanh "pốc" khiến không gian càng trở nên ngại ngùng mà mờ ảo.
Dunk cắn môi, cả người run lên vì thứ cảm giác vừa xa lạ vừa nóng bỏng ấy. Cậu không nhịn được mà lên tiếng trách móc, giọng nói mang theo chút thẹn thùng lẫn giận dỗi:
"Tên điên kia... làm cái gì vậy hả!!?"
Nhưng Joong chẳng buồn đáp lại lời mắng mỏ của cậu, anh chỉ khẽ bật cười, đôi mắt tối sâu như xoáy nước cuốn chặt lấy cậu. Trong khoảnh khắc, Dunk đã bị lật người lại, vòng tay rắn chắc giữ chặt lấy eo cậu. Để phần mông đối diện với mặt mình, cúi người cắn một cái rõ đau lên đó
Dunk khẽ kêu lên vì một cảm giác tê rần ập đến khi hàm răng sắc bén của Joong khẽ cắn xuống vùng mông căng mịn của cậu.
"Ưm... a... đau... huhu...!"
Dunk khẽ giật mình, hơi thở đứt quãng, tiếng nức nở theo đó vang lên. Cậu ngọ nguậy muốn trốn nhưng lại bị đôi tay vững chãi giữ lại. Joong dịu dàng đặt một nụ hôn lên nơi vừa cắn, đầu lưỡi lướt qua vết cắn đang rỉ máu như một lời dỗ dành, như một dấu ấn không thể xoá nhoà rồi tiếp tục với bên còn lại.
"Bé ngoan, em đừng trốn... anh xin lỗi mà..."
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, cùng với sự dây dưa không cách nào dứt ra được.
Joong lần nữa tách hai má mông của cậu ra, nơi nhạy cảm kia lần nữa lộ rõ trước mắt anh, hơi lạnh làm nó co rút lại liên tục, hình như... có gì đó đang chảy ra từ nơi đó.
Cảnh xuân trước mắt như thế thì nam hay nữ gì cũng không thể cưỡng lại được, máu nóng dồn lên não, Joong liều mạng đưa hai ngón tay mình đến trước miệng Dunk...
"Mút đi!!! Làm ướt nó cho anh..."
"Hức... không mà..."
"Em ngoan, làm nhé, anh không nổi nữa rồi, giúp anh... nha em..."
Tuy không thể nhìn thấy gương mặt Joong, nhưng Dunk có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực phả lên gáy mình, mang theo sự chiếm hữu bá đạo đến nghẹt thở.
Anh như một con mãnh thú đang áp chặt lấy con mồi, Joong giam cậu trong vòng tay mạnh mẽ, buộc cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.
Cảm giác áp bức đầy nguy hiểm khiến Dunk không dám phản kháng, nhưng cũng không thể kìm nén cơn run rẩy dọc theo sống lưng. Cậu biết rất rõ... nếu chọc giận con mãnh thú này, hậu quả chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận.
"Dunk... mút nó cho anh... nhanh đi..."
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc mang theo mệnh lệnh tuyệt đối, không cho phép từ chối.
Dunk cắn môi, hai mắt ươn ướt vì xấu hổ, nhưng cơ thể mềm nhũn lại tự động làm theo mà không thể cưỡng lại. Đầu lưỡi cậu run rẩy chạm vào, một chút do dự rồi dần dần nuốt trọn...
"Hức... ưm... a..."
Âm thanh rên rỉ nhỏ vụn bật ra khỏi môi, theo từng nhịp điệu mà ngón tay Joong không ngừng khuấy động.
Cảm giác vừa trêu đùa vừa cưng chiều len lỏi vào từng dây thần kinh của cậu. Dunk nhắm chặt mắt, cố gắng thích nghi, đôi môi nhỏ khẽ mím lại rồi từ từ hé mở, đầu lưỡi mềm mại liếm mút một cách đầy bản năng.
Từng làm rồi ư...
Joong nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt sâu thẳm tối đi vài phần. Ngón tay anh chậm rãi luồn sâu hơn, từng cử động mang theo sự trêu chọc đầy ma mị.
"Ngoan lắm... em yêu giỏi quá..."
Anh khẽ cười, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia chiếm hữu dữ dội, như thể muốn nhấn chìm cậu sâu hơn nữa trong sự mê loạn này...
Những ngón tay rắn rỏi của Joong chậm rãi rời khỏi bờ môi căng mọng, mang theo hơi nóng ẩm ướt đầy lưu luyến. Ánh mắt anh trầm xuống khi lướt dọc theo đường nét mềm mại trên cơ thể Dunk, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên làn da nhạy cảm.
Không chần chừ, anh trượt tay xuống phía dưới, tìm đến nơi đang run rẩy đón nhận mình. Đầu ngón tay ướt át dễ dàng len lỏi vào khoảng không bí mật đang rỉ dịch, nơi đã sớm trở nên mềm mại đến mức chỉ cần một chút động chạm cũng đủ khiến Dunk khẽ run lên. Phần thịt bên trong bị đẩy ra đến đáng thương, dịch ruột non cũng bị ép ra nhiều hơn.
"Ưm... ức..."
Cậu siết chặt lấy ga giường, hơi thở đứt quãng. Bên trong khẽ co thắt, như muốn trốn chạy nhưng đồng thời lại tham lam níu giữ từng chuyển động dịu dàng của anh. Joong cúi xuống, môi mỏng khẽ hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ma mị và chiếm hữu.
"Bé ngoan, thả lỏng nào... là anh mà."
Từng lời thì thầm như mê hoặc, khiến Dunk không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo từng động chạm đầy cưng chiều ấy.
"ĐAU... HỨC... BỎ RA..."
"Thả lỏng nào... em ngoan..."
Những ngón tay ẩm ướt lành lạnh len lỏi vào nơi sâu thẳm, chậm rãi khuấy động từng tấc mềm mại bên trong, tạo ra những gợn sóng tê dại lan khắp cơ thể. Dunk run lên, đầu ngón chân co lại, từng nhịp thở ngắt quãng vỡ ra thành những tiếng rên vô thức.
Cảm giác ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng không mất quá lâu để cơ thể cậu dần quen thuộc với sự hiện diện ấy. Theo bản năng, Dunk khẽ nhấc hông, chủ động đón lấy sự chăm sóc từ người phía sau, từng thớ thịt run rẩy siết chặt như mời gọi.
Joong hạ ánh mắt, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi đang dần trở nên ngoan ngoãn tiếp nhận mình. Anh nhếch môi cười nhẹ, đầu ngón tay bất ngờ đổi hướng, chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong, mạnh mẽ ấn xuống.
"AAA~...!"
Cơ thể Dunk giật nảy, hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng, khoái cảm trào dâng khiến đầu óc cậu gần như trống rỗng. Mỗi lần Joong nhắm trúng điểm kia, cậu lại không kìm được mà vùi mặt xuống ga giường, bờ môi đỏ mọng hé mở, để lộ những âm thanh rên rỉ ngọt ngào như mật, khiến người phía sau càng thêm trầm mê.
Joong cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên bờ vai cậu, giọng nói khàn khàn, mang theo sự cưng chiều và chiếm hữu:
"Bé ngoan, thích thế này đúng không?"
"Ưm... ha... a..."
Hai ngón tay cứ thế ra vào nới lỏng hang nhỏ, Dunk dần quen, cậu muốn nhiều hơn thế nữa, cơ thể tự động nâng lên cho người phía sau dễ hành động hơn. Joong nhắm thẳng đến tuyến tiền liệt nhô lên mà đâm mạnh tay vào, Dunk lúc này sướng dục tiên dục tử, miệng xinh liên tục rên rỉ trong sung sướng.
Cứ như bé mèo tới mùa động dục ấy nhỉ...?
"Hức... Joong... aaa~... đừng mà... dừng... dừng... không nổi... nữa... hức... e-em ra... arggg~..."
Những tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Dunk, từng âm điệu nhỏ vụn càng khiến nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bỏng hơn. Như bị mê hoặc, Joong càng lúc càng mạnh bạo hơn, những động tác của anh trở nên dứt khoát, đầy chiếm hữu. Dunk không chịu nổi nữa, vật nhỏ xinh xinh kia giật giật vài lần, tuôn ra chất dịch màu trắng đục.
Ngón tay anh dần xâm nhập sâu hơn, chậm rãi xoay tròn bên trong, tỉ mỉ cảm nhận từng phản ứng của người trong lòng. Mỗi lần chạm đến điểm mẫn cảm, cơ thể Dunk lại run lên, bàn tay vô thức bấu chặt lấy ga giường.
"Joong... a... chậm thôi... ưm... s-sướng..."
Joong cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu như một lời dỗ dành, nhưng động tác lại chẳng hề có ý định dừng lại.
Thêm một ngón nữa, ba ngón tay cứ móc bên trong vách ruột mềm mại của Dunk, lúc sau anh dùng khớp ngón tay xoay vòng bên trong thớ thịt mềm lại khiến nó càng giãn ra, càng ướt nước. Hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mịn màng, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của người yêu nhỏ.
Khi cảm nhận được cơ thể Dunk đã dần thích ứng, Joong rút tay ra, để lại một khoảng trống đầy trêu ngươi.
"Joong... hức... s-sao lại... em ngứa... Joong ơi... chồng ơi... hức... cho em..."
Nhìn nơi nhạy cảm khẽ co rút, như vô thức tìm kiếm cảm giác lấp đầy, anh bật cười khẽ, giọng nói khàn đặc.
"Người yêu nhỏ, đừng vội... Anh sẽ khiến em hoàn toàn thuộc về anh."
-----------------------
Ụ ẹ mệch chếc đi được, quằn 2 tiếng mới ra được 1 chap mà mí bà hong đọc hong cmt nữa thì thoi đấy 😾😾😾 Giận lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com